Mãi mãi thơ là thơ
Nguyên Đán. Đầu năm có nắng lên, không
nhiều, nhớ lắm má hồng em... hồi năm mười bảy, bao nhiêu nữa thì vẫn hồng hoài
như chữ Duyên!
Nguyên Đán. Đầu năm vẫn một lòng, hướng
về Tổ Quốc... thấy mênh mông! Núi Bà Đà Lạt cao mây trắng... có bớt màu xanh
của lá thông?
Nguyên Đán, phone reo rất nhẹ nhàng, bạn
không xông đất, gửi lời thăm. Mình thương nhớ bạn, phone vài đứa, chuông chỉ
reo thôi, chắc lỡ làng?
Nguyên Đán, dạo chơi vài khúc phố... rồi
vào chợ Mỹ xách xâu bia. Đầu năm cái đắng nghe... ngòn ngọt, không bạn ngồi
cùng sao sớt, chia?
Nguyên Đán, có ngang qua Nghĩa Địa, trong
hàng rào sắt hoa bay bay... Có người vừa đến đây thăm mộ, để lại không ngờ mấy
đám mây!
*
Nguyên Đán, trải ra tờ giấy trắng... viết
vào, như vậy... cũng thành Thơ! Bây giờ, câu kết làm sao nhỉ? Chắc... giống hôm
qua? Một chữ Chờ!
Mời nghe Đặng
Xuân Xuyến đọc bài thơ
NGƯỜI ƠI... NGỜI Ở, thơ của Đặng Xuân Xuyến:
*.
TRẦN VẤN LỆ
Địa chỉ: Los Angeles,
California, Hoa Kỳ.
Email:
letran4820@gmai.com
.............................................................................................................
-
Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua emai ngày 21.04.2022
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
-
Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
0 comments:
Đăng nhận xét