TRẦN MẠNH HẢO, CON RẮN 'SỌC DƯA' TRONG LÀNG VĂN NGHỆ - Tác giả: Trần Minh Châu; Ngô Nguyễn giới thiệu

Leave a Comment

 


TRẦN MẠNH HẢO, CON RẮN “SỌC DƯA”

TRONG LÀNG VĂN NGHỆ

 

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã xa rời trần thế và văn đàn Việt Nam vào ngày 20/3/2021 tại nhà riêng sau một thời gian chống chọi với bệnh. Ông hưởng thọ 72 tuổi. Hội Nhà văn Việt Nam và gia đình đã tổ chức tang lễ cho ông vào ngày 24/3/2021 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thái Tông, Hà Nội.

Ông xuất hiện khá muộn trên văn đàn Việt Nam với truyện ngắn “Tướng về hưu”, trên báo Văn nghệ 1986. Ngay lập tức, ông trở thành trung tâm của những cuộc tranh luận văn chương sôi nổi, bởi một giọng văn rất “phũ”, dám đi đến tận cùng cái ác của con người để mà tiêu trừ nó. Tên tuổi của ông gắn liền với các truyện ngắn: Tướng về hưu, Muối của rừng, Không có vua, Con gái thủy thần, Những người thợ sẻ, Thương nhớ đồng quê, Sang sông. Ông còn là tác giả của bộ ba truyện ngắn lịch sử: Kiếm sắc, Vàng lửa, Phẩm tiết.

Ngoài ra, ông còn viết tiểu thuyết, kịch bản, thơ, tiểu luận. Ba cuốn tiểu thuyết ông đã xuất bản là Tiểu long nữ, Gạ tình lấy điểm, Tuổi 20 yêu dấu. Nhưng thành công hơn cả vẫn là truyện ngắn. Được biết, ông vẫn còn một cuốn tiểu thuyết hoàn thành đã lâu nhưng chưa xuất bản.

Từ gần hai chục năm nay, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp hầu như gác bút, vui tuổi già với con cháu. Cái xuất sắc của ông chính là một nhà văn có tư tưởng. Không nhiều nhà văn Việt Nam có được điều này. Và cái đặc sắc làm nên dấu ấn riêng của Nguyễn Huy Thiệp trong văn chương chính là ông dám đi đến tận cùng cái ác của mỗi con người, mỗi nhân vật trong tác phẩm của mình, ông đã làm một cuộc phẫu thuật vào cái ác của con người, rồi phơi bày nó ra mà “chữa bệnh” cho nó. Đó là điều mà các văn nghệ sỹ Việt Nam trước ông nói chung luôn dè dặt không dám bước tới tận cùng. Tuy lột trần cái ác trong con người nhưng Nguyễn Huy Thiệp không bao giờ quên nhìn thấy chất thiện trong mỗi con người, dù là một tên cướp.

Ngay khi ông còn sống, nhất là khi ông vừa mất đã có nhiều bài viết về ông. Đáng chú ý là bài viết của Trần Mạnh Hảo với tiêu đề “Những ai dám cả gan in truyện ngắn Tướng về hưu của nhà thơ Nguyễn Huy Thiệp trên báo Văn Nghệ”. Câu chuyện về sự xuất hiện của truyện ngắn Tướng về hưu chắc không ít người đã biết. Nhưng nhiều chi tiết của bài viết thì giờ mới thấy ông Mạnh Hảo soi mói “Ông Đào Vũ bực mình vì nhiều lẽ, lại chỉ được giữ “quyền tổng biên tập” nên đã xin đi công tác và đi thực tế ở Sài Gòn, trao quyền lực cho nhà thơ Hoàng Minh Châu”. Và “Nguyên Ngọc nhà cách mạng văn nghệ “, “Nguyễn Đình Thi không chịu nhường chức quyết nắm ghế đến cùng”.

Câu hỏi đặt ra, sao hôm nay Trần Mạnh Hảo lại quá đề cao Nguyên Ngọc là “nhà cách mạng văn nghệ” đến vậy? Có lẽ cần biết thêm vài nét về chân dung nhà thơ này trong mấy chục năm gần đây. Trưởng thành trong chiến tranh chống Mỹ, Trần Mạnh Hảo trở thành người viết phóng sự, làm thơ ca ngợi công cuộc kháng chiến của dân tộc do Đảng lãnh đạo. Ấy thế rồi thật chẳng ai ngờ, sang thời đổi mới, Trần Mạnh Hảo “quay cờ” viết một tiểu thuyết, văn chương thì xoàng, nhưng nội dung thì chửi Đảng, chửi văn học cách mạng rất sâu cay “ suốt 30 năm qua, ông đã bịa ra bao nhiêu thứ chuyện nhưng vẫn chỉ là những tô vẽ theo ý đồ của người khác, bất chấp sự thật, chỉ cốt vừa lòng cấp trên… Đó là thứ văn chương xu thời, bẻ cong ngòi bút, viết cho kẻ cầm quyền đọc chứ nào phải cho nhân dân… tôi đã ra hàng ngàn trang sách, toàn những chuyện dông dài, vô bổ cốt tô son vẽ phấn vào cái bộ mặt tùm hum…”. Viết như vậy, Trần Mạnh Hảo đã xổ toẹt cả một quá trình “tham gia văn nghệ giải phóng” mà anh ta vẫn tự hào, chối bỏ cả thơ ngắn, thơ dài ca ngợi Đảng, Bác đã làm trước đó. Kể từ ngày “bỏ Chúa đi làm cách mạng” như Trần Mạnh Hảo tự khoe, thì đây là lần “quay cờ” thứ hai. Cuốn truyện “Ly thân” ngay lập tức đưa Trần Mạnh Hảo vào danh sách những nhà văn “phản kháng” hàng đầu. Đài, báo hải ngoại không tiếc lời tung hô tinh thần “chống cộng” mạnh mẽ của một nhà thơ là đảng viên cộng sản. Thừa thế xông lên, Mạnh Hảo viết bài cho tạp chí Hợp lưu, làm thơ “đọc chui”… và trong mấy năm liền, lâu lâu đài BBC, VOX, RFI và một số báo nước ngoài lại bốc thơm làm “sướng cái lỗ tai”, “phổng cái lỗ mũi” của nhà thơ phản tỉnh này.

Thật bất ngờ, Trần Mạnh Hảo lại bắn phát súng đầu tiên vào “hải ngoại” nơi anh ta mới đầu thú mấy năm nay. Mọi người ngã ngửa khi Mạnh Hảo lên tiếng tố cáo “âm mưu diễn biến hòa bình” qua “Những làn gió độc” hội nhập văn hóa. Thế là từ “hàng ngũ đổi mới”, Mạnh Hảo lại nhảy phắt sang phe “Bảo vệ Đảng”, thật kỳ lạ, từ cây bút chửi chế độ một cách trắng trợn và sâu cay nhất nhì, thì đùng một cái đã giở giọng “chống Mỹ, cứu nước”.

Trong cuốn “Chân dung và đối thoại” của Trần Đăng Khoa đã mô tả Trần Mạnh Hảo đang “huỳnh huỵch bê từng chảo lửa hắt quyết liệt vào … mặt bạn mình”. Không né tránh, xoa xoa, phẩy phẩy, Trần Mạnh Hảo thẳng thừng: “Chẳng ý đồ gì cả, tôi ngứa tiết là tôi phang đấy. Những anh … nhắng nhít là tôi cứ cho một … lèo!”. Và (lại bất ngờ) Trần Mạnh Hảo lần nữa lại quay lại trực diện “chống Đảng Cộng sản Việt Nam trên bình diện lý luận”, phủ định học thuyết Mác  Lê Nin. Thâm chí còn chỉ ra cái “sai cơ bản” của hai tác phẩm kinh điển của Mars. Kinh! Có lẽ Trần Mạnh Hảo là một nhân vật không thể hiểu nổi trong văn giới trong suốt mấy chục năm qua. Tuy nhiên ngay từ khi Trần Mạnh Hảo bày tỏ ý định “quay cờ”, muốn “bán hải ngoại quay về với Đảng”, một cán bộ ở Ban tư tưởng văn hóa Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã phát biểu “Chúng tôi đã có kinh nghiệm về những tên “sọc dưa” này , không thể tin được bọn chúng”.

Có lẽ nói đến nhà thơ này không thể không nhắc đến chân dung của ông ta do thi sỹ Xuân Sách đã viết:

Ôi thằng Trần Mạnh Hảo

Đi phỏng vấn Chí Phèo

Lão chết từ tám hoánh

Đời mày vẫn gieo neo!

Còn cái lão Bá Kiến

Đọc bản in thơ mày

Bao giờ mày say sỉn

Bao giờ thì ra tay?…

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Các bài bình thơ0

- Các bài bình văn0

- Các bài viết về Chuyện làng văn0

- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 1l

- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 2l

- Bạn đọc cảm nhận về thơ của Đặng Xuân Xuyếnl

- Bạn đọc cảm nhận về một số tác phẩm của Đặng Xuân Xuyếnl

 

Mời nghe ca khúc PHIÊN GÁC ĐÊM XUÂN

của Nguyễn Văn Đông, qua tiếng hát Tuấn Vũ:

Ngô Nguyễn giới thiệu

Tác giả: Trần Minh Châu - nguồn: ivanlevanlan

Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet

Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.

0 comments:

Đăng nhận xét