HỘI NGHỊ NHỮNG NGƯỜI VIẾT VĂN TRẺ - DU HÝ TRUYỆN - Tác giả: Chu Mộng Long (Bình Định)

Leave a Comment

 

HỘI NGHỊ NHỮNG NGƯỜI VIẾT VĂN TRẺ

- DU HÝ TRUYỆN

*

 

NGHỀ VỌC CHIM

(Truyện ngắn ra mắt Hội nghị những người viết trẻ. Truyện có chi tiết nhạy cảm, các bạn cân nhắc trước khi xem!)

 

(Tác giả Chu Mộng Long)

Nhà lão Văn có hai đứa con sinh đôi. Đứa tên Thơ và đứa tên Bình. Khi hai đứa lọt ra khỏi háng mẹ, lão Văn mừng nhảy cẫng lên, hai cánh tay như hai cánh bay lên. Lão đặt đứa này tên Thơ để mong sau này nó thành nhà thơ, đặt đứa kia tên Bình để sạu này nó thành phà phê bình. Đủ cặp, một làm thơ, một bình thơ, nhà này sẽ vang danh. Lão sẽ ung dung cùng các con làm ngọn đuốc soi đường cho quốc dân đi. Lão còn mơ hai đứa con sẽ đoạt cả giải Lô Beo!

Nhưng nhà lão Văn nghèo. Cả nhà chỉ có cái quần đùi bao cát. Hiển nhiên cái quần đùi ấy ưu tiên cho lão. Chim lão có lông có cánh, không thể cứ trần trụi mà ra đường. Hai đứa con thì đành phải tồng ngồng cho đến khi chim đủ lông.

Khi lên ba lên bốn, cu Thơ và cu Bình không biết chơi gì, hàng ngày chỉ biết ngồi vọc chim. Ban đầu, chúng tự vọc chim mình. Sau đó cu Bình vọc chim cu Thơ và cu Thơ vọc chim cu Bình. Chúng vọc một hồi chim cứng lên, đỏ lừ cho đến lúc hết cứng thì xìu xuống và loẳng nhoẳng xuống bìu. Hậu quả là đêm nào cũng như đêm nào, cả hai đứa đều đái dầm.

Một lần phát hiện hai thằng bé chơi trò ấy, lão Văn hoảng hốt. Chúng nó chơi thế này thì mất giống. Tốt nhất là tách hai đứa ra. Cu Bình chơi nhà trên, cu Thơ chơi nhà dưới. Đêm cu Bình ngủ với bố, cu Thơ ngủ với mẹ.

Quen tay, cu Bình thò sang vọc chim bố. Lão Văn không ngủ với vợ, được cu Bình vọc chim thì thấy cũng thinh thích. Cái tay bé bỏng mềm mại của thằng bé hay hơn nhiều so với cái tay làm đồng thô ráp của vợ. Chim lão cương lên phóng tinh luôn trên tay thằng bé. Thằng bé tưởng sữa, đưa luôn lên mồm...

Cu Thơ ngủ với mẹ, tay nó chẳng biết thò vào đâu, ngoại trừ mân mê vú mẹ. Nhưng chim nó thì không yên, cứ cọ vào mông mẹ tưng tưng suốt đêm. Hôm sau, mẹ nó hỏi lão Văn:

- Tôi thấy thằng bé là lạ. Nó mới ba bốn tuổi đầu mà chim chóc làm sao cứ như người lớn vậy ông?

Lão Văn biết chuyện gì đã xảy ra, bèn đánh trống lảng:

- Nó đang làm thơ đấy em. Anh đã nói rồi, con của mình là thiên tài mà!

Đến khi thằng Thơ, thằng Bình dậy thì, chim đủ lông đủ cánh thì lão Văn không thể để nó tồng ngồng như vậy nữa. Lão nhường cái quần bao cát cho thằng Bình. Còn thằng Thơ thì mặc cái quần cũ của mẹ nó. Hiển nhiên là chúng không thể ngủ chung với bố mẹ nữa. Nhà chật, chúng phải ngủ chung với nhau thôi...

Đêm đêm, vợ chồng lão Văn làm việc đó thì thằng Bình, thằng Thơ nín thở nghe ngóng. Không chịu nổi, thằng Bình bèn thò tay sang vọc chim thằng Thơ. Thằng Thơ lại vọc chim thằng Bình. Chúng lớn rồi mà cứ như cái thời tồng ngồng. Chúng rên rỉ, chúng thở hổn hển làm cho lão Văn đến lượt mình phải dừng lại và nín thở lắng nghe. Vợ lão hỏi:

- Sao thế anh?

Lão Văn lắc đầu. Đến lượt vợ lão cũng nín thở lắng nghe. Vợ lão đâm lo, bèn hỏi:

- Hai đứa nó làm sao vậy? Chúng có bệnh gì không anh?

Lão Văn lại đánh trống lảng:

- Chắc là đứa làm thơ, đứa bình thơ đấy em!

Vợ lão Văn ngồi bật dậy. Lần đầu tiên thị nghi ngờ:

- Em cảm thấy làm nghề gì chứ làm thơ hay bình thơ đều không ổn. Thức thâu đêm như thế thì hai thằng bé chết mất.

Lão Văn thừa biết chẳng thơ chẳng bình gì mà chúng vọc chim nhau. Không chừng đến khi về già chúng vẫn quen vọc chim thì... tuyệt chủng. Cả đêm lão Văn thao thức cùng tiếng rên rỉ, tiếng thở hổn hển của hai thằng con. Cứ như thế kéo dài đến cả tháng...

Lão Văn rạc người ra. Nhìn hai thằng con cũng rạc người ra. Lần đầu tiên lão đánh bạo hỏi:

- Đêm nào cũng như đêm nào, các con làm gì mà ú ớ vậy?

Thằng Thơ nói:

- Con nằm mơ...

Thằng Bình cũng nói:

- Con nằm mơ...

Vợ lão Văn nhìn thân xác hai thằng con rài rạc đến thảm hại, lòng như xát muối. Thị hỏi:

- Các con mơ gì vậy?

Thằng Thơ nói:

- Con mơ đi máy bay...

Thằng Bình cũng nói:

- Con mơ đi máy bay...

Lão Văn trố mắt thô lố trước câu trả lời gần như đồng thanh tương ứng của thằng Thơ lẫn thằng Bình. Lão nhớ thời trẻ, mỗi khi ngủ, chim cương cứng, lão cũng mơ giấc mơ bay như hai thằng con. Lão biết bệnh của lão chỉ chữa khỏi khi lão cưới vợ. Nhưng hai đứa con song sinh của lão thì khó. Một khi chúng đã vọc chim nhau như một thứ nghề của bọn văn chương thì mãi mãi không thể cưới vợ để chia sẻ và trưởng thành. Lão bèn bỏ nhà đi ăn xin. Lão hy vọng xin đủ tiền mua vé máy bay cho con mình bay cao bay xa đến chân trời nào đó để thoát khỏi cái nghề vọc chim mà lão đã tạo ra như một định mệnh ngay từ lúc thoát thai. Nhưng cuối cùng lão thất vọng vì chẳng ai cho tiền để nuôi cái nghề kinh dị ấy. Cứ thế, cu Thơ và cu Bình đến hơn ba mươi tuổi vẫn không biết làm gì ngoài suốt ngày suốt đêm vọc chim như những đứa trẻ con...

Cho đến một ngày kia, lão Văn tức giận. Chờ lúc cu Bình vọc chim cu Thơ thì lão mang đến cái kìm. Lão bảo: "Dùng cái này sướng hơn!" Cu Thơ giàu trí tưởng bở để cho cu Bình dùng cái kìm đưa vào chim và nhấn một phát. Cu Thơ hét lên một tiếng. Cu Bình cũng hoảng hốt hét theo. Từ đó, chẳng đứa nào dám đụng tới chim của nhau, dù là cái tay...

 

 

 

CHỨNG THỦ DÂM CỦA NHÀ VĂN VIỆT NAM

(Tham luận từ xa phục vụ Hội nghị những người viết văn trẻ)

 

Một bạn tôi, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, về già có làm bài thơ định nghĩa về Nhà thơ: “Đêm đêm anh rạc người với chữ/ vẽ nên gương mặt nhà thơ/ gọt giũa, tỉa tót những hình dung từ/rồi đọc to lên/ngắm nghía/anh như kẻ điên/mê mải nặn trái tim mình/bằng chữ…”

Nghe chừng mấy dòng thơ nói hộ công việc của nhà thơ Việt có chút tầm vóc của H. Heiner: "Trái đất chẻ làm đôi/ Vết nứt xuyên qua trái tim nhà thơ". Nhưng không. Heiner xem nỗi đau nhân thế xé nát trái tim nhà thơ. Còn cái công việc của anh nhà thơ nước Việt không khác chuyện thần Narcissus tự vuốt ve, tự ngắm mình rồi yêu mình quá mức đến chết rạc trong cô đơn.

S. Freud trong Phân tâm học xác định, hiện tượng Narcissus là một triệu chứng tâm lý, đúng từ chỉ một trạng thái bệnh lý là "thủ dâm".

Loại triệu chứng này có hai căn nguyên. Một là, như mọi triệu chứng đều do cấm kỵ. Bệnh nhân bị cấm quan hệ tình dục, đầu tiên là cấm loạn luân với mẹ (giống như cấm nói đ.ịt mẹ), trong điều kiện bình thường là sinh ra phức cảm Oedipus (trong vô thức muốn giết cha lấy mẹ), sau là cấm quan hệ tình dục công khai với kẻ khác, bệnh nhân ức chế và rơi vào thủ dâm. Narcissus yêu thân xác của mình mà không thể yêu ai khác là hiện tượng không có khả năng dịch chuyển sang đối tác (người khác giới), tất yếu rơi vào phức cảm có tính nội tại, vừa mặc cảm tự ti về sự yếu đuối, nhỏ bé của mình, vừa tự cương phồng lên bằng cách giải quyết khoái lạc với ảo giác phân thân thân xác. Hai là, theo tôi điều này có lý hơn so với suy diễn từ cấm kỵ. Huyền thoại nói rõ, Narcissus được các vị thần ngợi ca rằng chàng là người đẹp nhất, không ai có thể sánh bằng, đó là căn nguyên Narcissus cứ đam mê với ảo ảnh thân xác của mình qua chiếc gương là dòng nước mà không cần quan tâm đến kẻ khác.

Triệu chứng này, S. Freud xem như một trong những vấn đề có tính nhân loại bên cạnh phức cảm Oedipus. Nhưng theo tôi, nó phổ biến ở giới nhà văn hơn là trong đời thường. Việc tự ti, mặc cảm về sự yếu đuối, cô đơn biến thành say mê với ảo giác về một cái tôi vĩ đại của chính mình đúng cho sáng tạo nghệ thuật ở xứ sở thiên đường hơn là chuyện đời thường của nhân loại.

Hãy hình dung, một nhà văn, chỉ cần lần đầu tiên đăng được một bài lên tờ báo, địa phương thôi, chưa cần trung ương, anh ta đã tự ngắm nghía ảo ảnh của mình ngay trên trang báo đó. Ngắm đến suốt đời cơ, chứ không phải ngắm một lần rồi vứt bỏ. Thêm lời tán dương của một nhà phê bình hay một lời khen của ai đó, anh ta đã hoang tưởng mình là nhân tài số một. Cứ thế, anh ta tự nhân mình lên từ nhân tài cấp địa phương đến cấp trung ương, thậm chí là triết gia-nhà thơ số một châu Á, hoặc vĩ nhân của nhân loại. Anh ta tự thổi phồng mình lên thành vĩ nhân, xét đến cùng là để che giấu sự nhỏ bé, ti tiện và hèn hạ của mình.

Narcissism là hiện tượng thủ dâm tinh thần, đúng hơn là thủ dâm thân xác như Freud suy diễn. Dễ hình dung, đêm đêm, anh nhà văn viết ra được một câu nào đó, anh ta đọc đi đọc lại, tự khen mình. Đến mức khi báo hay tạp chí có đăng bài của anh ta và biếu tặng cho anh ta, anh ta cũng chỉ có đọc văn của mình, không thèm đọc ai. Bằng chứng, có lần tôi hỏi, anh đã đọc bài này, bài kia trên cùng tạp chí đó chưa? Anh ta thú nhận là chưa bao giờ đọc, hoặc nói chiếu lệ, rằng có nhưng dở quá nên không quan tâm.

Trong cái thời đại này, có lẽ không còn ai như Hộ trong Đời thừa của Nam Cao. Không có chuyện mỗi khi nhà văn đọc lại câu văn mình viết ra thấy nhạt nhẽo, trống rỗng và vô vị rồi tự vò nát sách, tự sỉ vả mình là thằng khốn nạn, kẻ bất lương!

Triệu chứng này mới nghe thì thấy cũng có vẻ đáng yêu, vì nói như dân gian "Văn mình, vợ người". Nhưng kỳ thực, đó là một triệu chứng rất có hại cho chính bệnh nhân. Bệnh nhân cứ như em bé ở giai đoạn dương vật, suốt ngày chỉ biết vọc chim như một khoái lạc mà không thể nào lớn lên và trưởng thành được. Anh ta đã không quan tâm đến văn của người khác thì cũng không quan tâm gì đến cuộc sống xung quanh. Anh ta rất sợ hãi đối mặt với sự thật đồng thời với thích tự tô vẽ mình một cách đồng bóng. Văn của anh ta là thứ văn không có sự chia sẻ và đồng điệu của người khác, nhưng anh ta lại tự kiêu, rằng đó là "sự cô đơn của vĩ nhân"!

"Con người là một cái gì phải vượt qua!", Nietzsche nói. Nhưng nhà văn Việt Nam rất khó vượt qua cái bóng của chính mình vì triệu chứng Narcissism rất nặng. Anh ta làm Thượng đế từ tác phẩm đầu tiên và cũng chết từ tác phẩm đầu tiên.

Thực chất, loại văn Narcissim là loại văn cổ vũ sự độc tài bệnh hoạn. Khi đã huyễn hoặc mình là vĩ nhân, chỉ cần một lời phê bình có khen có chê đúng nghĩa phê bình, trong đó phần chê ắt gây tổn thương đối với anh ta, anh ta sẽ nhảy dựng đứng lên sừng sộ hoặc âm thầm thù, thù vặt, thù dai.

Sự tâng hót của nhà phê bình còn gây ra sự đố kỵ trong giới nhà văn với nhau. Thần thoại chỉ có một Narcissus, trong khi hội văn ai cũng là Narcissus chen chúc bên bờ suối văn chương. Sự chen chúc soi mình ấy ắt mỗi nhà văn không chết thì cũng tự hoá thành mụ hoàng hậu trong truyện Bạch Tuyết tranh nhau soi gương và tự ca: "Gương kia ngự ở trên tường/ nước ta ai đẹp được dường như ta". Kết quả là những trẻ em Bạch Tuyết ngây ngô được ăn toàn táo độc gọi là học ngữ văn.

Văn chương Việt Nam đương đại không có nhà phê bình đúng nghĩa. Đọc ở đâu, trên trang nào, từ địa phương đến trung ương, đều chỉ có lời bình khen, tán sáo lên mây. Có những tác phẩm rất dở cũng được bốc lên mây. Và tất yếu, từ nhà văn già đến nhà văn trẻ, tất tần tật đều thấy mình vĩ đại và sinh ra vĩ cuồng. Đó là lý do, từ thủ đô đến các tỉnh lẻ, khi đến dự Hội nghị viết văn trẻ, ông Chủ tịch hội văn phải nghĩ cách xin tiền cho nhà văn của mình đi máy bay mới xứng đáng với tầm vóc vĩ đại của nhà văn. Đi tàu, đi xe thì là xếp ngang hàng sự tầm thường của dân chạy dịch à?

Đích thị, chính nhà phê bình là kẻ gây ra triệu chứng Narcissism đối với các nhà văn. Nhà phê bình giết chết nhà văn từ trứng nước vì lời khen vô tội vạ mà không biết chê. Nhà phê bình vì cái gọi là "nhân tình", cả nể hay sợ bị thù, anh ta đã cho nhà văn đi tàu bay giấy trước khi họ đòi đi tàu bay thật. Nhà phê bình như vậy không cao hơn cái anh dân quê vô học, chỉ biết vỗ đùi tán tỉnh khen một câu thơ do ai đó phát ra trong bữa cỗ. Đơn giản, chỉ vì để cho bữa cỗ không bị mất vui! Về hiện tượng này của phê bình, mượn lời của nhà văn Phạm Thị Hoài, gọi là phê bình "cúng cụ" (cúng luôn nhà văn đang sống sờ sờ hoặc đang còn rất trẻ), tôi sẽ có bài viết vui hơn.

 

 

 

BẠN ĐỌC CÓ QUAY LƯNG VỚI VĂN HỌC?

(Tham luận từ xa phục vụ Hội nghị những người viết văn trẻ)

 

Tôi hình dung Hội nghị những người viết văn trẻ thế nào cũng có luận đề: Bạn đọc ngày càng lười đọc sách và quay lưng với văn học.

Luận đề này tôi từng nghe và đọc được từ chính các nhà văn nói ra, viết ra. Nhà phê bình cũng hùa theo, như cái dàn nhạc bát âm tiễn vong người chết.

Lý do mà họ đưa ra xoay quanh 3 vấn đề:

1) Trình độ dân trí thấp, công chúng không có năng lực tiếp nhận những cách tân, đổi thay của văn học.

2) Thời đại công nghiệp mì ăn liền, sự hối hả của miếng cơm manh áo đời thường làm cho công chúng không có thời gian suy tư hay kiên nhẫn đọc hiểu một tác phẩm.

3) Văn hoá mạng, tinh hoa thì ít, rác rưởi thì nhiều. Chính thứ công nghệ giải trí tầm thường cuốn hút đa số trẻ em lẫn người lớn hơn các loại văn hoá phẩm nghiêm túc.

Cả ba lý do được nại ra trên thực chất đều là tự tôn sự vĩ đại của nhà văn, như ông Thiều mượn lời lãnh đạo tự hào "văn hoá soi đường cho quốc dân đi". Nhà văn là tinh hoa trong giới tinh hoa, còn lại đều là cặn bã cả.

Lại có người kẻ cả, rằng văn chương không thể chạy theo đám đông mà phải làm sứ mệnh dẫn dắt đám đông. Ừ thì dẫn dắt, nhưng tôi chỉ thấy toàn xỏ mũi đám đông, biến không ít đám đông thành bò, bôi đỏ lên gọi là đi theo lý tưởng. Nói thật, văn học không phục vụ cho đám đông hay dân chúng thì rất dễ biến thành thủ dâm: tự viết, tự đọc, tự sướng.

Tôi khuyến cáo: đến lúc cần dẹp ngay cái thứ tự hào sáo rỗng và coi thường công chúng đi, nhà văn mới lớn lên được. Nhà văn cứ làm con ễnh ương, hoặc tự thổi phồng, hoặc tự cắm ống vào đít cho nhà phê bình thổi phồng mình lên, chỉ có thể nổ banh xác.

Có thật, bạn đọc hoàn toàn quay lưng với văn học không?

Nếu có thì sao trẻ em xếp hàng chờ mua một truyện tranh, một ấn phẩm best-seller vừa được dịch?

Nếu có thì sao tiểu thuyết của Nguyễn Nhật Ánh vẫn bán chạy suốt 30 năm qua?

Nếu có thì sao nhiều tác phẩm xuất bản chui hay xuất bản ở hải ngoại lại xuất bản không kịp so với nhu cầu của người đọc trong nước?

Nếu có thì sao, trong lúc thầy cô giáo giảng văn trong sách giáo khoa, học trò ở dưới vẫn lén đọc thơ, truyện mà chúng thích và mua được?

Nếu có thì sao nhiều trang thơ và truyện, phê bình và tạp bút bị nhà xuất bản từ chối, chỉ có thể công bố trên mạng, lại có lượt xem khổng lồ?

Nói trình độ tiếp nhận của công chúng thấp so với chất lượng nghệ thuật cao ư? Không hẳn. Chưa bao giờ như bây giờ, công chúng rất kén đọc văn. Bằng chứng, có những tác phẩm thơ hoặc văn xuôi trình độ nghệ thuật cao hơn cái thời văn chương Tự lực văn đoàn hay Thơ Mới, hơn cả Văn học hiện thực phê phán hay Văn học cách mạng trước đây, nhưng không ai muốn đọc hoặc đọc giữa chừng rồi vứt vì... chán! Điều đó có nghĩa là công chúng đang yêu cầu nhà văn phải vượt qua cái đã có và đang có, và mỗi nhà văn phải biết vượt qua cả chính mình.

Các anh viết những điều bạn đọc không quan tâm, không có chút ánh sáng nào trong thứ văn của các anh, ngoại trừ sự khoe khoang chữ nghĩa, tuôn lời nịnh hót, tâng bốc lẫn nhau... thì người ta tìm đọc làm gì? Hoặc các anh cũng viết được loại văn chương có cách tân nhưng trống rỗng, nhạt thếch chẳng có chút ấn tượng nào, thì có in trên các trang báo, tạp chí khổ to, giấy đẹp cũng chỉ để các anh thủ dâm thôi. Dân chúng cần những đứa con tinh thần ấn tượng, lành mạnh để kích thích sống tốt và vươn đến tương lai, không cần những thứ "quái thai được tắm nước hoa" (K.Marx) mà trò thủ dâm của các anh đã đẻ ra.

Phải nói là thủ dâm thật, bởi những cái quái thai đó ra đời bằng việc các anh tự moi kinh phí hay tự đóng tiền để xuất bản rồi tự đọc, tự sướng, hoặc cho tặng bạn bè để cũng tự sướng theo mình. Công chúng quay lưng với trò thủ dâm đó là may, bởi tinh thần công chúng vẫn còn lành mạnh!

Muốn bạn đọc không quay lưng với văn học thì trước hết những người viết nên biết công chúng đang cần gì. Chắc chắn công chúng không cần thứ văn chương quay lưng với cuộc sống vật vã và đớn đau của họ. Loại nhà phê bình hoặc thứ công chúng vào hùa khen loại văn múa bút như quay tay của các bạn chỉ có thể là loại tâm hồn bệnh hoạn, vì có bệnh hoạn thì mới nhìn và khen người khác thủ dâm!

Văn chương thủ dâm, Phân tâm học gọi là triệu chứng Narcissism. Bài sau tôi phân tích triệu chứng này cho nghe.

 

 

 

BỮA TIỆC QUAN

(Truyện ngắn tặng vé nhà văn trẻ đi máy bay)

 

Tại một thành phố đáng sống như đáng chết. Lò hoả thiêu vừa tắt thì nhà hàng đã ngậy mùi thịt nướng.

Trong một phòng VIP, quan anh đang ngồi với cả đàn quan em. Rượu vang đỏ, thịt chín lẫn thịt sống được bày ra trong bữa tiệc quan.

Quan anh trịnh trọng nâng ly. "Chúc mừng dịch đã đi qua. Mừng ta chiến thắng vẻ vang!"

Quan em cung kính nâng ly theo. Chỉ nâng thôi. Còn chờ lệnh quan anh. Quan anh lệnh: "Uống đi. Bây giờ thì các em được báo cáo thành tích và ăn mừng!"

"Báo cáo. Chúng em đã tiêu thụ gần hết số que thử và vaccine đã nhập. Có tiếp tục test và tiêm nữa không?"

"Có một chút suy tư. Ba mươi ngàn người chết và hai ngàn trẻ mồ côi. Xin chỉ đạo sẽ giải quyết thế nào?"

Nhìn một số quan em tỏ ra nghẹn ngào, quan anh phất tay: "Vẫn phải tiếp tục test và tiêm không giới hạn. Đừng để nước mắt rơi làm nhoè thành tích của chúng ta. Ba mươi ngàn người chết thì chỉ cần làm lễ tiễn vong một lần là xong. Hai ngàn trẻ em mồ côi thì kêu gọi các nhà từ thiện đem về nuôi lâu dài..."

Công việc chỉ nói nhanh thần tốc. Những chiếc môi thâm sì chạm vào cốc vang đỏ. Thịt chín đưa vào mồm. Thịt sống cọ vào thân. Những chiếc môi hồng hôn lên má. Những đôi tay luồn sâu vào môi thâm...

Bữa tiệc quan kéo dài qua đêm...

***

Một chiều tháng sáu mưa ngập thành phố. Người ta nghe tin quan anh ngồi nhìn mưa và khóc cho các quan em bị đưa vào lò nướng. Báo đăng tin quan anh ràn rụa nước mắt khóc cho quan em. Lần đầu tiên nước mắt quan anh hoà cùng nước mắt hai ngàn trẻ mồ côi. Những giọt nước mắt vàng ngọc đó làm cho mớ tro bui chứa trong những chiếc hũ sành cũng đang muốn hoàn sinh để trở lại làm người...

 

 

 

NGẠO NGHỄ BAY CÙNG NHÀ VĂN TRẺ

(Phóng sự giả tưởng chắp vá chuyện lạ ở một xứ nọ. Tặng các nhà văn. Không nhận thì trả lại!)

 

Hội nghị viết văn trẻ vừa khai mạc thành công tại thành phố được cho là đáng sống nhất ở châu Á. Các nhà văn trẻ hoan hỉ bay lên núi xem tiên và mây, bay xuống đảo xem rừng cây và vọc. Xong về khách sạn năm sao ăn nhậu, múa hát tưng bừng. Thơ văn tuôn trào lai láng. Hứa hẹn một mùa bội thu...

Trước đó, nhiều địa phương bị khởi tố điều tra về tội ăn hoa hồng và cứt mũi, nên không dám chi vé máy bay cho nhà văn bay cao bay xa. Sau khi nhận ra, không có nhà văn soi đường thì quốc dân chỉ có thể đi vào tăm tối của địa ngục, bèn ký roẹt chi luôn cả chiếc chuyên cơ cho nhà văn du hí để dẫn đường dân lên thiên đường. Ăn chơi mấy ngày ở thành phố đáng sống vẫn còn thừa tiền, thừa xăng, thừa thời gian, Ban tổ chức bèn nghĩ đến việc cho nhà văn bay vào thực tế để trải nghiệm cho xứng tầm nhà văn lớn.

Tầm lớn thì bay cao, bay ngạo nghễ. Nhưng chiếc chuyên cơ bay thật thấp để nhà văn đủ nhìn thấy dòng đời xuôi ngược. Nhìn xuống những con đường tấp nập, các nhà văn reo lên: "Ồ vui quá!" Đất nước mình đã "đẹp quá", thêm "vui quá" nữa thì dẫu máy bay bay thấp tâm hồn nhà văn vẫn chắp cánh lên cao.

- Hôm nay lễ gì mà dân mình tràn ra đường vậy nhỉ? Mà đi toàn trên đường quốc lộ từ Nam về Bắc?

- Sao lại toàn xe máy cũ kỹ, chồng chở vợ con và đủ thứ đồ lỉnh kỉnh?

Các nhà văn trố mắt nai ra nhìn và không hiểu gì. Có thể lỗi tại máy bay vừa bay vừa lắc. Chiếc máy bay sà xuống sát đường, nhìn rõ có những đoàn xe máy hối hả chạy, có những người vật vạ lăn lóc trên bãi cỏ ven đường. Đặc biệt là cảnh tượng một người mẹ nằm ngửa, đang vượt cạn giữa nắng trưa. Người chồng đang loay hoay tìm cách giúp vợ sinh con. Vật vã, đau đớn, rên la... Và cuối cùng đứa bé cũng chào đời. Nó khóc oe oe. Người bố gói đứa con vào mớ quần áo cũ, nghỉ ngơi chốc lát rồi bế vợ con lên xe đi tiếp...

Cảnh tượng ấy được một nhà văn dùng điện thoại xịn ghi lại đầy đủ ở tầm cao. Một tư liệu quý giá nhất của chuyến đi đắt giá nhất được tài trợ cho nhà văn.

Khi về lại hội trường, hội trưởng hội nhà văn đề nghị các nhà văn báo cáo thu hoạch chuyến đi. Có người đọc nguyên văn bài thơ ngợi ca non nước hữu tình, giang sơn gấm vóc. Có người đọc hết cả một thiên trường ca ngợi ca công lao của nhà tài trợ, của chính quyền. Có người đọc truyện ngắn kể chuyện vọc làm tình và món rượu ngâm dái vọc gây cảm hứng mạnh hơn cả thuốc lắc... Không khí văn chương bay bổng thiên đường và ngập ngụa ngôn tình thế tục. Sau kết thúc mỗi lần đọc thơ, đọc truyện, cả hội trường vỗ tay và khen: "Hay đ.éo chịu được!"

Người cuối cùng trình bày tác phẩm không phải thơ, không phải truyện mà xin trình chiếu lại clip ghi được trên đường đi ngược dòng vào Nam và mong mọi người thảo luận.

Hội trưởng quan sát chăm chú và định hướng trước:

- Tư liệu này rất thực tế. Các đồng chí phải động tâm vào câu chuyện mới có thể mang tầm nhà văn lớn. Tầm nhà văn lớn thì phải có cái nhìn lớn trong một chi tiết nhỏ.

Một cánh tay giơ lên:

- Đây là câu chuyện một thiên thần vừa ra đời. Chao ôi, nhìn đôi tay xinh xắn, bé bỏng, đáng yêu làm sao! Em bé khi đó nhìn thấy máy bay của chúng ta liền đưa tay vẫy chào và muốn bay cùng chúng ta...

Một cánh tay khác tiếp tục:

- Ôi người mẹ vĩ đại đã sinh ra một thần đồng vĩ đại cho cường quốc thơ chúng ta. Nếu khi ấy máy bay của chúng ta không xuất hiện, chưa chắc người mẹ đã sinh được đứa con...

Lại một cánh tay khác tiếp tục, hào hứng lên đến cao trào:

- Ôi người cha cũng thật vĩ đại, chỉ cần đôi tay móc cua đã có thể moi ra được một thần đồng văn chương kế tục sự nghiệp vĩ đại của chúng ta!

Còn bao nhiêu lời bình hoa mỹ khác tuôn ra quanh sự kiện. Hội trưởng tổng kết:

- Cảm ơn người đã quay clip. Đây là tư liệu quý giá nhất cho chuyến đi trải nghiệm trong hội nghị lần này. Mỗi lời bình của các bạn đã là văn chương, có thể làm lu mờ mọi tác phẩm xưa nay, nâng tầm vóc của chúng ta lên tầm cao của nhân loại. Chúng ta sẽ xâu kết lại tất cả các lời bình châu ngọc hôm nay thành tác phẩm chung của hội.

Nói đoạn, hội trưởng nhấn manh:

- Chúng ta còn mặc cảm gì nữa mà không gửi đi dự giải Lô Beo?

Hội trưởng chém gió phành phạch. Cả hội trường lại vỗ tay đầy hào hứng. Tất cả đồng tình biểu quyết đó là tác phẩm chung và gửi đi dự giải Lô Beo. Gửi kèm theo clip tư liệu sống động về non sông gấm vóc, về thiên thần sinh ra trong ngày hội của nhà văn trẻ.

Một năm sau đến mùa trao giải, Chủ tịch hội đồng giải Lô Beo gửi một bức thư đến hội. Bức thư viết như sau:

"Hội đồng giải Lô Beo xét thấy cảm hứng sáng tác của các bạn khá mạnh mẽ, dâng trào đến mức cảnh tượng khốn nạn của người nghèo chạy dịch cũng thành bản trường ca ngợi ca vẻ đẹp của non sông và con người của quê hương các bạn. Chúng tôi cũng thật sự ngạc nhiên là không hiểu tại sao dân khốn nạn như vậy mà nhà văn các bạn vẫn vui và ngạo nghễ trên một chuyến bay tốn tiền tỉ?"

 

 

 

TÔI CŨNG THẤT VỌNG!

 

Theo Tuổi trẻ, "Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều thất vọng cho biết Hà Nội không phản hồi công văn hội đề nghị hỗ trợ vé máy bay cho các nhà văn trẻ của thành phố dự Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc diễn ra cuối tuần này tại Đà Nẵng"

"Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nói đây là một phép thử với các địa phương. Bởi cả nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng như Hội nghị văn hóa toàn quốc vừa diễn ra năm ngoái tại Hà Nội đều khẳng định văn hóa có vai trò ngang bằng kinh tế, chính trị, và "văn hóa soi đường cho quốc dân đi".

Số người đi dự là 27 hạt giống trẻ cho thủ đô ngàn năm văn hiến.

Đọc xong bài báo, tôi cũng thất vọng!

Nhưng tôi không thất vọng như các bạn Lê Thiếu Nhơn hay Hà Thanh Vân. Các bạn này thất vọng cùng Chủ tịch Thiều với sự bào chữa, rằng số người ăn lương trong Hội Nhà văn chỉ là nhóm người lãnh đạo trong Hội, còn lại đa số phải tự lực để in sách, để kiếm sống, rất khó khăn. Trong khi tôi thất vọng vì các bạn viết văn, in sách, xuất bản kiểu gì mà không thể tự lực, đến mức... không mua nổi một vé máy bay? Mà không đi máy bay thì đi tàu lửa hay xe khách không được sao? Mất sang chảnh chăng, hay lại bảo là không đủ tiền đi tàu lửa hay đi xe khách luôn?

Thế thì tôi khuyên, các bạn nên tự lực đi xe máy. Như bà con vừa rồi chạy dịch vậy! Những bà con nghèo khổ này có ai khóc nhè mà kêu van chính quyền hay nhà từ thiện cứu giúp đâu? Cho thì họ cảm ơn, không thì thôi. Không xin xỏ vì lòng tự trọng tối thiểu của một con người.

Có khi nào các nhà văn thấy người nghèo chạy dịch được chính quyền hay các nhà từ thiện hỗ trợ mà ganh tị không? Sao không lấy trái tim rỉ máu của mình viết văn nguyền rủa những người nghèo này chết hết đi để mình được lãnh phần?

Đã vậy thì sao không làm luôn một công văn, đề nghị thu hồi 800 tỉ tiền hoa hồng chọc mũi của Việt Á biếu lại cho nhà văn trẻ đi máy bay?

Với tôi, viết văn là để mua vui. Đi hội nghị cũng để mua vui. Không có tiền, không vui nổi thì ở nhà. Thất vọng hay có khóc nhè đi nữa cũng chẳng ai dỗ cho!

Như tôi chẳng hạn, có mấy Hội thảo khoa học thông báo tôi viết bài, tôi đã viết bài cống hiến miễn phí, Từ khi các loại Hội thảo đòi phải tự chi tàu xe, ăn ở, rồi đòi nộp tiền để in kỷ yếu, tôi ứ thèm chơi. Vì chất xám của tôi không rẻ rúng như vậy. Kỷ yếu chỉ để loè, để khoe danh, chẳng ma nào đọc. Thà ở nhà viết Facebook cho bạn đọc, vui hơn, có ý nghĩa hơn!

Phàm làm văn còn vui, còn hứng thú thì làm. Hết vui, hết hứng thú thì ra đứng đường làm gái gọi, vừa vui vừa có tiền. Có ai bắt mình phải khổ hạnh đâu, trừ phi tự nguyện bán mình vì tiền rồi kêu ca khổ hạnh.

Xét cho cùng, các bạn văn còn trẻ thì còn cần sữa để bú, cũng không nên thất vọng về họ. Chỉ sợ họ bú lâu thành quen, đến già hói đầu vẫn không chịu bỏ bú. Tôi thật sự thất vọng đối với chính lãnh đạo Hội Nhà văn, già đến 70 năm vẫn chưa bỏ bú. Hội Nhà văn có một nhà xuất bản, có đến mấy ấn phẩm như Báo Văn nghệ, Văn nghệ Trẻ, Tạp chí Nhà văn và tác phẩm, Tạp chí Thơ,... Nhà xuất bản và các tờ báo, tạp chí này được bao cấp vốn, ngoài phát cho hội viên còn bán để kinh doanh. Vậy mà không đủ chi cái vé cho bạn văn trẻ để ươm mầm tương lai cho mình sao?

Hay là ông Chủ tịch Thiều than rằng, sách, báo, tạp chí của hội đang lỗ to, vì không có người mua. Không có người mua, tức là không có người đọc. Các bạn viết gì trong đó mà người ta không thèm mua, không thèm đọc vậy? Cái thứ văn được lãnh đạo khen hay tự hót tự khen hay, còn thiên hạ khinh bỉ thì "soi đường cho quốc dân đi" là soi đến đâu? Sách, báo, tạp chí phát hành ra, bài của ai nấy đọc thì cũng có nghĩa là... chỉ soi xuống đáy quần của mình để tự sướng thì sao có thể đem nhét cả "quốc dân" vào đó?

Đúng là thất vọng thật!

------

Chú thêm: Tôi có đứa học trò, cùng hai đứa em khi đó đang đi học đại học. Cha đi biển mất tích, mẹ bị bệnh ung thư. Tôi quyên góp hỗ trợ cho một đứa và xin số tài khoản để hỗ trợ cho mấy đứa nữa, nhưng chúng kiên quyết không nhận. Chúng tự trọng đến mức tôi phải thán phục! Và không thất vọng khi chúng đã nỗ lực vượt khó khăn để thành người (không thành nhà văn!).



Mời nghe Khề Khà Truyện đọc truyện ngắn

CHUYỆN CU TỐ LÀNG TÔI của Đặng Xuân Xuyến:

*

CHU MỘNG LONG (tên thật Châu Minh Hùng)

Địa chỉ: Khoa GD Tiểu học Mầm non, Đại học Quy Nhơn

170 An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ,

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 

 

 

 

 

.............................................................................................................

- Cập nhật từ email: quanboyman1992@yahoo.com.vn ngày 20.06.2022.

- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến. 

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 comments:

Đăng nhận xét