HOA ME ĐẤT
Me ngồi bứt cọng rau
muống. Tháng 12 rồi mà nắng nẻ đường nẻ sá, chẳng có chút gió lạnh mênh mang
nào. Nghĩ tới cha mạ dưới đồng xa, nó lại hắt khẽ tiếng thở dài. Ừ thì cũng may
trời không rét hại, chứ không gà ấp chẳng nở, lúa má chẳng nặng mùa vô. Chỉ là
nó cứ thấy đất trời như thiếu cái gì đấy, một thoáng nhẹ nhàng trầm bổng, một
chút xuýt xoa hai bàn tay vào đôi má hồng bên bếp than hồng bập bùng gió bấc
thổi qua đường chuồng gà. Đâm rồi nó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Con Hoa về. Tiếng xe
máy nổ inh ngoài cổng. Trong cái xóm trọ này chỉ có mỗi mình nó tìm được việc
làm ngay khi vừa ra trường, còn mấy đứa khác vẫn đang vác hồ sơ đi uống nước
chè từ công ty này qua công ty khác.
Hoa mặc chiếc áo màu
xanh thiên thanh mỏng, nhẹ nhàng, thanh thoát giữa cái nắng hơn ba chục độ của
một ngày mùa đông. Đôi môi hồng mềm bóng và đôi mắt biết cười của nó cứ long
lanh lạ. Me chào Hoa lấy lệ, kể cũng lạ, chẳng biết từ bao giờ nó tự dưng đối
đãi với con Hoa cứ nửa xa nửa gần, chẳng biết có phải vì cái bằng đỏ của nó cứ
trầy trật mãi chưa kiếm được việc làm, trong khi cái bằng khá của con Hoa thì
đi thẳng tót vào trong công ty và trở thành nhân viên tập sự ngay tắp lự. Thằng
Tĩnh thì nửa đùa nửa thật kêu con Me soi gương vào thì thấy nguyên nhân thôi
mà, lăn tăn gì. Nét vẽ không màu nó khác những nét son sắc diễm kiều chứ. Tĩnh
nói thế, chứ Tĩnh không ưa Hoa. Me thì không tin lắm, chẳng ưa mà ngày nào cũng
tí toét hết cả ra. Bất giác Me bứt ngang cọng rau muống, nhìn những kẽ móng tay
tím thẫm vì mủ rau, lại nhớ đến cái miền quê đầy nắng và gió, đường làng ngõ
xóm bạc phờ đất đỏ cách chỗ trọ của nó có mấy chục cây số. Ngày Thành lên xe
tạm biệt nó về quê, Thành nói : “Anh về xây dựng lại nơi anh và em đã sinh ra”.
Thành nấn ná nắm lấy giỏ đồ nó đưa, ngón tay nhỏ khẽ xẹt qua bàn tay nó nhưng
rồi cũng rút lại rất nhanh. Thứ mà Me nhìn thấy trong đôi mắt Thành chỉ là một
nỗi buồn hun hút khó tả.
Rồi tự nhiên, Me từ
chối gần như là hách dịch tất cả những thứ Hoa cho. Một thỏi son mới, một chiếc
áo hay bất cứ một thứ đồ gì nhỏ nhỏ mà Hoa được tặng hay được khuyến mãi giảm
giá, Me đều lắc đầu không lấy. Ngay cả cơ hội việc làm mà Hoa tìm về cho Me, Me
cũng từ chối. Me nói Me sẽ đi phỏng vấn và xin việc ở những công ty tuyển dụng,
Me nói Hoa đừng lo cho nó, Me vẫn chia tiền phòng và tiền ăn sòng phẳng chứ
không nặng nợ gì Hoa. Hoa im lặng. Hoa biết Me buồn vì không tìm được việc làm
nên tỏ thái độ với nó chứ cũng không có ý sâu xa gì. Nên Hoa từ tốn hơn với Me,
và bất giác hai đứa có những khoảng cách vô hình kỳ lạ, không có gì để trách
nhau, nhưng cũng không có gì để chia sẻ với nhau như trước. Con người ta thật
lạ, khi thân thì ngay cả con chấy cũng cắn đôi, nhưng khi có một sợi dây nào đó
vô hình chia lối, thì cả những chuyện to tát cũng không dám kể với đối phương.
Giống như hôm nay, Hoa bị đồng nghiệp dị nghị cho rằng Hoa nhờ vẻ đẹp bên ngoài
mà được sếp ưu ái. Chứ Hoa cũng chỉ là một cái bình hoa di động mà thôi. Hoa
buồn đến nhũn cả chân, muốn về ti toe ngay với con Me như trước đây, rồi thể
nào con Me cũng sẽ đưa vai cho nó dựa, sẽ huênh hoang lớn tiếng đòi đi lấy lại
công đạo cho nó. Ấy rồi về ngang cổng, thấy dáng con bé ngồi cun cút nhặt từng
cọng rau muống, lời lên đến ngang cổ rồi mà nó lại nuốt cái ực vào trong.
Tết sắp đến rồi, mà
trong lòng nó chẳng có háo hức gì cả. Hoa nhớ miên man về miền quê có những
hàng dâm bụt thắp lửa khắp các hàng rào ngỏ nhỏ. Nhà Hoa nghèo, hai mẹ con sống
dựa vào nhau qua ngày đoạn tháng. Mỗi khi tết về, mẹ nó lại dựa vào chút nắng
hửng cuối đông để phơi cơ man nào là cải, để làm món dưa cải. Món dưa cải mẹ nó
làm giòn đậm, là món ăn ưa thích nhất của nó trong ngày tết, nó bỏ dưa cải vào
ăn chung với mì tôm, hay xào lăn ăn với thịt heo, hoặc kho chung với cá. Chao
ôi là ngon. Con nhà nghèo chúng nó chỉ dựa vào đó mà đã có một cái tết ấm no
lắm rồi. Ba nó mất sớm, trên đầu giường hai mẹ con nó bao giờ cũng có một chiếc
rựa cán dài, hoặc một con dao lớn. Mẹ nó bảo chống ma quỷ quậy phá giấc ngủ của
nó, nhưng sau này lớn lên nó mới hiểu, con dao đó còn là vật hộ thân của mẹ con
nó, thay cha nó. Mẹ nó chống lại đêm dài lắm mộng, chống lại lời ong tiếng ve
suốt cả một tuổi thanh xuân ở vậy thờ chồng. Nhà Me đối diện nhà nó, gia đình
đầm ấm hạnh phúc, có điều kiện hơn nó. Từ nhỏ đến lớn, bao giờ cũng là Me bảo
vệ nó, chia sẻ với nó từng chiếc kẹo, từng đùm xôi, miếng thịt gà ngày tết. Me
tự cho nó cái vai trò bảo vệ, Me là hoàng tử, bảo vệ Hoa là công chúa, hai đứa
thân nhau như cục tre, cục dứa, tuyệt không có gì có thể chia cắt được chúng
nó. Ấy vậy mà những ngày tháng bây giờ, đông chẳng ra đông, hè chẳng ra hè, và
chúng nó cũng cứ từ tốn mà đối đãi, khách sáo mà chuyện trò, bí quẫn chẳng ra
cái gì.
Hoa cố gắng phá tan sự
yên lặng đang đeo quanh hai đứa như tảng băng:
- Me ơi, gần tết rồi
nhỉ, cây mai nhà chủ nhà nở hoa rộ hết cả ra làm bà chủ cứ tiếc mãi. Bà nói năm
nay ông trời trái tính trái nết, nắng cứ cháy ong ong nên mai nó nở sớm.
- Ơ thế đến tháng đóng
tiền nhà rồi à hay sao mà gặp bà chủ nhà. – Me đáp chưng hửng làm Hoa bối rối.
Cô tảng lờ:
- Ờ thì cũng có gặp…
Nghe Hoa ỡm ờ bỗng dưng
Me tức. Thế rồi, chính Me cũng không ngờ đến cô lại hành động rồ dại như lên
cơn, cô ngồi bật dậy hét lên với Hoa:
- Sao không nói để tôi
góp trả tiền phòng. Ỷ đi làm rồi khinh thường tôi không có tiền chứ gì? Tôi có
tiền, ít nhất thì cũng không cần sự thương hại của cô.
Me lao ra khỏi nhà như
cơn lốc. Hoa bỗng bật dậy nhưng không kịp làm gì, tay chân lóng ngóng thừa
thãi, cô đứng yên như tượng nhìn bạn mình lao vút đi. Ngay cả một lời nói nào
đó trong lúc này cô cũng không bật ra được. Cô đứng dựa vào tường, ngơ ngẩn.
Khung cửa sổ nhỏ bỗng nhòa dần, thấp thoáng cánh đồng khô nẻ và khói đốt đồng
bảng lảng cả chiều buông, có lối đi rất nhỏ ven bờ mương đầy cỏ và những nhành
chua me đất dập dềnh đưa mình trong gió chiều mát rượi. Có hai đứa con gái cứ
chiều chiều lại đi hái me đất về nấu canh chua, cùng hẹn nhau ra thành phố học
để làm những cô tiên xinh đẹp nơi phố phường. Hai đứa con gái chân đất đầu
trần, hai đứa con gái gầy nhom đen đúa. Nhưng mà sao chúng nó cười vô tư quá.
Giá cái nắng năm xưa có thể hong khô tảng băng đang ngăn cách chúng nó ngày hôm
nay.
Me đi vô định trên
đường phố, nắng trái mùa nóng nực đến khó chịu. Những tán bằng lăng xanh um, lá
xanh đến khô rang khô rắc. Đường phố đầy bụi và lác đác xe cộ. Giờ đã là giờ ăn
trưa, rổ rau muống cô còn chưa kịp luộc. Chán nản. Me ngồi bệt xuống hè phố.
Bỗng cô nhớ những trưa hè bên bờ đê đầy gió, dưới những gốc bần, cô cùng Hoa
hái bần cả trưa không chịu ngủ. Cả hai đứa như hình với bóng, ấy mà giờ đây
điều gì đã làm nên vách ngăn trong cô, khiến cô không thể nào ôm lấy bờ vai ấy
như ngày xưa cũ. Me nhìn đôi bạn trẻ đang chở nhau đi trên phố, bất giác nhớ
lại lời Thành nói trước khi rời xa thành phố.
Lời cuối cùng Thành
nói, lại là một câu hỏi: “ Thế nào là hạnh phúc?”. Cô không trả lời Thành, vì
cô biết người Hoa thầm yêu bao lâu nay là Thành. Từ lúc học cấp 2, Hoa đã thầm
thương trộm nhớ Thành, hai đứa khi nào cũng chỉ nói về Thành, đến mức cô thuộc
lòng những thói quen của anh. Cô coi Thành là cấm địa, là nơi của bạn thân cô
nên cô tuyệt đối không thể bước vào. Thế nên, mỗi lần nhìn Thành, bao giờ cô
cũng tảng lờ chạy trốn, mà nhiều khi cô cũng buồn cười, chạy trốn cái gì chứ.
Hoa đẹp như thế, Thành đương nhiên là thích cô ấy. Còn cô, ngay đến một công
việc, cô còn không thể kiếm ra thì làm gì có cửa. Với cô, Thành như một vạt
nắng đậu tít trên cành cau, còn cô là nhành hoa me đất, quanh năm nằm sát mặt
đường. Thành gửi lại một phong thư nhờ cô gửi cho Hoa, rồi lên xe đi mất. Cô
nhìn bóng lưng chàng trai ấy quay đi, như nhìn thấy bóng hàng cau cuối con
đường quê chiều mịt mù khói tỏa. Phong thư cuối vẫn là anh gửi lời đến Hoa.
Me nhìn đôi chân mình
trên nền gạch. Thế nào là hạnh phúc ư? Hạnh phúc là gì ư? Hạnh phúc đối với cô
là kiếm được việc làm ở thành phố, sáng cắp ô đi, tối cắp ô về, đường sá xe cộ
tấp nập, hàng quán đông đúc, muốn ăn gì là có ngay thứ đó. Không phải lo bùn
đất dính vào xe cộ, không phải lo những đôi cao gót phải mệt nhoài vì đường đất
đỏ, không phải lo tấm váy trắng thướt tha bén bụi đường, bùn đất rồi trở nên
kệch cỡm ngay chính giữa quê hương với mái tóc uốn nhuộm sành điệu. Me muốn
khác biệt với nơi Me đã sinh ra và lớn lên. Me muốn trở thành một cô gái thành
phố, lâu lâu về thăm quê lại có chút quà biếu bà con họ hàng xen lẫn những hãnh
diện lặng lẽ trong lòng. Thế nên Me nhất quyết bám trụ lại thành phố, nơi Me
không thể nợ ai lấy một loong gạo, một khúc cá, một mớ rau. Những tháng ngày
tuổi trẻ chênh vênh lay lắt giữa dòng chảy cuộc sống là những tháng ngày cảm
thấy mình bất tài là tất cả. Vô dụng đến thừa thãi. Vô dụng đến ngạt thở. Ngạt
thở như cái nắng của mùa đông lúc này. Me bỗng thèm được về ăn tô canh lá me
nấu với cá diếc đồng của mẹ, thèm được nằm ngủ ở chiếc võng sau hè nghe nồm nam
thổi mát tận buồng phổi, thèm được đi bộ dưới đường quê những đêm mênh mông
trăng sáng, chơi ú òa với Hoa như những ngày còn trẻ con.
Một tiếng nói trầm ấm
vang lên bên Me:
- Me!
Me ngỡ ngàng như không
tin vào mắt mình, mới tháng trước tiễn anh về quê, anh còn bảo bao giờ anh ổn
định rồi mới ghé lên thành phố thăm hai đứa, mà bây giờ anh đã ở đây rồi. Mà
lại còn ngay lúc này, ngay nơi đoạn đường Me đang đứng, đoạn đường Me cũng
không biết là đoạn đường nào. Me lắc đầu hai lần để xem có phải mình đói bụng
quá nên bị ảo giác rồi không. Nhưng không phải, người đứng trước mặt vẫn là
Thành. Thành cười hiền bảo:
- Anh vừa xuống xe, lại
nhìn thấy em ngay bến xe. Sao em lại ra đây, muốn về quê rồi à?
Me lắp bắp:
- Anh lên đây chơi hay
có việc, sao bất…bất ngờ thế?
Thành nhìn sâu vào mắt
nó, gương mặt anh có vẻ mệt mỏi, áo quần cũng không chỉn chu như mọi hôm. Nhìn
kỹ ra, anh còn mặc dép hai chiếc hai đường. Thành chậm rãi nói:
- Anh cứ nghĩ không biết
sẽ tìm em ở đâu. May sao mà vừa xuống xe đã thấy em ngay. Một giờ trước Hoa gọi
điện thoại cho anh. Kể hai đứa cãi nhau. Anh lo quá bắt xe lên thành phố ngay.
Anh vừa đi làm về cũng chưa kịp ăn uống gì. Cũng may là cách có mấy chục cây
số, nếu không chắc anh cũng không yên tâm được.
Hai anh em ngồi tạm vào
quán cơm ở bến xe tránh cái nắng ngày càng gay gắt. Gương mặt cả hai đỏ như hai
ông mặt trời nhỏ. Thành nhìn Me hồi lâu, Me lại cố tránh ánh mắt ấy. Thành gọi
cơm và món canh lá me chua, người bán bảo không có, Thành tiếc rười rượi, thôi
thì ăn tạm có gì ăn đó. Me lặng yên cúi đầu nhẩn nha ăn từng miếng nhỏ, bỗng cô
tủi thân đến nghẹn ứ cả cổ. Cô vừa ăn, nước mắt cứ thế rơi ra, ban đầu còn cố
giấu, sau thì nó chảy tràn thành hàng trên khuôn má bầu bĩnh. Thành cũng im
lặng không nói gì, anh sợ mọi sự tổn thương nơi cô gái nhỏ sẽ làm tim anh thắt
lại và anh không thể mạnh mẽ mà rời đi nữa. Một lúc rất lâu sau, Me nghẹn giọng
nói:
- Là em có lỗi trước.
Em tủi thân mình vô dụng nên cứ giận hờn vu vơ với Hoa, chắc nó cũng buồn lắm.
Anh về với nó, nói với nó cho em xin lỗi nó.
- Hở? – Thành tròn mắt
– Sao anh về với nó? Em về với nó mới đúng chứ?
- …
Me cúi đầu thật thấp
không đáp lời. Thành gắp lát trứng mỏng bỏ vào bát cho Me, rồi ôn tồn nói:
- Anh về vun lại hàng
cau, trồng lại vườn rau sau nhà, làm trang trại nuôi hơn một ngàn con gà. Hiện
tại anh đang nợ ngân hàng một khoản tiền vay vốn kinh doanh nuôi trồng. Nếu mô
hình hiện tại của anh thuận lợi thì anh sẽ có số vốn ban đầu để mở rộng thêm,
nhưng nếu không thuận lợi thì sẽ gánh một khoản nợ lớn. Bây giờ anh đi chân
đất, đầu đội mũ vải, áo quần nhem nhuốc bùn đất, anh không dám để ai chịu khổ
cùng mình, dù đó là người anh thương và anh rất sợ mất họ.
- Chắc cô ấy sẽ không
chịu về quê đâu phải không anh? – cô nói
Thành mỉm cười đầy ẩn ý:
- Cô ấy trẻ con lắm.
Đến giờ cô ấy cũng vẫn chưa biết điều cô ấy thích là gì nữa mà.
Me nguýt Thành một cái
rõ dài, nước mắt đã khô tự lúc nào:
- Cô ấy đã có việc làm
ở thành phố, anh nghĩ cô ấy sẽ theo anh mà từ bỏ công việc ấy để về nuôi gà
cùng anh ư?
Bỗng một giọng nói ngọt
ngào xen vào cuộc trò chuyện của hai người:
- Cô ấy của anh Thành
là cô gái vẫn chưa tìm được việc làm ở thành phố ấy.
- Hoa? – Me reo lên –
Sao Hoa tìm được mình đây?
Hoa ngồi xuống sát cô
bạn thân của mình. Cố ý dựa vào bờ vai gầy nhỏ xinh ấy. Cô nói:
- Hoa ra bến xe đón anh
Thành, cũng may gặp cả hai người ở đây - rồi Hoa cười, cả nét cười long lanh
trong đáy mắt – Cũng không biết người kia chậm hiểu hay là không muốn hiểu, cả
trưa nắng đi mấy chục cây số lên đây tìm người thì còn cô nào vào đây nữa chứ.
Con tim Me bỗng đập khẽ
một nhịp khác thường, Me cũng đâu phải nhành lá chua me đất để không hiểu ẩn ý
của cô bạn. Chỉ là người ta không nói gì thì thôi cũng cứ làm thinh vậy, chứ
giờ Me cũng không có chua nổi nữa. Thành nhìn Hoa cười, kể lại Hoa gọi điện
thoại về còn hơn chuyện hình sự nữa làm Thành hết hồn không kịp mặc dép cho
đàng hoàng. Hoa đưa phong thư của Thành gửi Hoa ra cho Me coi, trong đó viết :
“ Nhớ giữ Me cho kỹ giùm anh, đợi anh ngày thành công anh lên đón Me về. Cho
nên anh nhất định thành công”. Me cúi đầu đỏ mặt, nắng mùa đông không hồng hào
như mật nhưng đã không còn những ngột ngạt oi bức. Hoa lại nói, như nói với cả
chính mình:
- Tết sắp về rồi, tết
này em sẽ có tiền về mua cành đào tặng mẹ đón tết. Bao nhiêu năm trời, mẹ em
chỉ ao ước mua được cành đào lớn về nhà chưng tết mà không làm được.
- Hoa - Me nhỏ tiếng -
Mình xin lỗi. Mình đã giận hờn vô lý với bạn.
- Mình cũng xin lỗi bạn
- Hoa nắm lấy tay Me – Mình đã buồn rất nhiều khi đọc thư anh Thành viết nên đã
ngó lơ với những chán nản của bạn. Cũng may mình nhận ra sau tất cả, tình bạn
của chúng mình mới là điều quan trọng nhất.
Thành nhìn hai cô gái nhỏ
trước mặt. Cho dù ra thành phố nhưng hương đồng gió nội đúng là không dễ gì bạc
màu trên tấm áo cô Tấm tự ngàn xưa. Anh lần tìm tay Me rồi nắm lấy:
- Chỗ này không lãng
mạn để tỏ tình, nhưng em có chịu cho anh thương em không?
Me cười hiền như lá me
đất mọc hiền hòa ven những con đường nơi đồng lúa, khẽ nắm lại tay anh e ấp mỉm
cười. Cả ba đứa trẻ ngồi nhìn những chuyến xe ra vào bến, như nhìn ngắm những
hành trình đến đi giữa cuộc đời, để mong chờ những chuyến xe về tết với cành
đào xuân thắm. Nhìn ngắm những mộng ước của một thời tuổi trẻ mộng mơ và sẵn
sàng dấn bước, một thời tuổi trẻ đẹp đẽ của tình bạn và tình yêu. Nơi không có
ranh giới gì có thể chia cắt được.
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Bạn đọc cảm nhận
về thơ của Đặng Xuân Xuyếnl
- Bạn đọc cảm nhận
bài thơ “Quê Nghèo” của Đặng Xuân Xuyếnl
- Bạn đọc cảm nhận
về một số tác phẩm của Đặng Xuân Xuyếnl
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 1l
- Đặng Xuân Xuyến -
Cảm nhận thơ văn 2l
Mời nghe Khề Khà Truyện đọc truyện ngắn
CHUYỆN CU TỐ LÀNG TÔI của Đặng Xuân Xuyến:
*.
TRẦN HIỀN (Trần Thị Hiền)
Địa chỉ: Thôn Đùng Hói
Bàu, xã Triệu Long,
huyện Triệu Phong, tỉnh
Quảng Trị.
Điện
thoại: 091.833.73.69
.............................................................................................................
- Cập nhật từ email:
nguyenhung967812@gmail.com ngày 21.02.2023.
- Bài viết không thể
hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Ảnh minh họa cho bài
viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
câu chuyện rất hấp dẫn
Trả lờiXóa