Thơ và em
Thơ anh, em đọc, nói: "Anh làm thơ
không hay". Ồ lạ! Sao em đưa tay / lau chi hai con mắt? Thơ anh làm em
khóc? Thơ anh, em không cần? Anh đưa em cái khăn, em không cầm, em gạt...
Hay anh làm chuyện khác? Đừng làm thơ nữa
nha? Chuyện Đất Nước, Quốc Gia... coi như miếng bò tái? Em nghe, la bài hãi:
"Anh! Anh! Anh câm giùm! Anh sẽ bị gông cùm... như hồi anh Cải Tạo!".
Trời ơi! Buồn áo não. Em nói gì vậy TA?
Anh hết muốn thở ra / những câu thơ Lục Bát! Anh ném thơ Song Thất / về lại
thời Ôn Như? Anh đi theo Tự Do / như Thanh Tâm Tuyền, nhé?
Em vẫn tay gạt lệ!
Anh sẽ làm gì đây?
Thương em quá, bàn tay, hai cái bàn tay
ngọc! Thương em quá, mái tóc... Mái tóc dài như sông! Thương em quá cái lưng...
cái lưng tàn nhang bám... Hay là anh phơi nắng... giấy trắng cho nó vàng?
Tôi đã nói với nàng những câu buồn như
vậy!
Nước mắt nàng vẫn chảy. Thơ tôi ràn rụa
theo!
*
Tôi muốn về Cheo Reo... đứng nhìn mãi
ngọn núi.
Tôi muốn tìm bờ suối, hái, săm soi hoa
quỳ...
Em ơi, anh muốn đi / tới đầu trời cuối
biển. Thơ, anh hốt, anh liệng, ném khắp Thái Bình Dương? Ai cũng có Quê
Hương... thơ thì vô Tổ Quốc?
Bây giờ thì tôi khóc!
Tại sao tôi làm thơ?
Mời nghe Đặng
Xuân Xuyến đọc bài thơ
TRÒ ĐỜI, thơ của Đặng Xuân Xuyến:
*.
TRẦN VẤN LỆ
Địa chỉ: Los Angeles,
California, Hoa Kỳ.
Email:
letran4820@gmai.com
.............................................................................................................
-
Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua emai ngày 21.04.2022
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
-
Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
0 comments:
Đăng nhận xét