THỜI TRỤY LẠC
*
Tôi không phải là
một Tăng sinh hay Phật tử, lẽ ra tôi sẽ không muốn đề cập chuyện này. Nhưng,
suốt tháng Vu Lan vừa qua, canh cánh trong óc tôi vẫn cứ là hoài nghi: liệu
những việc sặc mùi trục lợi mà công dân Vũ Minh Hiếu, tức Đại Đức Thích Trúc
Thái Minh đã chủ trương, tổ chức và trình diễn vừa qua có thể đáng và bị xử lý,
phải nhận chế tài luật pháp được không? Tôi cho rằng, câu trả lời là một chữ:
được!
Theo quy định, phải
từ bậc Thượng Tọa trở lên (cao hơn nữa là Hòa Thượng), mới được Giáo hội Phật
giáo Việt Nam xếp vào hàng Giáo phẩm. Từ bậc Đại Đức trở xuống chỉ là Tăng
(đại) chúng. Nói như thế để hiểu rằng, trong chốn Phật môn, Đại Đức Thích Trúc
Thái Minh chưa thuộc hàng có đai đẳng, phẩm trật gì cả, đồng nghĩa cả quá trình
tu lẫn tập, cả trình độ Phật học lẫn phẩm hạnh Phật giáo, vị đại chúng tăng này
đều chỉ ở mức trung bình.
Nếu xuất gia từ
nhỏ, các Sadi ít nhất phải đủ 20 tuổi mới được thầy bổn sư (phía Bắc gọi là
thầy nghiệp sư) xét thấy đầy đủ đạo đức, tư cách cho thọ tỳ kheo, chính thức
trở thành người tu hành Phật giáo. Từ khi thọ đại giới tỳ kheo thì vị ấy phải
tu tập đủ 25 hạ lạp, kèm theo những chứng nhận trình độ Phật học đầy đủ mới đủ
điều kiện tấn phong Thượng Toạ.
Thọ Sadi với Hòa
thượng Thích Thanh Từ, phái Trúc Lâm Yên Tử từ năm 1994 nhưng Thích Trúc Thái
Minh vẫn chưa qua đào tạo - thọ giáo bài bản về Phật học. Tuổi hạ lạp còn rất
thấp - mới 6 năm. Còn lâu Thích Trúc Thái Minh mới được đứng vào hàng cao tăng
Phật môn, được công nhận thuộc hàng Giáo phẩm.
Nói còn lâu là nói
chắc, bởi cả pháp tu lẫn pháp hoằng dương của vị này cũng rất lơ mơ, chắp vá,
nhiều khi là mạo danh, vô pháp. Là đệ tử phái Trúc Lâm, nghiêng về Thiền, ông
tự đề ra pháp tu Hạnh đầu đà - thiên về khổ hạnh, cùng đệ tử ra ngồi gốc cây
ngoài rừng cả đêm, ngủ trên đất, ăn một bữa, vốn không phải là pháp tu bản môn.
Cũng chẳng sao, vì người tu hành có quyền lựa chọn, sáng tạo tu thức. Chối Phật
và vô Phật là ở chỗ, ngồi kiết già dưới gốc Bồ Đề, một tay sư Thái Minh cầm
tràng hạt, tay kia lại cầm điện thoại Vertu đắt tiền (nhiêu người nói trị giá
80.000 USD). Cả trong quán niệm lẫn trong hành trì thực tế, tôi chịu, chẳng
thấy chút màu sắc khổ hạnh nào trong kiểu tu ấy cả. Tạm gọi đó là trình diễn.
Cả việc xây dựng chùa hoành tráng, lộng lẫy, tổ chức những buổi thuyết giảng,
lễ hội hàng ngàn, hàng vạn người tham gia, cờ phướn hoa đăng rợp trời cũng chỉ
là trình diễn, không ăn nhập gì với Hạnh đầu đà mà ông ta tuyên bố. Hơn thế
nữa, chùa hoành tráng, lễ đông đúc, nhưng đến nay, Ba Vàng vẫn không biết do ai
quản lý, chẳng nằm trong Giáo hội Phật giáo. Vậy bảo Thích Trúc Thái Minh có
công với Phật giáo thì xin hỏi, nhưng "công đức" ấy hồi hướng về đâu,
nếu không chỉ là cho chính bản thân, sặc mùi vị lợi?
Tu theo phái Thiền
Trúc Lâm, song Thích Trúc Thái Minh và các đệ tử Ba Vàng lại đắp y màu vàng
sậm, đôi khi để hở vai, gần giống với y phục của phái Nam Tông ở phương Nam. Cả
miền Bắc, mỗi chùa Ba Vàng, vốn thuộc Phật Giáo Bắc Tông - Đại Thừa mặc không
giống ai, lai y phục Nam Tông (có cải biên một chút), thường phổ biến ở khu vực
đông đồng bào Khmer ở miền Nam - Đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng Thích Trúc Thái
Minh chưa hề tuyên bố đổi dòng tu, cũng như phía Nam Tông chưa bao giờ coi ông
ta là đệ tử. Đó là sự mạo danh. Kể cả khi người trong tôn giáo, cố tình đắp y
phục của môn phái khác, hành lễ của môn phái khác, đó vẫn cứ là mạo danh tôn
giáo. Mạo danh để làm gì, nếu không phải là dấu hiệu lừa đảo? Đáng tiếc, chưa
từng nghe Giáo hội Phật Giáo Việt Nam nhắc nhở lấy một lần về chuyện này.
Cúng vong, giải
vong vốn là một nghi thức Đạo giáo, vào Việt Nam đồng nguyên với Phật Giáo, có
tồn tại trong Phật Giáo Đại thừa. Chùa Ba Vàng thực hành nghi thức này có thể
là không sai. Tuy nhiên, cái sai là chia ca, áp giá cho mỗi ca thỉnh vong, mà
toàn giá cắt cổ lên đến hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng. Để có thể ra giá và thu
trọn tiền muôn bạc vạn, Thích Trúc Thái Minh đã tùy tiện đưa cả nữ nhân, bà
Phạm Thị Yến về chùa Ba Vàng thuyết giảng, giải thích nhăng cuội về vong này,
lỗi kia, kiếp này, kiếp khác để hù dọa Phật tử, ép họ và mặc cả. Đó là gieo rắc
nỗi sợ hãi. Trong việc này, Thích Trúc Thái Minh, Phạm Thị Yến đã vi phạm luật
pháp ở hàng loạt tội: tuyên truyền mê tín dị đoan; lừa đảo; lợi dụng chức vụ
quyền hạn (trong tôn giáo, tín ngưỡng) để chiếm đoạt tài sản; hoặc lợi dụng tín
nhiệm để trục lợi...
Có thể luật pháp,
vì lý do gì đó, tôi không biết, đã bỏ lọt, không xử lý rốt ráo công dân Vũ Minh
Hiếu trong vụ này (2019), nhưng đừng ai nói là Thích Trúc Thái Minh không hề
sai phạm. Phật giáo Việt Nam vốn lỏng lẻo, nương tay trong kỷ luật, nhưng ngay
sau đó cũng đã cách toàn bộ chức vụ của Thích Trúc Thái Minh trong Giáo hội,
đồng thời buộc ông ta phải thực hành "sám hối đại tăng" - hình thức
kỷ luật cao nhất đối với một tăng chúng.
Tuy nhiên, loài báo
không bao giờ thay đổi được đốm vằn trên lưng nó. Mùa Vu Lan vừa qua, Thích
Trúc Thái Minh lại tiếp tục có hành vi tổ chức hoạt động vụ lợi rầm rộ hơn, với
lễ sớt bát trong khuôn viên chùa Ba Vàng. Đáng nói là, trong lễ có cả nghi thức
trì bình khất thực, vốn là nghi thức chỉ của riêng Phật giáo Nam Tông, tu Tiểu
thừa. Theo luật tạng, khi trở thành 1 vị tỷ khưu (tỳ kheo), việc tu hành có ba
ý nghĩa. Một là biến mình thành khất sĩ, hai là bố ma và ba là phá ác, nhằm
hoàn thiện bản thân và giúp đời. Khất sĩ là hình thức xin ăn để diệt trừ ngã
mạn, người tu hành cúi mình khiêm cung nhận thức ăn của sự cúng dường (nói rõ
là sự bố thí). Và chỉ thế thôi. Họ chỉ nhận thức ăn, không nhận tiền, hoa. Cách
đi đứng, giờ giấc, cách thức nhận, chối từ... đều phải tuân thủ, gồm 26 điều
khoản. Khi bình bát đã đầy, người đi khất thực sẽ đậy nắp bình, thu bình vào
áo, không nhận nữa, trở về chùa theo đúng con đường đã đi qua bằng những bước
chân khoan thai, từ tốn. Họ bước đi trong chánh niệm.
Nhưng, "khất
thực" tại chùa Ba Vàng không phải chỉ mưu cầu đủ một bữa ăn. Nó đích thực
là một buổi thu hụi chết không cấp biên lai, một buổi thu tô niềm tin. Chùa Ba
Vàng không nhận thức ăn và tại đó cũng không ai cúng thức ăn, chỉ nhận tiền!
Phẩm vật cúng dường (tiền) không do Phật tử bỏ vào bình bát hay hòm công đức mà
sư tăng điềm nhiên vặt, hái, giật trên tay thí chủ. Đi theo Thích Trúc Thái
Minh là hàng chục "tình nguyện viên", mỗi người mang trên tay một xâu
giỏ xách may sẵn. Tiền từ bình bát của "sư thầy" được trút vào giỏ
của đệ tử đi theo. Giỏ đầy thì chuyền ra cho đệ tử khác cất, thay giỏ mới. Đội
quân thu tô lăng xăng, nườm nượp.
Không nghi ngờ gì
nữa, đây không phải là nghi lễ tôn giáo, mà là một cơ hội kinh doanh đức tin.
Thí chủ dù tự nguyện, cũng là nạn nhân, đang dùng tiền để mua về một sự lừa bịp.
Nó không phù hơp với nghi thức cúng dường, cũng chẳng liên quan gì đến ý nghĩa
khổ hạnh, diệt ngã mạn của nghi thức khất thực. Mang theo niềm tin chân thiện,
cả vạn thí chủ đang bị lừa đảo, bị biến thành khổ chủ - nạn nhân. Và chính nó
đã gây ra "đại khẩu chiến Phật môn" giữa hai nhân vật của Giáo hội
Phật Giáo hai miền Nam Bắc, gây chia rẽ đường tu, chia rẽ Phật Giáo. Vì sao
phải cãi nhau, không nói ra nhưng ai cũng biết!
Lời dạy của Đức Thế
Tôn, đồng thời cũng là là 6 phép xử thế, 6 yêu cầu - cảnh giới mà chư tăng Phật
Giáo phải đạt được trên đường tu để đạt đến Giác Ngộ, được gọi là "Lục
Hòa", gồm: Thân hòa đồng trú; Khẩu hòa vô tránh; Ý hòa đồng duyệt; Giới
hòa đồng tu; Kiến hòa đồng giải; Lợi hòa đồng quân. Cuộc tranh cãi ngay trong
nội bộ Phật Giáo, khởi đầu từ việc Thích Trúc Thái Minh tổ chức biến nghi thức
khất thực của hệ phái khác thành buổi "thu hụi" cho bản thân và chùa
Ba Vàng đã phá nát những gì đẹp đẽ trong giới hạnh Lục Hòa. Một người tu hành
bậc thấp, phẩm hạnh kém cỏi như thế, lấy tư cách gì mà xoa đầu, ban phước cho
chúng sinh như một Vua Phật, một lãnh tụ tinh thần? Nhận ân phước bá vơ như
thế, không gọi là u mê, lầm lạc, tôi biết gọi bằng gì?
Quần chúng u mê còn
có thể hiểu. Nhưng cả luật pháp cũng không lên tiếng, cả Giáo hội Phật giáo vẫn
điềm nhiên để cho vị trụ trì Ba Vàng được bổ nhiệm Phó Ban trị sự Giáo hội Phật
giáo Quảng Bình ngay giữa ta bà thị phi chưa dứt thì thật không hiểu nổi. Mà
tại sao tu tập, gây tai tiếng ở Quảng Ninh, cách đây chưa lâu đã bị mất hết
chức vụ trong Giáo hội Phật giáo ở Lai Châu, Quảng Ninh, giờ lại thành
"chức sắc" trong giáo hội Quảng Bình? Tại sao ông Trưởng Ban Tôn giáo
tỉnh Quảng Bình lại đứng ra xác nhận "quy trình bổ nhiệm này là đúng quy
định của pháp luật"? Tại sao thẩm quyền bổ nhiệm một chức sắc tôn giáo lại
"do Sở Nội vụ và Ủy ban tỉnh quyết định và đã được Giáo hội Phật giáo Việt
Nam phê duyệt"? Phật giáo Quảng Bình cần gì, chờ đợi điều gì từ một vị sư
thân danh vẫn lùng nhùng trong thị phị bỡn cợt sặc mùi trục lợi? Đường tu dễ
dãi và rẻ rúng vậy hay sao?
Mặc dù, như đã nói
từ đầu, chức vụ gì thì Thích Trúc Thái Minh vẫn chưa hề thuộc hàng giáo phẩm,
chưa hề là bậc chân tu phẩm hạnh được coi là đức cao vọng trọng, song việc
"luân chuyển" của Thích Trúc Thái Minh vẫn là điều không thể chấp
nhận, sau hàng loạt tai tiếng đã gây ra mà chưa bị xử lý. Nó chẳng có ý nghĩa
gì, ngoài phản ánh thực trạng một thời mạt pháp, xúc phạm chân tu, làm bại hoại
Phật giáo.
Để điều đó công
nhiên diễn ra, phải chăng cả Pháp luật Nhà nước lẫn Giới luật Phật giáo đều
chưa thoát khỏi tình trạng u mê? Lạy Đức Thế Tôn, vậy thì chúng sinh ở xứ này
còn trụy lạc trong bể khổ đến bao giờ?
Mời nghe Khề Khà
Truyện đọc truyện ngắn
CHUYỆN CỦA GÃ KHỜ
của Đặng Xuân Xuyến:
Tạ Hồng Trường giới thiệu
Tác giả: Nguyễn
Hồng Lam - facebook: Nguyễn Hồng Lam
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
0 comments:
Đăng nhận xét