TRÒ CHUYỆN
VỚI
CON LẬT ĐẬT
*
- Chào anh Lật Đật!
- Xin lỗi! Tên tôi trong tiếng
Nga là “Nhe-va-lia-ska”. Anh thấy đấy, tôi thuộc phái nữ.
- À ra thế! Tôi xin lỗi và xin
thưa lại: Chào chị Lật Đật! Chẳng hay năm nay chị bao nhiêu tuổi?
- Lại phải xin lỗi anh lần nữa.
Người Tây chúng tôi kiêng hỏi tuổi phụ nữ. Nhưng không sao, với câu hỏi này thì
được. Người ta tưởng tôi già lắm, nhưng thực ra tôi mới trên dưới…hai trăm tuổi
thôi.
- Ồ, thế đúng ra tôi, xin lỗi, em
phải gọi chị là…Cụ, cụ Lật Đật.
- Cũng không sao, anh cứ gọi tôi
bằng chị cũng được. Phụ nữ ai mà chả thích trẻ.
- Dạ, chị cho phép thế thì quý
hóa quá. Em bắt đầu thấy chị thật gần gũi. Vậy là thưa chị, hai trăm năm nay
chị cứ đung đưa, đung đưa thế, chứ chưa bao giờ bị ngã?
- Đúng thế! Vì vậy người ta mới
gọi chúng tôi là “Nhe-va-lia-ska”. Cụ kỵ tôi ở bên Nhật, người ta gọi là
Daruma. Thậm chí các cụ còn có câu châm ngôn cực hay: “ngã xuống 7 lần, đứng
dậy 8 lần, cuộc sống bắt đầu từ bây giờ!”. Tóm lại dòng họ chúng tôi gọi là “không
bao giờ ngã”.
- Dòng dõi các chị quả là bất
khuất!
- Anh dùng chữ "bất
khuất" tôi hơi ngại. Đơn giản chỉ là không ngã thôi…
- Chị thật khiêm nhường. Nhưng
chính vì các chị khiêm nhường, nên bây giờ ở đất nước em cứ cái gì tưởng là sẽ
ngã, thậm chí “lên bờ xuống ruộng”, nhưng cứ đung đưa, đung đưa rồi yên vị đều
được gọi là lật đật. Chứ người ta không nghĩ dòng dõi Lật Đật các chị lại ẩn
chứa những triết lý phi phàm như vậy đâu.
- Cũng không sao. Rất có thể đó
là một ví dụ cho triết học… ứng dụng?
- Em cũng không nghĩ cao siêu đến
như vậy. Nhưng tại sao các chị luôn đứng được, dù có vẻ không vững lắm? Nghĩa
là cứ đung đưa, đung đưa…
- Anh muốn nói là trông tôi lúc
nào cũng như muốn ngã, nhưng không bị ngã phải không? Thực ra cũng có bí quyết
đấy. Đầu tiên muốn không bị ngã thì cái đầu phải rất nhẹ, rỗng càng tốt.
- Ồ, nghĩa là không có gì bên
trong cả. Hay! Cái này dễ quá. Cứ đầu rỗng là yên vị, không bao giờ bị ngã. Thế
mà em cứ nghĩ các chị, à quên các vị đang đung đưa kia có cái đầu cao giá lắm!
- Chưa đủ đâu. Đó mới là điều
kiện “đầu vào” thôi. Điều kiện tiếp theo là phần dưới, tức là bụng phải to.
- Bụng to? Đúng quá! Nghe chị
nói, em mới nghĩ ra. Đúng. “Ăn nhiều thì béo, khôn khéo chi mà khen”. Tiêu
chuẩn bụng to thì dễ lắm. Eo ôi nhiều bác bụng to to là...Tóm lại, đầu rỗng,
bụng to là ung dung tại vị. Đơn giản quá. Em cám ơn chị!
- Đừng hấp tấp. Chưa đủ đâu. Còn
một điều kiện tối quan trọng nữa cơ.
- Là gì ạ?
- Là, là "đít phải nặng!"
- Ý chị là…?
- Là đít, là cái bàn tọa ấy, phải
nặng. Như chị đây này. Chị có một cục kim loại nặng lắm để ở dưới. Cái này gọi
là cục đối trọng. Cục này càng nặng thì càng yên tâm, có xô cũng chẳng đổ.
- Nó là kim loại gì vậy chị?
- Phải là kim loại nặng. Với chị
thì là gang, hoặc chì, có thể là đồng. Nặng hơn càng tốt.
- Em hiểu, nặng hơn chì, mà lại
sang trọng thì là vàng chị nhỉ?
- Đúng thế! Nếu có cục đối trọng
bằng vàng thì yên chí lớn. Đó là Lật Đật vàng, Lật Đật cấp cao rồi! Thứ này thì
kinh lắm. Cứ gọi là vững như bàn thạch. Bão lay chẳng đổ, gió rung chẳng rời.
- Nhưng chị ơi! Đầu rỗng này,
bụng to này, đít nặng này, em đồng ý. Nhưng mà nếu thế thì chân phải vững lắm
chị nhỉ?
- Ô hay! Em nói gì lạ thế? Dòng
dõi nhà chị làm gì có chân!
- Ờ nhỉ! Thế các chị đi bằng cách
nào?
- Chị đi bằng chân, đúng hơn bằng
tay người khác.
- Ồ! Thế thì em chịu rồi!
Mời thư giãn với
nhạc phẩm THẬT BẤT NGỜ
của Mew Amazing, qua tiếng hát Trúc Nhân:
*
TÁC
GIẢ (đang cập nhật)
Địa chỉ: (đang cập nhật)
Email: (đang cập nhật)
Điện thoại: (đang cập nhật)
-
ĐẶNG XUÂN XUYẾN giới thiệu -
(Ảnh sử dụng minh họa trong bài được sưu tầm
từ nguồn: internet
Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng
Xuân Xuyến)
0 comments:
Đăng nhận xét