ĐỌC “NHÀ THƠ VÀ HOA CỎ”
XUẤT BẢN TẠI PHÁP
Các bài thơ của Trần Nhuận Minh do Dominque de Miscault dịch và
xuất bản với tựa đề “Le Poete et l'Herbe d'Or” (Nhà thơ
và hoa cỏ) năm 2020 và trong tập sách tao nhã này, các bản dịch đó, là đặc biệt
tốt.
Trong tập, hầu hết các bài thơ đều có kèm theo ngày tháng, một
số ra đời từ năm 1970, những bài khác gần đây là năm 2003; nhưng tôi nghĩ,
những ngày này là ngày bài thơ được hoàn thành, nhưng trước đó ý tưởng của thi
phẩm có thể đã lưu hành trong trí tưởng tượng của nhà thơ.
Dù bản thân nhà thơ hay bản thân người dịch, có hài lòng với
những bài thơ trong tập này hay không, thì người đọc cũng nhất định bị hớp hồn.
Trong 107 bài thơ của mình, nhà thơ Trần Nhuận Minh đưa chúng ta đến nhiều nơi
khác nhau trên đất nước Việt Nam và trên thế giới, ông giới thiệu với chúng ta
rất nhiều người, một số người mà ông có vẻ biết rõ, trong khi những người khác
là người lạ, hoặc thậm chí là những nhân vật trong truyền thống dân gian Việt
Nam.
Ông đề cập đến những thay đổi trong cuộc sống của người Việt
Nam, từ những năm chống Mỹ đến thời kỳ mở cửa và đổi mới, bắt đầu từ năm 1987,
nhưng chỉ thực sự bắt đầu sau năm 1999.
Nhà thơ Trần Nhuận Minh luôn có những ý tưởng rất sâu xa mà ông
không trực tiếp nói ra trong thơ, nhưng người đọc có thể hiểu (mặc dù cả loài
người, ai ai cũng có những điều gì đó, không thể, hoặc không cần nói hết ra.
Tôi nhớ một câu thơ của ông: “Cứ im lặng
là tự nhiên hiểu hết”). Chúng ta gặp trong thơ ông, những người đã từng là
bạn gái của ông, những hàng xóm của ông,
những mối quan hệ và bạn bè của ông - chúng ta đi đến những nơi ông đã đi, cảm
nhận được những gì ông đã cảm nhận.
Ông là một nhà thơ hào phóng, chia sẻ sự trải nghiệm của mình,
nhưng không phải theo cách giáo huấn, để chúng ta cảm thấy bị bắt nạt, hoặc
thậm chí bị thuyết phục, mà là theo một cách tự cảm nhận, để chúng ta thấy
những gì ông đã thấy, nhưng không bắt buộc chúng ta phải nghĩ như ông đã nghĩ.
Nhà thơ lớn lên giữa nhiều xu hướng tư tưởng đan xen nhau, nhưng
ông dường như không mấy quan tâm đến việc xem xét các thứ này, ngoại trừ khi chúng có tác động trực
tiếp đến số phận con người, hoặc các cảnh quan mà ông quan sát. Nếu có một xu
hướng tư tưởng gần với các thi phẩm của ông hơn, thì đó chính là Lão Tử. Ảnh
hưởng này được thể hiện rõ hơn, trong cách ông thể hiện cảnh quan Việt Nam, như
một dòng chảy không ngừng - mưa rơi, sông chảy, mùa thay đổi; và người dân Việt
Nam đang thay đổi trước mắt chúng ta, vượt qua đói khổ, để yêu, để sống và để
chết.
Theo cách đó, ông không trực tiếp đưa ra các phán xét, mà để các
câu chữ trong thơ tự nói lên - chúng ta có thể tự do đưa ra kết luận của riêng
mình, hoặc không có kết luận nào. Chúng ta chỉ đơn giản là thưởng thức các hình
ảnh, cách lựa chọn từ ngữ, nhịp điệu của câu, và, với nhà thơ Trần Nhuận Minh,
luôn luôn cho ta một cảm nhận là, ông có khả năng đóng đinh được vào cái chợt
qua nhanh, để nó còn lại mãi, như ghim được cánh bướm đang bay vào một trang
vở, thu hút sự chú ý của người đọc ở tính chất rất vô thường và phù du của nó.
Tôi đang đọc bài thơ này hay nó đang đọc tôi?
Nhà thơ Trần Nhuận Minh là một nghệ nhân, am hiểu văn thơ của
Trung Quốc và Nga. Trong số hai quốc gia này, ảnh hưởng lớn hơn là của Trung
Quốc. Về cả hình thức và nội dung, ông có sự ngưỡng mộ với nhà thơ Đường Lý
Bạch rất nhiều, đôi lúc ông cũng thích các hình thức diễn ngôn của Akhmatova và
những người cùng thời với cô ở Nga, cũng như đôi khi, với một giọng điệu sắc
sảo, cho thấy ông là một tính khí rất
con người, có thể bộc lộ cảm xúc tức giận, thương hại, hối hận và vui sướng,
giống như những người Nga.
Cuối cùng, ông có duyên với văn học Pháp và đặc biệt là
Apollinaire, từ đó, ông đúc kết ra một chất trữ tình, làm người đọc không bao
giờ hết thích thú.
Trong bài thơ số 68/107 (Vào phút ấy thì em nên đến nhé) nhà thơ
ngỏ lời với một người bạn, cũng có thể là một độc giả của mình. Thoạt nhìn,
nhân vật trung tâm này là nữ. Tôi không phải là phụ nữ, nhưng đánh giá cao tình
cảm của ông và sẵn sàng nhận lời mời của ông. Lời mời chính là thông điệp của
nhà thơ Trần Nhuận Minh: Hãy lắng nghe ông ấy, nhưng sau đó dần dần nhận ra
rằng, dòng chảy của lời nói phải dừng lại và ý nghĩa của nó nằm trong sự im
lặng: “Hình như là chả ai nói gì đâu”.
Ông là một nhà thơ khác thường và lời thơ của ông, là phương tiện
quyến rũ tất cả các độc giả của mình.
-------------
Tác giả: William Hanbury Tenison - Bảo tàng Mĩ thuật California
(Hoa Kỳ)
TRUNG NAM và NGUYỄN THỊ THANH dịch
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết về
khoa Phong Thủy0
- Các bài viết về
khoa Tướng thuật0
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 1l
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 2l
Mời nghe nhạc phẩm TÌNH DUYÊN ĐẦU NĂM
của Quốc Bảo, qua tiếng hát Lê Sang và Lưu Ánh Loan:
Trần Nhuận Minh giới thiệu
Tác giả: William Hanbury Tenison
- nguồn email: trannhuanminh44@gmail.com
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
0 comments:
Đăng nhận xét