CỦA NGÔ CHÍ CAO
ĐÊM VẮNG
Đâu rồi những mơ mộng?
Đâu rồi những giấc
nồng?
Chỉ thấy màn đêm trống
Lặng trơ một cõi lòng
Ta nghe tiếng lá rụng
Nghe tiếng rơi của
sương
Và tiếng hỏi của gió
Sao mênh mông nửa
giường?
Có lúc ta tâm tưởng
Người đang nằm kề bên
Thở đều đều khe khẽ
Ta giật mình trong đêm
Cạn mấy canh đêm trắng
Trăng muộn ghé vào thăm
Khuấy không gian thanh
vắng
Gửi nhớ vào xa xăm...
*.
NGÔ CHÍ CAO
LỜI BÌNH(Tác giả Hà Huy Hoàng)
Tâm hồn con người ta,
đặc biệt là "nòi" thi sĩ, dường như lúc nào họ cũng mang trong mình
cái cảm giác cô đơn, lạc lõng trên cõi đời này.
Và lắm khi, vợ đó, con
đó, cháu đó mà họ vẫn thấy bơ vơ. Bơ vơ giữa gia đình, bơ vơ ngay trong lòng
của quê hương là cái cảm giác có thật chứ không hề cường điệu hoặc làm màu.
Vâng, đọc "Đêm
vắng" của thi sĩ Ngô Chí Cao tôi đã thấm thía, đồng cảm hơn cái
cảm giác từ rất lâu đã tồn tại trong tôi.
"Đâu rồi những
mơ mộng?
Đâu rồi
những giấc nồng?
Chỉ
thấy màn đêm trống
Lặng
trơ một cõi lòng
Ta nghe
tiếng lá rụng
Nghe
tiếng rơi của sương
Và
tiếng hỏi của gió
Sao
mênh mông nửa giường?"
Theo tâm lý, khi cô đơn
và nỗi buồn đã xâm chiếm cõi hồn ta, chúng đã triệt tiêu trong ta tất cả những
mộng mơ, những đằm sâu giấc ngủ... Đôi mắt ta thao láo dán chặt trên trần nhà,
đầu óc thì nhảy múa bao ý nghĩ không đầu không cuối. Ta cảm giác và tự hỏi phải
chăng trái đất này chỉ đơn độc mỗi mình ta?
Thi nhân buồn, người
lặng lẽ nằm nghe tiếng lá rụng, tiếng sương rơi trong đêm khuya tịch mịch. Mà
sự thật, những thanh âm quen thuộc ấy người bình thường vẫn cảm nhận được chứ
cần gì thi sĩ. Chỉ đến khi người thơ nghe tiếng gió hỏi mình: "Sao mênh
mông nửa giường?" thì đó mới chính là của riêng, của hiếm. Chỉ có thi
sĩ mới nghe được những câu hỏi theo cái cách như này.
"Có lúc ta tâm
tưởng
Người
đang nằm kề bên
Thở đều
đều khe khẽ
Ta giật
mình trong đêm"
Vì quá phân thân, miên
man trong bao suy nghĩ, nên việc người thơ quên luôn cả người vợ của mình đang
"thở đều đều khe khẽ" cũng là chuyện thường tình.
Chỉ đến khi nhà thơ bất
ngờ giật mình thì mọi việc mới trở về hiện thực.
Lúc này đây, tự dưng ta
thấy thương người nằm cạnh ta lắm lắm, ta xoay người ôm nhẹ, hôn nhẹ lên mắt
lên môi của người bạn đời đang sâu đằm giấc ngủ. Vòng tay ấy, nụ hôn ấy cũng
chính là lời xin lỗi dịu dàng, chân thật của ta với bạn trăm năm.
"Cạn mấy canh
đêm trắng
Trăng
muộn ghé vào thăm
Khuấy
không gian thanh vắng
Gửi nhớ
vào xa xăm..."
Sau cái ôm và hôn nhẹ
người nằm bên cạnh ấy, thi nhân lại lui ra nửa phần giường của mình để tiếp tục
sống với cái thế giới của riêng mình, một thế giới nội tâm và đơn độc.
Tàn khuya, vẫn không
sao chợp mắt được, bỗng từ đâu vầng trăng muộn bất ngờ một thoáng ghé thăm. Cái
ánh vàng lung linh, quyến rũ ghé vào tai thì thầm cùng người thơ bao lời tình
tứ. Thi sĩ âu yếm trách yêu chị Hằng vì cho rằng chị đã "tọc mạch"
khuấy động cái không gian riêng tư mà mình đang sở hữu.
Thật lãng mạn và tinh
tế biết nhường nào.
"Gửi nhớ vào xa
xăm" - gửi nhớ cho ai mà xa xăm thế nhỉ? Cho người tình xưa cũ? Cho
người tình hiện tại? Hay cho người vợ đầu tiên đã chia tay hoặc khuất bóng từ
lâu?
Quả thật, cũng do biết
chút chút một điều gì đó, nên khi đọc "Đêm vắng" của
thi sĩ Ngô Chí Cao tôi thật sự nghe tâm tư tôi xốn xang bởi bao nỗi niềm, xúc
cảm. Và tôi biết, vì cảm xúc thật nên thi nhân mới có được bài ngũ ngôn thật
hay nhờ tài năng lẫn hồn thơ đa cảm của mình.
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài phê bình, cảm
nhận thơ0
- Các bài viết về Chuyện
làng văn0
- Đặng Xuân Xuyến - Cảm
nhận thơ văn 1l
- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận
thơ văn 2l
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ CẠN LÒNG:
*.
HÀ HUY HOÀNG
Địa chỉ: Thôn Nga Mân, xã
Phổ Cường,
huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng
Ngãi.
Điện thoại: 098 328 26
79
.............................................................................................................
- Cập nhật nguyên bản từ
sách tác giả gửi tặng tháng 10 năm 2023.
- Ảnh dùng minh họa cho
bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
0 comments:
Đăng nhận xét