BÀN VỀ GIÓ
VỚI NHÀ THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA
*
![]() |
(Tác giả Nguyễn Hoàng Đức) |
Trong bài bình này, nhà thơ thần đồng Trần Đăng
Khoa vẫn giữ được phong độ lẫn tư cách thơ của mình, một kẻ đã từng táo tợn
viết “Chân dung và đối thoại” tung hứng các cây đa, cây đề trong làng
văn thơ, vẫn giữ được tính cẩn trọng, chứ không dám nghênh ngang tếu táo, buông
những lời đùa cợt vô nghĩa, hay cà chớn tưng tửng cho xôm. Trái lại anh Khoa
viết rất chừng mực điều độ.
Nhưng chừng mực và điều độ mà làm gì nếu không
có gì để nói?! (khác gì uống nước rồi tiểu tiện đúng chỗ, làm gì có sáng tạo và
phán đoán, thì có gì để bàn?!)
Nhưng Trần Đăng Khoa không vậy, dù đã lấy vợ
thoát được cảnh
“Đợi
mưa trên đảo sinh tồn
Có
mỗi cái đồn mãi chẳng tìm ra…”
Nhưng Trần Đăng Khoa vẫn giữ được phong độ của
người làm thơ chuyên nghiệp từ tấm bé, cũng như sự phê bình thơ đi vào lõi của
lý trí mà anh được thụ hưởng từ trường Gorky của Nga.
Mở đầu anh Khoa bấm một nhát trúng huyệt ngay
nhà thơ Trúc Thông:
“Sau Chầm chậm tới mình (*), Trúc Thông bắt
đầu chạy Maratông (*). Có lẽ do mặc cảm, lại lo ngại đường xa, nên anh chạy quá
nhanh. Nhanh đến mức tất cả thành loà nhoà. Anh chẳng còn nhìn thấy ai, và cũng
chẳng để cho ai nhìn rõ anh. Có điều, cái đích mà anh cần tới lại nằm xa dần ở
phía... sau lưng: Bờ sông vẫn gió...
“
Điều này quả tài tình và chuyên nghiệp. Nhìn
tên các tập thơ, rõ ràng anh Trúc Thông nói về hành trình ở chân, từ đi chậm
đến chạy marathon… Ở đời có dân tộc nào không đi bằng chân? Tất nhiên tất cả
đều đi bằng chân. Nhưng đi đâu? ở những vùng đất tôn giáo người ta đi hành
hương, hay Ma-gien-lăng đi quanh đại dương để chứng minh trái đất tròn… Nhưng
rõ ràng Trúc Thông không thể là kẻ hành hương vì trong lối sống và cách viết
anh là một vô thần “hoàn hảo”… Vậy anh đi đâu? Tất nhiên hành trình của anh là
từ nhà ra ngõ, rồi ra đến bờ sông, như người Việt bảo vì sợ “Xểnh nhà ra thất nghiệp”, hay xểnh mất
bầu sữa của Hội nhà văn tem phiếu thì làm gì còn có giải rủng gì?!
Nhưng cũng nên công bằng với nhà thơ Trúc
Thông, sau tập “Chầm chậm đến mình” của anh, có một phong trào thích trạng từ
này, dường như người ta lắng nghe thấy cả chất nhạc trong đó? Đúng vậy! Đó là
câu lặp mà các cô giáo nhà trẻ thường nói với các cháu kiểu vuốt ve những đôi
tai còn bấy bớt “chầm chậm thôi bé ơi…”
Bài “Bờ sông vẫn gió” cũng chỉ là dạng
tình cảm thương cha nhớ mẹ mình, nhưng có lẽ nếu để khoe tình thương thì Tố Hữu
xuất chưởng một cái, thơ của Trúc Thông sẽ vỡ vụn như bánh đa gặp chầy:
“Bầm ơi
có rét không bầm
Heo
heo gió núi lâm thâm mưa phùn
…
Mạ
non bầm cấy mấy đon
Ruột
gan bầm lại thương con mấy lần
Người mẹ của Trúc Thông là mẹ riêng. Còn mẹ của
Tố Hữu là mẹ dân tộc phổ quát mênh mông hơn?!
Trong bài thơ có một chữ đáng bàn nhất đó là:
“con xin
ngắn lại đường gần”
Ngắn là một tính từ, nhưng nhà thơ Trúc Thông
đã động từ hóa nó. Đó là trường hợp hy hữu trên thế giới, cũng có thể là một
cách tân liều mạng, hay là cách bí để gieo vần lục bát?...
Cái yếu của bài thơ là gì? Gió thổi bờ sông là
mạnh mẽ bậc nhất, nhưng bài thơ chỉ có hơn chục câu, tất nhiên nó dài hơn tứ
tuyệt và thất ngôn, nhưng dù sao đó cũng là gió phe phẩy của quạt nan, ở đó
ngưởi ta không thấy sự phát triển của một nhà kiến trúc, một thứ yếu thường
trực của thơ Việt, y phục không xứng kỳ đức…
Tôi đã từng viết, một chiếc xe hơi không cách
nào mọc ra từ một gánh rau. Mời các bạn nghe một khúc thơ về gió mà có thể nó đẻ
ra cả đại ngàn Hymalaya:
Gió
tràn đi khắp nơi
Thổi
hơi thở sự sống
Giữa
muôn vàn tạo vật
Và
ta nghe gió thời gian
Thổi
dọc hành lang lịch sử
…
Xin chào các bạn yêu thơ!
Nhà thơ Trần Đăng Khoa bình "Bờ sông vẫn
gió"
Thứ ba - 10/01/2017 10:51
Bắt đầu từ hôm nay Vườn nghệ thuật Sông Thương sẽ lần lượt giới thiệu tới quý độc giả
những bài thơ hay nhất của các tác giả trong và ngoài nước cùng lời bình của
những nhà thơ tên tuổi.
Sau Chầm chậm tới mình (*), Trúc Thông
bắt đầu chạy Maratông (*). Có lẽ do mặc cảm, lại lo ngại đường xa, nên anh chạy
quá nhanh. Nhanh đến mức tất cả thành loà nhoà. Anh chẳng còn nhìn thấy ai, và
cũng chẳng để cho ai nhìn rõ anh. Có điều, cái đích mà anh cần tới lại nằm xa
dần ở phía... sau lưng: Bờ sông vẫn gió...
Ấy là nơi mẹ anh vẫn thường đi về. Bây giờ, Bờ
sông vẫn gió, nghĩa là cảnh vật vẫn thế, chỉ vắng mẹ thôi. Vốn là người
con hiếu thảo, nhớ thương mẹ, Trúc Thông trở về, đi thập thững trên con đường
xưa mẹ đi, anh quên mất mình là nhà cách tân. Và vì thế, anh đã cho chúng ta
một bài thơ khá hay. Đây là bài thơ hay nhất trong đời Trúc Thông. Và bài thơ
lại viết theo lối cổ điển, chả cách...một tý nào. Lời chắt. Ý sâu. Câu chữ như
rút ruột mà thành.
Bài thơ vừa ra đời, bạn đọc đã đón nhận nồng
nhiệt. Và ngay lập tức, người ta sẵn sàng quên đi những chỗ còn khiếm khuyết
của nó, và đồng thời cũng quên luôn cả những bài thơ được gọi là cách tân của
anh.
BỜ SÔNG VẪN GIÓ
Chị em con kính dâng hương hồn mẹ
Lá
ngô lay ở bờ sông
bờ
sông vẫn gió
người
không thấy về
xin
người hãy trở về quê
một
lần cuối...một lần về cuối thôi
về
thương lại bến sông trôi
về
buồn lại đã một đời tóc xanh
lệ
xin giọt cuối để dành
trên
phần mộ mẹ nương hình bóng cha
cây
cau cũ, giại (**) hiên nhà
còn
nghe gió thổi sông xa một lần
con
xin ngắn lại đường gần
một lần...rồi mẹ hãy dần dần đi...
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết của
(về) tác giả Đỗ Hoàng0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Mạnh Hảo0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Hoàng Đức0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đông La0
- Các bài viết của
(về) tác giả Hoàng Vũ Thuật0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Bình Phương0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Quang Thiều0
Mời nghe nhạc phẩm TÌNH DUYÊN ĐẦU NĂM
của Quốc Bảo, qua tiếng hát Lê Sang và Lưu Ánh Loan:
*.
NGUYỄN HOÀNG ĐỨC
Địa chỉ: Số nhà 100, đường Nguyễn Xiển
(ngã 4 Nguyễn Trãi - Nguyễn
Xiển)
quận Thanh Xuân, thành phố Hà
Nội.
Email: Paulnguyenhoangduc@gmail.com
..........................................................................................................
- Cập nhật từ
email: huongmai8081@yahoo.com.vn ngày 31.12.2022
- Ảnh minh
họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết
không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
0 comments:
Đăng nhận xét