MẸ CON NGƯỜI
ĐÀN BÀ XA LẠ
*
Tỉnh dậy sau mấy ngày
hôn mê, Tuấn đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn ra xung quanh và nhận ngay ra mái đầu lấm
tấm bạc của mẹ đang gục xuống ngực mình. Bà thiếp đi trong lúc vẫn nắm lấy tay
Tuấn, những giọt nước mắt còn vương trong lòng bàn tay, mát lạnh. Tuấn khẽ cựa
mình, cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Anh rờ bàn tay lên gương mặt hốc hác của
mẹ làm bà thức giấc:
- Con, con tỉnh rồi sao?
- Mẹ…, đây là đâu vậy?
- Ơn trời, con tỉnh
rồi. Mẹ, mẹ mừng quá!
Nước mắt lại tuôn trào
làm nụ cười của bà Phúc méo xệch.
- Mẹ… đừng khóc, con có
làm sao đâu.
- Ừ, con không làm sao
cả. Tỉnh dậy là tốt rồi. Để mẹ đi gọi bác sĩ!
Tuấn chưa kịp nói gì
thì bà Phúc đã nhanh nhẹn chạy ra ngoài. Ngay sau đó, một đoàn cán bộ y tế mang
y cụ vào thăm khám cho anh. Cô bác sĩ trẻ vừa cúi xuống giường bệnh, Tuấn đã
nhoẻn cười, hỏi thăm tình hình cậu thanh niên cùng bị tai nạn với mình hôm đó
có bị nặng lắm không. Cả bác sĩ và người nhà đều không ngờ Tuấn trải qua 4 ngày
hôn mê mà khi vừa tỉnh dậy đã nhớ lại được tất cả. Họ vui mừng cho bà Phúc
biết, chấn thương phần đầu làm rịa hộp sọ nhưng không hề ảnh hưởng đến bộ não
của Tuấn. Chỉ cần điều trị tích cực một thời gian là anh sẽ được ra viện và trở
về đời thường mà không lo để lại di chứng.
Quả là một kỳ tích.
…Hôm đó, Tuấn đang đi
làm thì gặp người thanh niên nọ lang thang trên vỉa hè với ánh mắt thất thần và
vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Có vẻ như cậu ta đang có điều gì đó bất ổn. Tuấn đi
xe chầm chậm dưới lề đường, vẫn không thôi để ý đến những hành động, cử chỉ lạ
lùng của cậu thanh niên. Đi được một quãng phố, cậu thanh niên ngồi xuống chiếc
ghế đá. Nhưng chỉ được vài phút cậu ta lại đứng lên, đi đi, lại lại, miệng
không thôi lẩm bẩm điều gì đó. Tuấn dừng xe, dắt lên vỉa hè để tiện quan sát.
Anh đồ rằng, người thanh niên kia nhất định có điều gì đó mờ ám, bởi trông điệu
bộ anh ta bồn chồn, lấm lét như một tên trộm. Vừa lúc đèn xanh ngã tư bật lên.
Các phương tiện giao thông đi lại như mắc cửi. Người thanh niên đứng vụt dậy,
lao thẳng ra đường, trước mũi chiếc xe khách đang mát chân ga sau kỳ đèn đỏ.
Nhanh như cắt, Tuấn dượt theo, túm được cổ áo người thanh niên kéo ngược trở
lại. Chiếc xe không phanh kịp, trượt lên chân của người thanh niên nọ. Tuấn bị
ngã đập đầu vào vỉa hè. Máu lênh láng chảy nhưng đôi tay anh vẫn ôm chặt vào
người thanh niên. Cả hai được đưa đến bệnh viện kịp thời. Do bị va đập mạnh nên
Tuấn ngất đi và bị hôn mê sâu. Cuộc phẫu thuật thành công cho cả hai, nhưng
người thanh niên thì bị cắt cụt một bên chân trái.
Biết tin Tuấn đã hồi
tỉnh, người nhà anh thanh niên qua thăm. Họ mang theo một bịch hoa quả và một
chiếc phong bì đến để tạ ơn cứu mạng con mình. Tuấn và bà Phúc nhất định trả
lại chiếc phong bì. Trao đi, đẩy lại, không ai chịu nhường ai, cho đến lúc bà
Phúc phải gắt lên:
- Ông bà đừng làm vậy.
Hãy dùng số tiền này thêm thắt cho cháu, chúng tôi tuy nghèo nhưng vẫn đủ tiền
chạy chữa cho con. Chỉ cần các cháu nhanh chóng hồi phục, được ra viện là tôi
vui rồi.
Bà mẹ cậu thanh niên
xụt xịt khóc. Bà kể rằng cậu con trai bà đang học năm thứ 3 đại học thì bị lũ
bạn rủ rê, đam mê cá độ bóng đá. Lần cá độ nào nó cũng thua liểng xiểng. Nó tìm
đủ mọi cách xoay tiền, kể cả về nhà lấy trộm đồ của cha mẹ để bán đi. Của nả
trong nhà dần dần bị nó tẩu tán gần như chẳng còn thứ gì có giá trị. Gần đây,
cô người yêu của nó lại đòi chia tay. Nó buồn nản, bỏ học đi lang thang. Gia
đình ở quê xa nên cũng chẳng biết mà tìm cách động viên nó. Nào ngờ, trong lúc
quẫn bách, nó nghĩ quẩn… Ơn cứu mạng này họ không dám quên…
Mẹ con Tuấn lặng người
khi nghe câu chuyện bi đát của gia đình cậu thanh niên. Càng nghe, bà Phúc càng
thấy ánh mắt và giọng nói của người mẹ này có gì đó quen quen như đã từng gặp ở
đâu đó mà bà chưa thể nhận ra. Thương cảm với hoàn cảnh của cặp vợ chồng nọ
nhưng bà Phúc cũng chẳng có gì hơn để giúp họ ngoài những lời động viên, chia
sẻ ân tình. Nỗi đau khổ làm đôi vai họ trĩu xuống. Cầm đôi bàn tay xương xương
của bà mẹ cậu thanh niên, bà Phúc nhẹ nhàng đặt chiếc phong bì vào đó và hạ
giọng:
- Ông bà cầm lấy, coi
như gia đình tôi đã nhận số tiền này. Giờ tôi xin biếu lại ông bà để chạy chữa
cho cháu. Con dại cái mang, ông bà đừng giận. Đây là tấm lòng của mẹ con tôi.
Xin được tặng lại cho cháu.
- Ấy chết, ấy chết. Gia
đình em mang ơn cháu, mang ơn bà. Lẽ nào bà làm vậy. Chúng em không dám…
- Bà cứ cầm lấy cho
cháu Tuấn vui lòng!
- Phải đấy, bác cầm lấy
lo cho em. Chắc là em ấy đau lắm. Khi nào có thể, cháu sẽ qua thăm em. Bác nhận
đi. Mẹ con cháu chỉ có tấm lòng thôi.
Bà mẹ cậu thanh niên òa
khóc. Bà Phúc nhón tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán và lau nước mắt cho
người mẹ ấy. Vô tình, bà nhìn thấy vết sẹo tròn, nhỏ trên trán người mẹ. Bà ôm
lấy đôi vai bà ấy, mặc cho nước mắt mình cũng tuôn rơi.
Đêm hôm đó, bà Phúc
trằn trọc mãi bên giường bệnh của con mình. Hình ảnh bà mẹ đau khổ với vết sẹo
nhỏ cứ trở qua, trở lại trong đầu bà. Giọng nói ấy cứ ám ảnh tâm trí, khiến bà
không sao chợp mắt nổi. Ngồi ngắm cái đầu quấn đầy băng trắng của con trai,
lòng bà không khỏi ngậm ngùi nghĩ đến cuộc sống sau đây của chàng trai nọ. Cậu
ta còn quá trẻ, lại bị tật nguyền như vậy, làm sao để gánh gánh nặng mưu sinh
cho chính bản thân mình? Cũng chỉ vì những đam mê nhất thời mà cậu ta đánh mất
đi tất cả. Tuổi trẻ, tình yêu và cả một phần thân xác của mình nữa. Gia đình họ
rồi sẽ ra sao? Cậu ta rồi sẽ chấp nhận thực tế phũ phàng này như thế nào...
Sáng hôm sau bà Phúc
mang hộp sữa sang cho cậu thanh niên. Nhìn thấy bà, nó quay mặt vào tường, giả
vờ ngủ. Cái chân cụt đến gối nằm bất động.
- Tôi đem cho ông bà
hộp sữa. Ông bà cố mà ăn vào thì mới có sức chăm sóc cháu được.
- Bà, bà và cháu đã
không nhận sự cám ơn của em, lại còn mang cho quà thế này, em thực lòng thấy ái
ngại lắm.
- Bà đừng suy nghĩ gì
cả. Phải tập trung mà lo cho cháu trước đã…
- Vâng, bà cho em xin.
Chúng em đội ơn bà!
- Ơn huệ gì, cũng là
việc nên làm thôi bà ạ. Thế quê nhà mình có gần đây không bà?
- Dạ, em là Quỳnh, cháu
nó tên Luân. Nhà em ở mãi trong Đẫu, cách đây cả trăm cây số, tít hút xó đồi.
Chắt chiu mãi mới nuôi được nó ăn học, ai ngờ…
Bà Quỳnh rấm rứt khóc.
Cái tên Quỳnh loáng thoáng trong óc bà Phúc. Hình như trong ký ức bà cũng có
một tên Quỳnh…
…Những năm giặc Mỹ leo
thang bắn phá miền Bắc, các cơ quan, công xưởng, trường học đều phải đi sơ tán
mãi vào vùng đồi, núi rậm rạp để hoạt động. Phúc đang học vỡ lòng cũng theo mẹ
đi sơ tán cùng cơ quan. Cơ quan của mẹ Phúc chia nhau ở nhờ nhà dân mãi trong
góc đồi âm u, rậm rạp, phần lớn là cọ, tre và mít. Trường học nằm sâu hơn, ở
một góc quả đồi khá xa khác. Hàng ngày Phúc được mẹ gửi theo học lớp một cùng
với các anh, chị con của các nhà dân trong xóm. Mỗi sáng, mẹ dậy sớm, nấu cơm
rồi nắm cho Phúc một nắm, lấy mo cau gói lại cùng ít muối vừng mang đến lớp.
Bữa trưa, mỗi đứa lại tự bỏ cơm của mình ra ăn cùng nhau. Ăn xong, chúng rúc
rích nằm chật trên những phên nứa của lớp học ăn sâu dưới lòng đất, chỉ trừ mỗi
cái mái cọ nhô lên. Thỉnh thoảng kẻng báo động lại vang lên. Mỗi lần như vậy,
cô trò lại chạy thật nhanh xuống hầm trú ẩn. Những chiếc hầm tăng xê, những
giao thông hào chạy ngoằn ngoèo, núp mình dưới tán lá cây đã chứng kiến không
biết bao nhiêu lần bọn trẻ khóc thét lên vì nghe tiếng bom cày đâu đó. Có lần
cô giáo vì lo cõng một bạn bị ốm nên chạy chậm, bị sức ép của quả bom ném cách
đó không xa ngất đi làm mặt lũ trẻ xanh lét như tàu lá héo. Sau mỗi trận báo
động, thầy trò trở lại lớp học và vui chơi cho đến chiều các gia đình mới cử
người đến đón con về.
Một sáng chủ nhật, hai
anh em Phúc chơi loanh quanh gần chỗ mẹ làm việc. Cái Quỳnh ở xóm bên sang nhà
bác ruột chơi cũng chạy sang chơi ô ăn quan cùng anh em Phúc. Chỗ chúng chơi,
cạnh chiếc tăng xê mát lẹm bởi bóng cây mít già che kín nắng. Chúng chơi nhưng
không dám cười nói to vì sợ ảnh hưởng đến công việc của mẹ và các cô, chú khác.
Đang hào hứng chia quân vào các ô thì một viên sỏi của Phúc rơi khỏi tay, lăn tòm
xuống hầm. Phúc lò dò bước xuống hầm nhặt viên sỏi, ngẩng lên, nó nhìn thấy một
mảnh vỏ chai chai xinh xinh, lóng lánh gắn trên tường hầm. Nó reo lên gọi thằng
anh xuống cạy mảnh vỏ chai chai. Quỳnh nhanh chân đến trước. Nó lấy tay cạy
miếng vỏ, Phúc gạt ra không cho Quỳnh cạy và bảo:
- Em nhìn thấy trước, nó
là của em!
- Của tao, tao cạy được
tao lấy.
- Của em…
- Của tao…
Vừa nói, Quỳnh vừa xô
Phúc ngã ngồi xuống lòng tăng xê. Hăng tiết, Phúc bật dậy đẩy Quỳnh chúi đầu
vào tường đất. Quỳnh khóc ré lên, một dòng máu tươi từ trán nó chảy xuống mắt,
xuống miệng. Phúc há hốc mồm kinh ngạc và sau đó ôm mặt khóc thét lên y như
chính nó mới là người bị thương vậy. Nghe tiếng trẻ con kêu khóc, mẹ Phúc và
mấy chú chạy tới. Mẹ Phúc bế Quỳnh, bỏ mặc Phúc ngồi khóc ở góc hầm. Bữa đó,
Phúc bị chú Trưởng vẽ cho một chiếc vòng tròn bằng phấn ngay cạnh miệng hầm,
bắt đứng yên trong đó, không được ngồi, không được ra khỏi vòng khi chưa được
phép. Mẹ làm công an nên cực kỳ nghiêm khắc, nhất định không cho Phúc ra khỏi
vòng tròn. Không biết Phúc đứng như thế bao lâu, lúc nào mỏi quá, nó đứng lom
khom, chống hai tay vào đầu gối, lúc thì co một chân lên áp vào chân kia làm
trụ. Thời gian chậm chạp trôi đi. Hai mắt nó trĩu xuống, hai chân tựa hồ cứng
đơ cả lại. Bụng nó réo ào ào như có thác lũ trong đó. Vậy mà nó vẫn không dám
lên tiếng kêu ca vì sợ bị phạt nặng hơn. Có lần, Phúc đã được chứng kiến các
chú công an phạt thằng Tý ăn trộm mít nhà cụ Lai. Thằng Tý cũng bị đứng trong
vòng tròn, nhưng khi các chú quay đi làm việc thì nó ngồi ngay xuống. Cũng lại
là chú Trưởng nhìn thấy và tặng nó thêm một xuất ngồi khoanh tròn, lưng thẳng,
cấm đứng dậy. Thằng Tý khiếp đảm, van xin và hứa không dám ăn trộm nữa mới được
tha về. Khi chú Trưởng cho phép Phúc bước ra khỏi vòng tròn để vào ăn trưa thì
nó không bước được nữa. Hai chân nó tê dại, nhức nhối. Lúc đó mẹ Phúc mới ra
dắt nó về, rửa mặt, rửa chân tay cho nó. Hôm sau Phúc theo lũ bạn đi học. Quỳnh
chờ sẵn ở cổng nhà nó, một tay cầm gióng mía đang róc dở, một tay cầm những
thanh vỏ mía cứ thế nã vào mặt, vào đầu Phúc. Phúc đau quá nhưng không dám
tránh. Thằng anh thương em, sấn lên định đánh Quỳnh. Nhưng, nó vênh cái mặt
quấn băng trắng trên trán lên bảo:
- Tại em mày đánh tao
vỡ đầu, bây giờ tao phải đánh nó vỡ mặt!
Vừa nói, Quỳnh vừa tới
tấp cầm vỏ mía đánh vào mặt Phúc. Nó đau đớn, ôm mặt khóc rồi bỏ chạy. Mẹ Phúc
thấy con đau chỉ biết cắn chặt răng chịu đựng mà không hề mắng mỏ Quỳnh một câu
nào. Mẹ lấy nước thuốc lào xoa lên những vết xước trên mặt Phúc. Nước thuốc lào
xót đến tận ruột nhưng có tác dụng giảm đau, giảm sưng nên hôm sau Phúc vẫn
tiếp tục đến lớp. Lần này, Quỳnh lại đón đường. Lại cầm sẵn vỏ mía trên tay,
chặn đường Phúc. Nó đang hành động thì thằng anh Phúc dắt chú Trưởng tới. Chú
Trưởng thấy Quỳnh vẫn còn mang băng trên trán thì dắt trở về nói chuyện với bố
nó. Tưởng như vậy Quỳnh sẽ sợ hãi mà không dám làm gì Phúc. Nhưng không, nhiều
hôm khác, Quỳnh vẫn đón đường hoặc nấp ở đâu đó lấy đất, đá ném vào người Phúc.
Nhiều hôm tới lớp rồi mà Quỳnh vẫn không buông tha, nó nắm cả nắm cát, thả vào
nắm cơm của Phúc. May mà sau đó cô giáo phát hiện ra nên Quỳnh không dám làm
bậy nữa. Nhưng, trên đường đi về, nó vẫn sẵn sàng vô cớ nắm tóc, giật túi xách
của Phúc ném xuống đất rồi lấy chân giẫm đạp không thương tiếc. Xót con, mẹ Phúc
phải đến tận nhà nói chuyện với bố mẹ Quỳnh, thưa chuyện với cô giáo, từ ấy
Phúc mới được yên ổn. Hơn một năm sau, cơ quan rời khỏi nơi sơ tán về lại
huyện. Phúc bặt tin Quỳnh…
Sau nhiều chắp nối,
liên tưởng, ký ức như cuốn phim quay chậm hiện lên rõ ràng, mồn một. Giọng nói
dẫu có thay đổi chút ít, nhưng gương mặt kia vẫn còn những nét quen thuộc. Nếu
như không có những trận đòn vỏ mía chắc giờ đây bà Phúc chẳng thể nhớ nổi một
nét nào trên gương mặt ấy. Đã bốn mươi năm trôi qua rồi còn gì… Phúc theo mẹ về
nơi ở cũ và đi học trên huyện. Nó chẳng có chút liên lạc nào với Quỳnh, mặc dù
thỉnh thoảng mẹ con Phúc vẫn trở lại nơi sơ tán thăm bà con ngày trước đã cưu
mang, đùm bọc, chở che mình.
…Qua lời kể của bà
Quỳnh, bà Phúc được biết họ chỉ có mỗi mụn con trai là cậu Luân này. Sau khi
sinh con xong, bà Quỳnh bị một trận thương hàn và không sinh nở thêm lần nào
nữa. Luân mất nhiều máu nên cơ thể còn yếu, tâm trí cũng chưa trở lại bình
thường. Gia sản bà Quỳnh hầu như chẳng còn gì đáng giá. Những ngày Tuấn còn nằm
viện, ngày nào bà Phúc cũng qua chơi thăm Luân. Bà tỷ tê đủ thứ chuyện trên
đời, trừ kỷ niệm ngày xưa với mẹ cậu là bà không hề nhắc tới. Có lần bà còn
tình nguyện trông nom Luân để bà Quỳnh về quê thăm nhà. Tuấn cũng thường xuyên
ghé qua giường bệnh của Luân. Dần dà, Luân hoạt bát trở lại, nụ cười đã xuất
hiện trên bờ môi u sầu của cậu ta. Nó tâm sự, sẽ quay lại học nốt năm cuối đại
học, ra trường sẽ đi làm ở một Trung tâm dành cho người khuyết tật.
Tuấn được xuất viện
trước. Hai ngày sau, mẹ con bà Phúc quay trở lại cùng với chiếc xe lăn làm quà
cho Luân. Bà Quỳnh nước mắt rưng rưng, hết lòng cảm tạ mẹ con người đàn bà xa
lạ có tấm lòng vàng đầy ân nghĩa./.
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Bạn đọc cảm nhận
về thơ của Đặng Xuân Xuyếnl
- Bạn đọc cảm nhận
bài thơ “Quê Nghèo” của Đặng Xuân Xuyếnl
- Bạn đọc cảm nhận
về một số tác phẩm của Đặng Xuân Xuyếnl
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 1l
- Đặng Xuân Xuyến -
Cảm nhận thơ văn 2l
Mời nghe Khề Khà Truyện đọc truyện ngắn
CHUYỆN CU TỐ LÀNG TÔI của Đặng Xuân Xuyến:
*.
VŨ KIM LIÊN
Địa chỉ: 9/3 ngõ 175, Minh
Lang, Tiên Cát,
thành phố Việt Trì,
tỉnh Phú Thọ.
.............................................................................................................
- Cập nhật từ email:
nguyenhung967812@gmail.com ngày 11.03.2023.
- Bài viết không thể
hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Ảnh minh họa cho bài
viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
câu chuyện rất hấp dẫn
Trả lờiXóa