NỖI ĐỢI - Thơ Tô Thùy Yên ; Hạ Thái Trần Quốc Phiệt giới thiệu

Leave a Comment

 

Nỗi đợi

 

Con chim bói cá trong tàn tối
Soi vĩnh hằng xanh rợn mặt hồ.
Hư ảnh lờn rờn tụ tán tụ,
Hoài công không định nổi chân như.
 
Trời đất thì buồn như xác rỗng.
Ta thì như gió, tuyệt bơ vơ,
Trăm năm, cửa khép hờ mưa nắng…
Mãi chẳng ai về qua gọi cho.
 
Ta đợi nghe chừng thiên cổ mỏi.
Hàng hàng thân trụ đứng hư hao.
Hoàng hôn, thần thánh bưng mặt khóc,
Ta chẳng buồn thăm hỏi tại sao.
 
Ôi đá địa đầu vần vụ mộng,
Ai xưa qua yểm lại tình sầu.
Thời gian rũ trắng xương làm nhớ,
Gió cát không nguôi khóc dãi dầu.
 
Chuyện trần thế nghe như thất thiệt.
Kẻ sống còn, tóc dựng kinh hoàng…
Vương tử, sao đời đến nỗi vậy?
Đất ta, ta giẫm mà ghê chân.
 
Thánh đế băng hà, thái miếu sập.
Trăng tà soi tịch lặng trường thành.
Mùa đông sắt thép rét như phỏng.
Quân rã, còn ai điểm trống canh?
 
Kẻ mới tới bày tòa giữa chợ,
Giải người ra, sỉ mạ ba đời,
Cho đeo bảng, dong đi khắp phố,
Bắn bỏ bên đường, cấm nhận thây.
 
Chỉa súng đuổi người ra khỏi đất,
Đày đi biền biệt miệt thiên thu.
Đuổi cả người chết ra khỏi mộ,
Cày nghĩa trang, trả vói thâm thù.
 
Quan lại sánh tày bão châu chấu
Ập xuống đồng, nghiến ngấu của dân…
Nhơn nháo chẳng cần che lấy mặt,
Mấy đời mới gặp dịp nên quan.
 
Những năm đó, làng ta đói kém.
Lúa gặt về, nhà nước trưng thâu.
Dân cùng ăn đến cả nhau đẻ,
Bán tình thâm mà mua gạo châu.
 
Con tố cha cầu được cất nhắc.
Cháu giết bà cướp nửa chỉ vàng.
Thiên hạ cùng mặt xanh, trắng mắt
Nhớn nhác dòm quanh, lén cả than…
 
Kể như mặt trời chẳng mọc nữa,
Thôi thì sống chết khác gì nhau…
Bạo chúa, ta ngươi cùng diệt vậy!
Nhiều nhà đóng chặt cửa mài dao.
 
Trăm họ lần lượt bỏ xứ trốn.
Biển thì hung hãn, thuyền mong manh.
Ta nghe kể lại: xác lên bãi
Nằm dài dài như lúc chiến tranh.
 
Đuốc tàn cháy xuống tay cầm đuốc…
Phượng, phượng hề, sao chẳng về đi?
Cố quận mai già tơi tả rụng,
Đời nghe quang quạnh, gió suy vi…
 
Ngửa mặt khóc cười ba tiếng lớn,
Giận thân sao đã khứng ra đời,
Bỏ đi, khinh bạc nghiêng trời đất,
Gặp đá bên đường, cúi hổ ngươi.
 
Quán mộng, dăm ba người khách lạ
Bên đèn ngờ ngợ nỗi buồn quen.
Xưa nào hẳn cũng từng xum họp…
Chuyện dở dang thành tiếp dẫn duyên.
 
Chia tay chẳng hẹn, chẳng cần hẹn…
Voi nhớ xa xăm nghĩa địa nhà.
Một sáng ta về qua bãi sụp,
Thấy tàn tro váng biết là ta.
 
Hỏi ai, ai có là tri kỷ?
Ai có buồn chớp bể mưa nguồn?
Ta khóc, chẳng qua là khóc lại.
Lệ nào, ôi chẳng của tiền nhân?
 
Cát bụi, sao quên mình cát bụi,
Đành hanh nhau tàn khốc máu xương.
Mấy mươi năm chiến tranh, tù rạc,
Cười rộ vô thường một tiếng suông.
 
Đời động. Đồng rừng rêm tiếng mõ.
Ai người rao giảng điển long hoa?
Láng giềng bị bắt lúc trời tối.
Lật bật rồi cũng đến lượt ta…
 
Hỡi ôi, hiền sĩ lạc ma trận
Tám hướng không tìm thấy cửa sinh.
Hồn thời gian phơ phất lưới nhện…
Ta đào hư địa mà chôn danh.
 
Thân dại, áo chằm, chỗ gió thốc,
Thương mình thôi cũng thể thương vay.
Nhặt tàn thuốc cũ se thành điếu,
Gẫm lại đời ta chút khói cay.
 
Thảo hoa trường tại bế thiếu thất.
Thầm thầm vách lõm bóng ngồi yên…
Giữa khuya có tiếng chim ai oán
Tạt hỏi thăm thần trí bỏ quên.
 
Ta đợi mơ hồ như chẳng đợi.
Rừng vô minh chợt thức canh gà,
Con đường duỗi sáng như dao bén
Rọc điếng hồn đêm chẳng kịp la.
 
Đợi đến bao giờ còn đợi được.
Đời vui bát ngát mưa đền cây,
Ta ra sông cái giặt lèo mũ,
Rủ bác chài xưa một bữa say.
 
Đợi đến bao giờ không đợi được.
Lửa tàn, khuya lụn, chuyện như xong.
Đi rồi, để lại lòng thương tưởng…
Đá bạc rền tan nước mắt hồng.

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Chuyện làng văn0

- Kho sách0

- Các bài Biên khảo0

- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 1l

- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 2l


Mời nghe Khề Khà Truyện đọc truyện ngắn

CHUYỆN CỦA CHÀNG KHỜ của Đặng Xuân Xuyến:

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt giới thiệu

Cập nhật từ email hathaius@yahoo.com ngày 8/5/2022

Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet

Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.

.


0 comments:

Đăng nhận xét