Chuyện về đối nhân xử thế: 4 CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN - Tác giả: Nguyễn Toàn Thắng (Thái Bình)

Leave a Comment

 

Chuyện về đối nhân xử thế:

4 CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN

*

Nguyễn Toàn Thắng giới thiệu

(Cập nhật từ email: nguyentoanthang77@gmail.com

Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet

Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả)

 

CHỊU Ô UẾ THANH DANH ĐỂ CỨU NGƯỜI...

Xưa có thầy thuốc họ Ngụy tinh thông y thuật, lại thường thích làm điều thiện. Phàm là những người đến mời ông chữa bệnh, bất luận bần cùng nghèo túng hay phú quý giàu sang, ông đều tận tâm chữa trị, không cầu báo đáp.

Đối với người bệnh vô cùng nghèo khổ, ông còn quyên tặng tiền bạc và thuốc thang. Nếu là người nhà quê đến thành phố tìm ông khám bệnh, đầu tiên ông sẽ để họ uống ít cháo, ăn chút bánh. Đợi họ ăn xong mới bắt đầu chẩn mạch.

Một hôm, có một gia đình mời ông đến khám bệnh. Sau khi khám bệnh, gia đình này phát hiện trong nhà mất 10 lạng bạc. Con trai người bệnh nghi ngờ ông Ngụy đã lấy trộm, nhưng lại không dám chất vấn trước mặt thầy thuốc.

Có người dạy anh ta cầm một nén hương đến quỳ trước cửa nhà thầy thuốc. Ông Ngụy thấy anh ta như vậy, khó hiểu hỏi: “Anh làm gì vậy?”.

Con trai người bệnh liền kể lại về việc mất ngân lượng. Ông mời anh ta vào phòng riêng và nói: “Xác thực việc này là có. Tôi tạm thời lấy vì việc khẩn cần gấp, vốn là dự tính ngày mai khi khám bệnh sẽ lại lặng lẽ trả lại. Hôm nay anh đã hỏi ra, có thể lấy ngay về. Nhưng xin anh đừng nói cho người ngoài biết!”

Nói xong, ông liền đưa anh ta 10 lạng bạc. Chẳng mấy chốc những lời gièm pha thầy thuốc Ngụy đã lan ra khắp vùng.

Chẳng bao lâu sau bệnh nhân đã khỏi bệnh. Một ngày nọ, hai cha con dọn dẹp giường ngủ bất ngờ phát hiện gói bạc dưới tấm đệm, trong lòng kinh động, rồi ân hận thốt lên: “Thì ra không bị mất bạc, chúng ta đã hại lầm thầy Ngụy rồi. Chúng ta phải đứng trước dân chúng mà trả lại tiền cho thầy Ngụy, không thể để ông chịu oan ức được nữa!”

Vì vậy hai cha con cùng nhau đến trước cửa nhà lão thầy thuốc, hai tay lại cầm cây hương quỳ trước cửa. Lão thầy thuốc trông thấy, cười nói: “Hôm nay lại vì điều chi à?”

Hai cha con họ hổ thẹn nói: “Bạc không bị mất, là chúng tôi trách lầm thầy, thật là đáng chết. Hôm nay chúng tôi đến để trả lại bạc cho tiên sinh. Thằng nhỏ vô tri, tùy ý tiên sinh đánh chửi!”

Lão thầy thuốc vừa cười vừa nâng hai cha con dậy, nói: “Có gì đâu? Không cần để nó trong lòng!”.

Cậu con trai người bệnh lúc đó liền hỏi ông: "Vì sao thầy cam lòng chịu nhục cũng không tranh biện?"

Ông cười đáp: “Cha ngươi và ta là người làng xóm, ta từ trước đến nay vốn biết ông ta cần kiệm, quý tiếc tiền bạc. Khi đó ông ta đang ốm nặng, nghe nói mất 10 bạc, bệnh tình ngược lại sẽ càng thêm nặng, thậm chí sẽ không khỏi. Cho nên ta thà mang gánh chịu ô nhục, mà để cha ngươi biết mất bạc đã tìm được, đem đau buồn chuyển thành vui vẻ, bệnh tự nhiên sẽ khỏi!”.

Nghe tới đây, hai cha con lại một lần nữa quỳ xuống khấu đầu: “Cảm tạ hậu đức của tiên sinh, không tiếc tự ô uế thanh danh của mình để cứu sống tôi. Tôi nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa để báo đáp đại ân đức của tiên sinh!”

LỜI BÀN:

Phàm đã làm người, đều cần coi trọng chữ Đức, Mạnh Tử nói: “Người không có liêm sỉ thì không phải là con người”. Nhất là người làm nghề y dược với sứ mệnh cứu người giúp đời thì càng cần đề cao đạo đức, tuân theo y đức.

Thế nên, nếu người không đủ đức thì tốt nhất là chuyển nghề, chớ làm ngành y dược. Thiếu đức mà làm nghề y dược thì gây tai họa lớn cho mọi người và cộng đồng, cũng tạo tội nghiệp lớn cho bản thân và người nhà, hại người hại mình mà không tự biết...!

 

 

ĐỘC TRỊ ĐỘC

Thương cha

Một ông lão tuổi ngoài 70 ở một mình tại New Jeasey, con trai ông – Vincent đã phạm tội và phải chịu án tù trong ngục. Ông sống rất cô đơn, vì thế ông muốn có một mảnh vườn cà chua để có thể hàng ngày chăm bẵm, vun xới. Có lẽ chỉ điều đó mới làm ông quên đi sự đơn độc trong ngôi nhà mình. Nhưng mảnh vườn quá cằn cỗi, mà sức ông đã già nên ông không thể nào xới đất lên và gieo hạt được.

Nghĩ đến những lúc Vincent còn ở nhà, ông liền viết một bức thư gửi con trai:

Vincent,

Cha muốn trồng một mảnh vườn cà chua nhưng đất cằn cỗi quá, cha không nghĩ mình có thể gieo hạt được. Sức cha đã yếu, cha cũng không còn có thể xới đất lên được nữa. Cha biết nếu con còn ở đây có lẽ cha sẽ không bao giờ phải lo về việc này, vì con sẽ luôn luôn giúp cha cày cuốc, như trước kia con luôn luôn làm.

Thương con rất nhiều,

Papa.

Người con trai chỉ gửi lại một bức thư nhưng nội dung vô cùng hãi hùng:

Cha à, đừng bới đất khu vườn lên, con chôn xác người ở dưới đó!

Ngày hôm sau, một đội cảnh sát đến bao vây nhà ông lão vào lúc 4h sáng và xới tung mọi ngóc ngách khu vườn lên. Sau 3 tiếng tìm kiếm, họ không tìm được dấu vết nào nên đành xin lỗi ông lão và ra về.

Người con trai lại gửi thư lần nữa, lần này anh nói:

Cha à, giờ cha có thể gieo hạt được rồi đấy, con chỉ có thể giúp cha như thế này thôi

Thương cha rất nhiều,

Vincent”

Tôi vô tình đọc được câu chuyện này trong một buổi chiều muộn, và đó có lẽ là một trong những câu chuyện về gia đình hay nhất mà tôi từng được đọc qua. Với con cái, không có khoảng cách, thời gian hay không gian, khiến họ chần chừ khi giúp đỡ và yêu thương cha mẹ. Người con trai Vincent, dù đã phạm tội gì đi chăng nữa thì đối với cha mình, anh ấy vẫn là một người con hiếu thảo sâu sắc. Giữa bộn bề cuộc sống ngoài kia, có rất nhiều người cứ viện cớ này nọ để không quay về với cha mẹ, không chìa tay ra nâng đỡ cha mẹ lúc về già; thế nhưng Vincent, với tất cả tội lỗi anh đã phạm, vẫn cứ yêu thương cha theo cách của riêng mình. Tôi nghĩ hành động này của anh, thậm chí còn vượt cả một câu “Con thương cha mẹ” sáo rỗng mà không một cử chỉ yêu thương nào.

Với những người đi học, đi làm xa nhà, thì số lần gặp cha mẹ trong cuộc đời này chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Người chỉ về được dịp hè, người về được dịp Tết, thậm chí có người vài năm mới về một lần. Tôi đã từng đọc được ở đâu đó, có người nói rằng: “Nếu bố mẹ còn sống được 20 năm nữa thì họ cũng chỉ được gặp 20 lần. Nhưng với nhiều người, bố mẹ có thể còn sống trên đời này khoảng 10 năm nữa thôi, vậy là chỉ còn 10 lần gặp mặt bố mẹ. Khoảng thời gian bố mẹ còn trên đời này của mỗi người có thể ngắn hơn nữa; chắc có người trong chúng ta không dám nghĩ tiếp”. Rồi chúng ta sẽ về đâu khi mái nhà ấy không còn cha mẹ nữa, chúng ta sẽ “dưỡng thương” thế nào khi trở về mà không có ai mừng vui, rạng rỡ, chăm sóc ta như một đứa trẻ thơ?

Thế đấy, chúng ta luôn về nhà với một tâm trạng thất bại nhất. Hãy dành cho ba mẹ, những người đã cả đời hi sinh vì con cái những khoảng thời gian ý nghĩa, những chuyến trở về đầy bất ngờ và chẳng vì điều gì khác ngoài lí do “con nhớ nhà, con về chơi để ba mẹ đỡ buồn và gia đình mình sum họp”.

 

 

CHUYỆN NHỎ - KHÔNG SAO ĐÂU

Tại một quán ăn ở Thượng Hải, có một cô hầu bàn phụ trách mang thức ăn lên cho chúng tôi, nhìn cô ấy trẻ trung tựa như một chiếc lá non.

Khi cô ấy bê cá hấp lên, đĩa cá bị nghiêng. Nước sốt cá tanh nồng rớt xuống, rơi xuống chiếc cặp da của tôi đặt trên ghế. Theo bản năng tôi nhảy dựng lên, nộ khí xung lên, khuôn mặt trở nên sầm xuống.

Thế nhưng, khi tôi chưa kịp làm gì, con gái yêu của tôi bỗng đứng dậy, nhanh chóng đi tới bên cạnh cô gái hầu bàn, nở một nụ cười dịu dàng tươi tắn, vỗ vào vai của cô bé và nói: “chuyện nhỏ thôi, không sao đâu”

Nữ hầu bàn vô cùng ngạc nhiên, luống cuống kiểm tra chiếc cặp da của tôi, nói với giọng lúng túng: “Tôi… để tôi đi lấy khăn lau…”

Không thể ngờ rằng, con gái tôi bỗng nói: “Không sao, mang về nhà rửa là sạch rồi. Chị đi làm việc của chị đi, thật mà, không sao đâu, không cần phải đặt nặng trong tâm đâu ạ.”

Khẩu khí của con gái tôi thật là nhẹ nhàng, cho dù người làm sai là cô hầu bàn.

Tôi trừng mắt nhìn con gái, cảm thấy bản thân mình như một quả khí cầu, bơm đầy khí trong đó, muốn phát nổ nhưng không nổ được, thật là khốn khổ.

Con gái bình tĩnh nói với tôi, dưới ánh đèn sáng lung linh của quán ăn, tôi nhìn thấy rất rõ, con mắt của nó mở to, long lanh như được mạ một lớp nước mắt.

Tối hôm đó, sau khi quay trở về khách sạn, khi hai mẹ con nằm lên giường, nó mới dốc bầu tâm sự:

Con gái tôi phải đi học ở London 3 năm. Để huấn luyện tính tự lập cho nó, tôi và chồng không cho nó về nhà vào kỳ nghỉ, chúng tôi muốn nó tự lập kế hoạch để đi du lịch, đồng thời cũng muốn nó thử trải nghiệm tự đi làm ở Anh Quốc.

Con gái tôi hoạt bát nhanh nhẹn, khi ở nhà, mười đầu ngón tay không phải chạm vào nước, những công việc từ nhỏ tới lớn cũng không đến lượt nó làm. Vậy mà khi rơi vào cuộc sống lạ lẫm tại Anh Quốc, nó lại phải đi làm bồi bàn để thể nghiệm cuộc sống.

Ngày đầu tiên đi làm, nó đã gặp phải rắc rối.

Con gái tôi bị điều đến rửa cốc rượu trong nhà bếp. Ở đó có những chiếc cốc thủy tinh cao chân trong suốt, mỏng như cánh ve, chỉ cần dùng một chút lực nhỏ là có thể khiến chiếc cốc bị vỡ, biến thành một đống vụn thủy tinh.

Con gái tôi thận trọng dè dặt, như bước đi trên băng, không dễ dàng gì mà rửa sạch hết một đống lớn cốc rượu. Vừa mới thả lỏng không chú ý, nó nghiêng người một chút, va vào một chiếc cốc, chiếc cốc liền rơi xuống đất, “xoảng, xoảng” liên tục những âm thanh vang lên. Chiếc cốc hoàn toàn biến thành đống thủy tinh vụn lấp lánh trên mặt đất.

“Mẹ ơi, vào thời khắc đó, con có cảm giác bị rơi xuống địa ngục.” giọng nói của con gái tôi vẫn còn đọng lại sự hồi hộp lo lắng.

“Thế nhưng, mẹ có biết người quản lý ca trực đó phản ứng thế nào không? Cô ấy không hề vội vàng mà bình tĩnh đi tới, kéo con lên và nói: Em gái, em không sao chứ?”

Sau đó, cô ấy quay đầu lại nói với những người khác: Các bạn mau đến giúp cô gái này dọn dẹp sạch đống thủy tinh nhé!

Đối với con, ngay đến cả một chữ nửa câu trách móc cũng không có!”

Lại một lần nữa, khi con rót rượu, không cẩn thận làm đổ rượu vang nho lên chiếc váy trắng của khách, khiến cho chiếc váy trở nên loang lổ.

Cứ tưởng vị khách đó sẽ nổi trận lôi đình, nhưng không ngờ cô ấy lại an ủi con: “không sao đâu, rượu ấy mà, không khó giặt.”

Vừa nói, vừa đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vào vai con, từ từ đi vào phòng vệ sinh, không nói toang lên, cũng không làm ầm ĩ, khiến con tròn mắt như con chim yến nhỏ vì quá đỗi ngạc nhiên.

Giọng nói của con gái tôi, mang đầy tình cảm: “Mẹ à, bởi vì người khác có thể tha thứ lỗi lầm của con trước đây, nên mẹ hãy coi những người phạm sai lầm kia như con gái của mẹ, mà tha thứ cho họ nhé!”

Lúc này, không khí trở nên tĩnh lặng như màn đêm, tròng mắt của tôi ướt đẫm lệ…

Tha thứ cho người khác chính là tha thứ cho chính mình. Như tác giả nổi tiếng Andrew Matthews từng viết: “Bạn tha thứ cho mọi người vì chính lợi ích thiết thân của bạn. Nó sẽ làm cho bạn hạnh phúc hơn.”

Bạn thân mến, chúng ta cảm động khi người khác cảm động, điều đó khiến chúng ta có thể thay đổi hành vi và lời nói của chính mình, hãy để những thiện ý này lưu truyền mãi về sau … như thế, mỗi ngày của chúng ta sẽ đều là hạnh phúc và may mắn!

 

 

KHÔNG AI HOÀN HẢO

VÀ CHẲNG AI LÀ NGƯỜI VÔ DỤNG!

Ngày xưa, ở ngôi làng nọ của Ấn Độ, có anh chàng gánh nước bằng hai chiếc bình, một chiếc bị nứt, còn chiếc kia thì nguyên vẹn.

Khi gánh nước, anh treo mỗi chiếc bình vào một đầu đòn gánh. Chiếc bình nguyên vẹn không bao giờ để rơi một giọt nước nào trên đường về. Còn chiếc bình nứt thì dẫu có đổ đầy đi chăng nữa, khi về đến nhà cũng chỉ còn lại một nửa.

Chiếc bình tốt luôn tỏ vẻ hãnh diện, tự hào về sự hoàn hảo của mình. Còn chiếc bình nứt lúc nào cũng thấy vô cùng xấu hổ, luôn mang trong mình cảm giác thất bại.

Một ngày nọ, ở bên bờ sông, chiếc bình nứt đau khổ nói với người gánh nước: “Ông chủ ơi, con cảm thấy rất xấu hổ và có lỗi với ông”.

Người gánh nước hỏi: “Tại sao con lại nghĩ như vậy? Con xấu hổ vì điều gì chứ?”

Chiếc bình nứt bèn trả lời: “Suốt hai năm qua, vì vết nứt bên hông mà con chỉ đem về được một nửa bình nước, nhọc công phí sức của ông mà thôi”.

Người gánh nước bình thản đáp: “Hôm nay, trên đường về nhà, con hãy nhìn sang hai bên vệ đường nhé”.

Khi người gánh nước quẩy bình trên vai về nhà, chiếc bình nứt đã nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp dưới ánh nắng mặt trời ấm áp. “Những bông hoa thật đẹp”, chiếc bình nứt nhủ thầm, tự cảm thấy vui hơn một chút.

Nhưng khi về đến nhà, nó lại vô cùng xấu hổ vì thấy một nửa bình nước đã bị rò rỉ dọc đường.

Người gánh nước liền nói với nó:

“Con có nhìn thấy những bông hoa bên vệ đường không? Và con có nhận thấy những bông hoa chỉ nở ở bên đường phía con không? Thật ra, ta đã sớm biết về vết nứt của con, nên đã chủ tâm gieo một số hạt hoa ở vệ đường phía bên con. Mỗi ngày khi ta gánh nước về nhà, con đã tưới tắm cho chúng bằng những giọt nước rơi ra từ chỗ rò rỉ của con mà con không hề hay biết. Suốt 2 năm qua, trong nhà ta không bao giờ thiếu những bông hoa đẹp cắm trên bàn. Nếu như không phải vì vết nứt của con thì ta cũng chẳng thể có được những bông hoa đẹp để trang trí trong nhà mình”.

Vậy đấy, việc trên đời chẳng bao giờ là hoàn mĩ. Người trong đời cũng nào có hoàn hảo được đâu?

Nhưng đôi khi nhược điểm lúc này lại trở thành ưu điểm lúc kia.

Đôi khi, nỗi đau mà bạn phải chịu lại trở thành sức mạnh truyền cảm hứng.

Vậy nên, chớ gặp việc đau buồn mà nản chí, chớ gặp cảnh đau thương mà tự hủy hoại chính mình.

Bởi mỗi việc đến với ta trong đời đều là nhân duyên, an bài tốt nhất.

Không có gì hoàn hảo và cũng không có gì là vô dụng cả !

 


Mời nghe Khề Khà Truyện đọc truyện ngắn

"CÔ" SƯỚNG CƯỚI VỢ của Đặng Xuân Xuyến:

0 comments:

Đăng nhận xét