CẠN
NĂM
HOA RỤNG THỀM XUÂN...
Đức Phổ
ĐẦU XUÂN
Một thoáng hồng thơm nghe thật rõ
đâu hay rằng lá rụng trong hồn.
Rượu mới vẫn tràn trăm cốc cũ
sao tình tràn không để dấu chân!
Và
những mầm xanh hiện rõ lên
từ một phía chân trời xa lắm.
Lòng dang rộng mời em hãy đến
thắp ngọn-đời-ta đầu một năm.
Thuyền
khơi dòng. Sẽ bến trông theo
ta xa quê. Bao lần ngoái lại.
Sầu như đám lá đông vừa héo
chút lạnh theo về. Gọi giêng hai.
Thả
vào đêm ánh mắt trăng soi
hãy lội vào nhau từng bước nhẹ!
dẫu tim nát giữa đường dâu bể
vẫn gượng cười thắp ngọn-đời-vui!
Sẽ
phai tàn theo ngọn rét đông
cùng lớp người ra đi biệt xứ.
Nay xuân đến bạn cùng lữ thứ
môi thơm cho một nụ rất nồng…
Lương Mỹ Trang
CUỐI NĂM NHÌN LẠI
Ta ngồi lắng hết tâm sinh động
nghe pháo đì đoàng đuổi bóng ma
lùa trong tóc gió trần áo mỏng
thấp thoáng mạ xanh mắt quê nhà
Ta ôm năm tháng gom
niềm nhớ
đổi lấy một ngày còn mẹ cha
bên trời cố quốc màu tang khó
ai nỡ xua thời gian đi xa
Ta đứng tạ ơn mười
hai tháng
buồn vui cân gánh trọn hai vai
sống lưng chí lớn vươn còn nặng
đất dưới trời trên hẹn một mai
Ta bước thiền hành
vô định hướng
thất tình đọng lại mấy dấu chân
đi mà không đến lòng không vướng
thở ngắn dài ta tiễn một năm
Ta quay nhìn lại ta
thương khó
gom tháng mười hai rải nợ nần
vinh quang cay đắng bay theo gió
chiều đi sớm đến tạ tri âm
Ta đốt hương trầm
đêm trừ tịch
thắp lửa tin yêu rót mật đời
ai chung chén cạn chầy năm tháng
ta đón ta vào thêm cuộc chơi.
Ngô Nguyên Dũng
CẠN NĂM
cạn năm. khép lại những trang đời
chữ quay quắt ý xuôi lặng lẽ
mưa lạnh hiên ngoài thao thức xé
nỗi buồn giập giụa mãi khôn nguôi
cạn
năm. nơi này sáng sương khâu
vá thời rách rưới lời quá khứ
những bàn tay không cùng ngôn ngữ
thảng thốt thịt da buông buốt đau
cạn
năm. giòn giã gạch ngói câm
nẻo về bỏ mặc nhà khóa trái
người đi không một lần ngoảnh lại
đèn khuya thắp đợi rất âm thầm
cạn
năm rót rượu tôi rưới lên
tiễn nhân vật chữ se sắt lệ
khấn đưa nhau hồn ma bóng quế
đớn đau này dao cứa thản nhiên
Tịnh Bình
HOA RỤNG THỀM
XUÂN
Sương chiều rã mộng phù hư
Trăng đêm theo lối chân như tìm về
Lục trần Ngũ dục bùa mê
Tấm thân rời rã nhiêu khê tháng ngày
Trăm năm giấc mộng trần ai
Bao nhiêu vinh nhục đắng cay vở tuồng
Ta về ôm lấy chữ buông
Vịn câu vô ngã không buồn không vui
Dòng đời nước chảy về xuôi
Đường tu lặng lẽ bùi ngùi lối riêng
Cành tâm vượn khỉ luyên thuyên
Há đâu phải dễ lặng yên gương hồ
Về đâu hoa đốm hư vô
Đông qua xuân đến cành khô lại cười
Pháp thân bất diệt tinh khôi
Thềm xuân rụng đóa hoa rơi năm nào...
SÂN NGOÀI...
Gió lay hoa sứ giật mình
Sân ngoài rơi xuống lời kinh nhiệm mầu
Trăng treo cổ tự đêm thâu
Sân ngoài thoáng bóng áo nâu nhẹ nhàng
Ao thu sen nở sen tàn
Sân ngoài sót chút mơ màng nhụy hương
Cõi hồn buồn giận ghét thương
Sân ngoài mắt lá đẫm sương khi nào
Chợ đời mặc cả trần lao
Sân ngoài chú tiểu làu làu chân kinh
Loay hoay trong cõi tử sinh
Sân ngoài viên cuội im thinh nụ cười
Gió lay hoa sứ cứ rơi
Sân ngoài bóng nguyệt tỏa ngời tự thân...
Vũ Hoàng Thư
THÁNG GIÊNG
tháng giêng gió đưa sầu riêng
đầy vơi lũng khói chiều nghiêng dựa phần
ngõ buồn chùm kết phân vân
vữa trong thớ đất mưa tuần tự gieo
tháng
giêng tìm nhau cheo leo
đồi nương đã quạnh bước èo uộc vây
nhớ con nắng ngày vơi đầy
hắt lên đồng nội chòm mây xa mờ
tháng
giêng gọi em tuổi thơ
nếp đòng sữa nhụ mạ mơ chín vàng
giữa mùa vô lượng khang an
áo em choàng vạt âm đàn lưu linh
tháng
giêng soi riêng rẽ mình
từ nhân gian khẽ rất thình lình em
ủ mình ta tiếng đềm êm
còn xanh lời biển đậm thuyền quyên em
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết về
Chuyện làng văn0
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 1l
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 2l
Mời nghe nhạc phẩm ĐÓN XUÂN của Phạm Đình Chương
qua tiếng hát Chí Thiện, Hoa Hậu Kỳ Duyên, Gia Bảo, Bảo An:
- PHẠM KIỀU PHAN giới thiệu -
Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến
0 comments:
Đăng nhận xét