NGUYỄN
TUÂN
CHỬI
9 NHÀ VĂN, NHÀ THƠ
*
Nguồn: (trích
từ Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh)
1. HOÀNG TRUNG THÔNG
- Thế
mà Hoàng Trung Thông nó bảo nhấm nháp chém đầu người. Thằng cha cũng làm văn mà
sao nó ngu thế!
- Mình
buồn cho những kiếp người chịu oan khuất, buồn cho đời. Nó lại viết như mình
khóc nhân tình vậy.
2. NHƯ PHONG
- “Còn
Như Phong, còn Mao, thì không thể có Tuyển tập Nguyễn Tuân”. Ông Như Phong có
lần nói, văn Nguyễn Tuân để cho người hút thuốc phiện và hát ả đào đọc. Tôi
giận lắm. Tôi bảo Như Phong: “Tôi giận anh lắm, thế trước cách mạng, tôi hút,
anh cũng hút. Thế có phải lúc đó vì đọc sách của tôi mà anh hút không?”
Và lúc
Như Phong chết vẫn bị Nguyễn Tuân chửi là thằng mặt lợn.
3. VŨ ĐÌNH LIÊN
- Tôi
ghét cái anh Vũ Đình Liên. Nhà ở Chợ Đuổi, chả biết vợ con xích mích thế nào,
không ở được với nhau, cứ đến ở nhà Vũ Trọng Phụng. Đúng là một anh thần kinh!
- Tôi
ghét anh Vũ Đình Liên. Tôi biết hồi trước anh ta có chơi bời gì đâu. Thế mà cứ
nói dối là ngày xưa tôi cũng chơi bời cô đầu, cô đít, ra vào tiệm ăn, tiệm hút…
Giống như cái anh Vũ Ngọc Phan. Hay gì, đẹp đẽ gì cái đó mà cũng phải nói dối,
cứ “hư cấu” ra làm cái gì.
4. CHẾ LAN VIÊN
- Có
hai chữ thi nhân và thi sĩ. Tôi thích chữ thi nhân hơn. Thi sĩ là chỉ anh có
nghề làm thơ. Còn thi nhân thì sang và đẹp từ bản chất con người. Chế Lan Viên
không đáng gọi là thi nhân. Thi sĩ thì có thể được bao nhiêu phần trăm đấy.
- Anh
Chế Lan Viên ở trong Nam bắn tin ra ngoài này cho tôi, không hiểu sao, anh
Nguyễn Tuân cứ thấy tôi là lảng tránh không muốn gặp. Hôm ấy họp chi bộ, tôi
nói với cô Lê Minh là bí thư: “Cô ghi lại rồi bắn tin cho anh Chế Lan Viên hộ
tôi: “Đúng là tôi tránh mặt anh ấy thật. Lý do là tôi đã già rồi. Người già
tính khí bất thường. Tôi sợ gặp anh ấy, lỡ tôi nổi nóng lên, tát cho anh ấy một
cái thì làm thế nào. Đồng chí với nhau mà tát nhau thì phải kiểm điểm thôi.”
- Một
hôm tôi đi vào phòng văn thư của Hội nhà văn. Tôi đi vào đúng lúc Chế Lan Viên
đi ra. Hình như anh ta đến để lấy vé máy bay đi vào Sài Gòn. Anh giơ tay bắt
tay tôi. Tôi không bắt. Chế Lan Viên ra rồi, các cô văn thư hỏi tôi: “Sao bác
không bắt tay anh ấy? Tôi hỏi lại: “Thế các vị có biết vì sao có tục bắt tay
không? Các cô không biết. Tôi nói: Ngày xưa ở phương Tây, hai người tin cậy
nhau, không mang theo vũ khí, họ bắt tay nhau. Tôi không bắt tay anh Chế Lan
Viên vì anh ấy trong người có hàng bồ dao găm.”
5. HOÀI THANH
Ông
gọi Hoài Thanh là thằng nịnh. Hồi Hoài Thanh ốm nặng, Nguyễn Tuân nói, tôi định
đến thăm Hoài Thanh để nhắc lại lời ông ta nói khi đi Trung Quốc về: “Mao Trạch
Đông có một cái nốt ruồi rất lớn ở cằm, đúng là tướng đế vương.”
6. ANH THƠ
Một
lần Nguyễn Tuân và Anh Thơ cùng đi công tác ở Lai Châu. Hồi ấy không sẵn khách
sạn như sau này, còn hoang vu lắm. Lại vào lúc mưa to gió lớn. Người ta kiếm
được một cái phòng đưa hai người vào nghỉ. Tất nhiên mỗi người một giường.
Nhưng Anh Thơ nhất định không chịu, vì sợ… Nguyễn Tuân. Nguyễn Tuân rất bực và
chắc cũng ngượng nữa. Khi về Hà Nội, gặp lại trong một cuộc họp, Nguyễn Tuân
nói vào mặt Anh Thơ: “Bà làm như tôi chực hiếp bà hay sao!”.
7. NAM MỘC
- Nam
Mộc phê Nguyễn Tuân trong Sông Đà là “ngựa quen đường cũ”, chưa dứt bỏ được
những căn bệnh cũ như chủ nghĩa xê dịch, tư tưởng hoài cổ, rồi nào là buồn rớt,
nhắm nháp thiên nhiên… Tôi chắc Nguyễn Tuân ghét Nam Mộc lắm nên có lần nói với
tôi: “Thằng cha Nam Mộc, vợ nó bỏ là phải lắm!”.
-
Ngoài ra có chuyện này nữa, nhiều người biết: một lần kia, Nguyễn Tuân bệnh
nặng phải cấp cứu ở bệnh viện Việt Xô. Người ta đưa ông vào một phòng bệnh, đã
có Nam Mộc ở đó. Nguyễn Tuân không chịu ở chung với Nam Mộc, nhất quyết từ chối
không vào: “Hoặc tôi đi chỗ khác, hoặc Nam Mộc phải đi”.
8. PHONG LÊ
-
Phong Lê là thằng nào, tên thật là gì, tướng gian ác có lộ ra mặt không, có
phải dân Nghệ không? Vũ Đức Phúc, Phong Lê, Như Phong đúng là cùng một băng
đảng với nhau.
9. HOÀNG VĂN HOAN
-
Hoàng Văn Hoan có viết một bài tiểu luận về Vũ Trọng Phụng, hình như gửi cho
báo Nhân dân. Tôi có đọc rồi để đâu, tìm mãi chưa thấy. Đúng là lưới trời lồng
lộng thật. Nó chửi Kiều là ăn cắp của Tầu và cho đề cao Kiều là đề cao con đĩ.
Đấy là một tội. Tội thứ hai là nói Vũ Trọng Phụng cũng viết về đĩ. Bây giờ ai
là đĩ? Chính nó là con đĩ. Nhưng nó chết thì lại có thằng Hoàng Văn Hoan khác.
Có những thằng Hoàng Văn Hoan ở Hà Nội này, khối ra đấy, lại có chức có quyền
nữa cơ chứ!
(Tác giả Nguyễn Đăng Mạnh) |
Thật ra là đang còn nhiều nhà thơ, nhà văn bị Nguyễn Tuân ghét nữa nhưng ông không nói nên mình (Nguyễn Đăng Mạnh) viết nhiêu đây thôi.
Mời
nhấp chuột đọc:
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Khôi0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Mạnh Hảo0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Hoàng Đức0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Quang Thiều0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đỗ Hoàng0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Bình Phương0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Đăng Khoa0
Mời nghe truyện ngắn CHUYỆN CỦA GÃ KHỜ
của Đặng Xuân Xuyến, do Khề Khà Truyện diễn đọc:
- Nhà thơ NGUYỄN
KHÔI giới thiệu -
(Cập nhật từ messenger facebook Nguyễn Khôi
ngày 19.03.2022.
Ảnh sử dụng minh họa trong bài được sưu tầm từ
nguồn: internet
Bài viết không thể hiện quan điểm của trang
Đặng Xuân Xuyến)
.
0 comments:
Đăng nhận xét