CẢM NHẬN VĂN CHƯƠNG VỀ SÔNG CHƯA LẤY CHỒNG - Tác giả: Tuệ Mỹ (Bình Định)

Leave a Comment

 

CẢM NHẬN VĂN CHƯƠNG VỀ

SÔNG CHƯA LẤY CHỒNG

*

SÔNG CHƯA LẤY CHỒNG

 

Sông chưa lấy chồng

Sông thổn thức năm canh

Kéo con đò qua đêm trăng bạc tóc

giăng tơ nối bên lở bên bồi

 

Dòng sông…

Dòng sông gầy ngàn năm

Đêm qua hóa thân ngực tròn trăng thiếu nữ

E lệ hạt sớm mưa bay

Thẹn thùng chiều hoàng hôn mắt đỏ

Câu thề đêm nao bậu hương vàm cỏ

Khắc khoải dấu chân lữ khách trở về

 

Dòng sông…

Dòng sông đêm nay

Ngọn sóng nhung duềnh loang thảm nước

Liếm mặt doi cát...vàng hơn ánh trăng

Ngậm dấu chân người

Uống lụm ký ức

Nuốt câu thề vào lòng sông…

*

MẠC PHONG TUYỀN

LỜI BÌNH:

(Tác giả Tuệ Mỹ)

Không biết tự bao giờ hình tượng dòng sông trong thi ca thường gắn liền với cuộc đời người phụ nữ có duyên phận bẽ bàng. Dòng sông trong “Cô lái đò” của nhà thơ Nguyễn Bính:

Cô hồi tưởng lại ba xuân trước/ Trên bến cùng ai đã hẹn thề/ Nhưng rồi người khách tình quân ấy/ Đi biệt không về với bến sông”.

Dòng sông trong “Chị tôi” của nhạc sĩ Trần Tiến - “ngày chia tay bên sông thấy chị buồn mà thương”…

Dòng sông ấy cứ chảy tràn mãi trong thơ ca và đã chảy vào trang thơ của Mạc Phong Tuyền qua bài “Sông chưa lấy chồng”.

Mạch cảm xúc của bài thơ được chảy theo trình tự kết cấu của tác phẩm. Hiện tại (khổ thơ 1) - quá khứ (khổ thơ 2) - hiện tại ( khổ thơ 3).

Hiện tại:

Sông chưa lấy chồng

Sông thổn thức năm canh

Kéo con đò qua đêm trăng bạc tóc

giăng tơ bên lở bên bồi

Dòng sông được nói đến trong bài thơ là hình ảnh ẩn dụ chỉ cho người phụ nữ chưa lấy chồng. Mặc dù “chưa lấy chồng” nhưng người “con gái” này đã luống tuổi “kéo con đò qua đêm trăng bạc tóc”.

Đây là một thi ảnh lạ có sức gợi về tuổi đời của nhân vật trong bài thơ “bạc tóc”, về sự mỏi mòn trông đợi tình duyên “kéo con đò qua đêm trăng”. Có người con gái nào đến tuổi trăng tròn mà không mơ đến chuyện lứa đôi. Còn nhớ ca từ “Có người con gái buông tóc thề. Thu về e ấp chuyện vu quy” lúc “Trăng gầy nghiêng bóng cài song thưa” (Nỗi buồn gác trọ).

Hình ảnh “trăng” trong ca từ thật đẹp, thật lãng mạn và trong veo giấc mơ vu quy của cô gái. Còn “trăng” trong bài thơ này bàng bạc một màu buồn vì nó mang màu “bạc tóc" và nặng nề vì phải “kéo con đò” chở ước mơ vu quy của chị qua bao mùa trăng. Vì thế mà “sông thổn thức năm canh”. Chỉ một từ “thổn thức” thôi mà nhà thơ đã lột tả hết nỗi lòng của người phụ nữ “chưa lấy chồng”. Đọc câu thơ mà tưởng chừng như nghe được tiếng nấc bật lên từ nơi sâu thẳm cõi lòng chị oán than cho duyên số bẽ bàng. Thật thương!

Trong hiện tại buồn đau, con người thường an ủi mình bằng những hoài niệm đẹp của quá khứ. Trong tâm trạng “thổn thức năm canh”, chị đã hồi tưởng lại một thời vàng son của mình:

"Dòng sông gầy ngàn năm

Đêm qua hóa thân ngực tròn trăng thiếu nữ

E lệ hạt sớm mưa bay

Thẹn thùng chiều hoàng hôn mắt đỏ"

Đẹp quá! Dưới ngòi bút miêu tả giàu hình ảnh của thi sĩ, hình ảnh thiếu nữ hiện lên tràn trề sức sống “ngực tròn trăng” và thật dịu dàng nữ tính “E lệ hạt sớm mưa bay/ Thẹn thùng chiều hoàng hôn mắt đỏ”. Một cô gái đẹp,duyên dáng đầy quyến rũ như thế thì chuyện tình duyên của cô như thế nào?

"Câu thề đêm nao bậu thơm hương vàm cỏ

Khắc khoải dấu chân lữ khách trở về"

Hai câu thơ trên đã tái hiện cả một câu chuyện tình dài. Cô gái đã gặp người trong mộng. Hai người yêu nhau say đắm và thề ước chuyện trăm năm. “Hương” tình yêu của họ “thơm” lan tỏa cả dòng sông nơi vòm Cỏ. Dòng sông và vàm cỏ cũng chính là chứng nhân tình yêu của họ. Nhưng rồi người tình của cô phải chia tay cô vì một lý do nào đó. “Lữ khách” “khắc khoải” mang “câu thề” cùng lời hẹn ước “trở về” cùng cô xây đắp mối tơ duyên. Một câu chuyện tình dài mà chỉ gói gọn trong hai câu thơ, đó cũng là cái “khéo” của thi sĩ tránh gây ấn tượng “tự sự” dài dòng nhàm chán.

Hết hoài niệm,chị lại trở về thực tại:

"Dòng sông đêm nay

Ngọn sóng nhung dềnh loang thảm nước

Liếm mặt doi cát…vàng hơn ánh trăng

Ngậm dấu chân

Uống lụm ký ức

Nuốt câu thề vào lòng sông…"

Đêm nay” cũng như bao đêm khác,chị lại tiếp tục “giăng tơ nối bên lở bên bồi”. “Ngọn sóng” lòng chị về tình yêu đôi lứa cũng “dềnh loang” lai láng. “Ký ức” về tình yêu say đắm của chị như sống lại phút giây này. Sóng lòng chị dào dạt quá! Mãnh liệt quá! Hết “Liếm mặt doi cát” lại “Ngậm dấu chân” rồi “ Uống lụm ký ức” và “Nuốt câu thề”. Đặt hàng loạt những động từ mạnh: Liếm, Ngậm, Uống, Nuốt ở đầu mỗi dòng thơ có phải tác giả muốn thể hiện những khát khao yêu đương rất “phồn thực” dâng trào trong lòng người phụ nữ?

Cũng phải thôi, có ai khi yêu mà không nghĩ đến phồn thực. Nhất là lúc con người ôm nỗi nhớ niềm thương,“khắc khoải” đợi trông người yêu “trở về” tính chuyện trăm năm thì khao khát đó càng mãnh liệt. Khác với “Chị tôi”, nhạc sĩ Trần Tiến chỉ thể hiện cái buồn và sự cam chịu của người phụ nữ, còn Mạc Phong Tuyền không chỉ cảm nhận nỗi buồn mà còn “thấy” được những khát khao thầm kín nhưng rất thật đó của họ nữa. Và nếu trong “Chị tôi”, ca từ “Chị tôi chưa lấy chồng” láy đi láy lại như điệp khúc buồn buông vào dòng đời thầm lặng,cam chịu của “chị tôi’ thì Mạc Phong Tuyền, mặc dù lấy tiêu đề bài thơ “Sông chưa lấy chồng” nhưng không lặp lại cụm từ ấy. Có phải nhà thơ không muốn nói đến “chưa” trong vô vọng mà chỉ muốn dự cảm về cái “có” trong tương lai?

Dấu chấm lửng (…) đặt cuối dòng thơ kết của bài thơ đã gợi cho người đọc liên tưởng đến điều này. “Thổn thức năm canh” ôm nỗi nhớ niềm thương chờ đợi người yêu trở lại là “rất phải”. Nhưng “Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi” (Nguyễn Bính), đến lúc chị cũng phải “nuốt câu thề” để đi lấy chồng chứ. Dấu chấm lửng (…) ở cuối bài thơ đã mở ra một kết thúc có hậu cho bài thơ. Cảm thương cho số phận bất hạnh của người phụ nữ, đồng cảm với những khát khao và tin tưởng ở ngày mai lạc quan của họ quả là rất… rất nhân văn!

Đề tài cũ, tứ thơ không mới nhưng Mạc Phong Tuyền vẫn có cái “mới”, cái “rất riêng” của mình qua “Sông chưa lấy chồng”. Giọng điệu thơ không buồn thương dằng dặc như “Cô lái đò”,”Chị tôi” mà ở đây luôn có sự đổi thay.Lúc buồn thương (khổ1) khi phấn chấn, say mê (khổ 2) và dồn dập mạnh mẽ (khổ 3). Buồn thương cho số phận bất hạnh của người phụ nữ là điều không mới. Cái mới ở đây là nhà thơ đã hướng cái nhìn lạc quan về họ và bộc lộ những khát khao thầm kín của họ. Chính vì thế nên giọng điệu ở khổ thơ cuối mới chính là âm hưởng chủ đạo của toàn bài thơ. Nó như bứt phá, vượt thoát chứ không lặng thầm cam chịu sự an bài của số phận. Bài thơ cũng có nhiều thi ảnh lạ “Kéo con đò qua đêm trăng bạc tóc”, “ngực tròn trăng thiếu nữ”, “ngọn sóng nhung”…Tất cả những yếu tố nghệ thuật đó đã góp phần tạo nên sự thành công bài thơ.

Viết về đề tài không mới nhưng bài thơ “Sông chưa lấy chồng” vẫn có sức thu hút đông đảo bạn đọc bởi có sự tìm tòi đổi mới trong cách thể hiện của nhà thơ trẻ Mạc Phong Tuyền. Và trên hết vẫn là ở tấm lòng của nhà thơ đối với những mảnh đời phụ nữ bất hạnh. Phải có sự đồng cảm sâu sắc và có trái tim yêu thương chân thành, nhà thơ mới nhập thân vào nhân vật để nói hộ tiếng lòng của họ như thế này.

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Các bài viết của (về) tác giả Xuân Diệu0

- Các bài viết của (về) tác giả Đỗ Hoàng0

- Các bài viết của (về) tác giả Nguyễn Hoàng Đức0

- Các bài viết của (về) tác giả Trần Đăng Khoa0

- Các bài viết của (về) tác giả Nguyễn Hưng Hải0

 

Mời nghe Khề Khà Truyện đọc truyện CHUYỆN CU TỐ

LÀNG TÔI truyện ngắn của Đặng Xuân Xuyến:

*

TUỆ MỸ (Nguyễn Tuệ Mỹ)

Địa chỉ: Thị trấn Tuy Phước

huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Emailtuemynguyen@gmail.com

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………

- Cập nhật từ messenger facebook Mạc Phong Tuyền ngày 22.4.2022.

- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến. 

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 comments:

Đăng nhận xét