GẶP GỠ VÀ CHIA LY
VỐN DĨ ĐÃ CÓ AN BÀI
Trong cõi nhân sinh mênh mông, việc hai người lạ mặt bỗng chốc
bước vào đời nhau chưa bao giờ là sự ngẫu nhiên đơn thuần. Có những cuộc gặp
tựa như gió thoảng, chạm nhẹ qua hiên nhà rồi tan biến; lại có những người đến
và khảm sâu vào tâm khảm, trở thành một phần không thể tách rời của ký ức. Kỳ
thực, giữa biển người xuôi ngược, gặp được nhau chính là kết quả của những mối
dây liên kết từ tiền kiếp.
Người ta vẫn bảo: Duyên đưa người đến, nhưng Nợ mới giữ người ở
lại. Có duyên không nợ, tương phùng rồi cũng thành người dưng. Có nợ duyên
mỏng, ở cạnh bên mà lòng vẫn hóa vực sâu. Thế nên, giá trị của một mối quan hệ
không nằm ở thời gian dài hay ngắn, mà nằm ở chỗ họ đã đến đúng lúc ta cần một
điểm tựa, hay đơn giản là mang đến một bài học mà ta buộc phải học để trưởng
thành.
Mỗi người lướt qua đời ta đều mang một "sứ mệnh" riêng
biệt. Có người dạy ta cách yêu thương cuồng nhiệt, có người rèn cho ta đức nhẫn
nhịn, và cũng có người xuất hiện chỉ để buộc ta phải học cách buông bỏ. Chúng
ta thường oán trách sự rời đi, day dứt vì những gì không thể nắm giữ, nhưng khi
tâm đã đủ tĩnh, ta sẽ hiểu rằng: khi nợ đã trả xong, duyên tự khắc cạn.
Cố chấp níu kéo một người đã hết nợ chỉ làm nặng lòng cả hai. Sự
rời đi khi duyên tận, đôi khi lại là sự tử tế cuối cùng dành cho nhau. Thay vì
kết thúc bằng oán hờn hay những lời trách cứ, hãy chọn cách cảm ơn trong im
lặng. Cảm ơn vì họ đã đồng hành cùng ta qua một đoạn đường đời, cảm ơn những ký
ức đã giúp ta can đảm hơn. Sau cùng, chỉ cần một lời chúc bình an là đủ để mỗi
người rẽ lối về phía chân trời của riêng mình.
Đời người thực chất là một chuỗi luân hồi của gặp gỡ và chia ly.
Hiểu được "gặp để trả, đi để nhẹ", ta sẽ bớt đi những đòi hỏi vô cầu
và những nỗi đau thắt lòng khi phải xa cách. Ta sẽ học được cách trân trọng hơi
ấm của người đang ở lại, và học cách mỉm cười thanh thản khi tiễn một bóng hình
ra đi.
Nếu hôm nay có ai đó rời bỏ bạn, xin đừng quá bi lụy, có lẽ nợ
nần giữa đôi bên đã đến lúc tất toán. Nếu hôm nay vẫn có người kề cạnh, hãy đối
đãi với họ bằng tất cả sự chân thành, bởi chẳng ai biết được khi nào hồi chuông
ly biệt sẽ vang lên.
Khi thấu hiểu về nhân duyên, lòng người sẽ trở nên hiền hòa và
sâu sắc hơn. Ta không còn oán trời, chẳng còn trách người, mà chỉ lặng lẽ vun
vén cho trọn vẹn phần nghĩa tình trong hiện tại. Gặp nhau là phúc phận, đi qua
nhau là duyên đã tròn. Người đến hay đi, chẳng qua cũng chỉ là để hoàn tất
những gì còn dở dang từ kiếp trước. Nghĩ được như vậy, tâm sẽ an, lòng sẽ nhẹ,
và đôi chân ta sẽ vững vàng hơn trên vạn dặm độc hành.
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Toàn Thắng0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Thị Lan Anh0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đỗ Anh Tuyến0
- Các bài viết của
(về) tác giả Dương Ninh Ninh0
- Các bài viết của
(về) tác giả Giáp Kiều Hưng0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Thanh Lâm0
- Các bài viết của
(về) tác giả Vũ Thị Hương Mai0
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ
DỬNG DƯNG CHỊ BỎ NỤ CƯỜI MÀ ĐI:
NGUYỄN TOÀN THẮNG
Địa chỉ: Nhà 11B, ngách 59, ngõ 176 Trương Định
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Email: nguyentoanthang77@gmail.com
..............................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 23.12.2025.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.



0 comments:
Đăng nhận xét