DI DỜI DÂN PHỐ CỔ -
ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ
Hà
Nội quy hoạch và di dời 860 nghìn dân trong vành đai 3 từ năm 2026 đến 2045
Trong
860 nghìn này, có 27 nghìn người ở khu phố cổ. 23 nghìn người ở khu phố cũ. Dự
kiến số này di dời từ 2036 đến 2045. Số này tái định cư ở Thượng Thanh, Thượng
Cát, Việt Hưng của quận Long Biên.
Còn
800 nghìn dân loanh quanh khu tái định cư loanh quanh trong vành đai 3, cũng
không xa với nơi cũ.
Riêng
dự án di dời số 23 nghìn người ở phố cổ đã có cách đây gần 30 năm, từ năm 1998.
Phố
cổ Hà Nội là những căn nhà sâu thăm thẳm đến vài chục mét. Những chủ nhân ban
đầu của mỗi căn nhà đa số thuộc loại tinh tuý về ngành nghề, tinh hoa về buôn
bán từ các tỉnh kéo về. Những người này ở quê nhà họ có ngành nghề, sản vật. Họ
làm ăn buôn bán giỏi giang, quản lý tốt, tích cóp được số tiền từu quê nhà,
muốn mở rộng phát triển sản phẩm, sản vật địa phương, bèn lên kinh thành kiếm
cơ sở để mong muốn phát triển hơn.
Nhà
mặt tiền để làm cửa hàng, kho, thậm chí còn nơi gia công hàng hoá nên cần dài
và sâu. Có nhà lại mở lối nhỏ đi riêng bên cạnh để vận chuyển hàng hoá, người
làm đi lại và đặc biệt còn để người lấy thùng phân đi, tránh ảnh hưởng tới chỗ
ở và buôn bán. Nhà thường xây 2 tầng, tầng trên để ở.
Để
ý khi có những phóng sự về nỗi khổ chật chội ở Hà Nội, có nhiều người nói.
-
Tôi ở đây 50 năm, 40 năm, 60 năm... chật chội, mất vệ sinh nhưng vì cuộc sống
nọ kia ... rất mong nhà nước quan tâm, có giải pháp.
Tuy
nhiên thì hầu hết số này đều không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp sở hữu
nhà đang ở.
Nhà
phố cổ ban đầu như đã nói của lớp người tinh tuý, tinh hoa của tứ xứ về tạo
lên. Cho dù làm nghề thủ công như đan lát mây tre, rèn sắt thiếc, thêu thùa may
vá, nhuộm vải hay bán nguyên liệu, thực phẩm chế biến. Nhà nơi cửa hàng, nơi ở,
nơi chứa hàng đều rất ổn theo mục đích sử dụng. Nhưng đến thời kỳ tản cư, tạm
chiếm, tiếp quản thủ đô, theo chúa vào Nam thì một lớp người từ quê nhảy xổ vào
những ngôi nhà bỏ trống ở, mỗi người làm một khoảnh đủ dung thân cái đã. Có
người là dân làm thuê, có người dân cán bộ, công chức. Lại có cả người thuê trọ
trước đó ở.... thành ra những căn nhà cổ sâu thăm thẳm ấy bỗng thành bao nhiêu
hộ gia đình.
Không
phải phố cổ thôi, mà cả những khu biệt thự của Pháp nếu không bị nhà nước tiếp
quản dùng làm trụ sở , xí nghiệp, hợp tác xã thì cũng chia năm xẻ bảy cho công
chức, cán bộ dùng làm chỗ ở.
Cho
nên đừng nói thực dân Pháp quy hoach tồi, những nhà kiến trúc quy hoạch thành
phố lúc đó, bố ai mà nghĩ chuyện thời thế thay đổi, cách mạnh thành công, nông
dân, cán bộ tứ xứ kéo vào những ngôi nhà của tư sản, mỗi người chiếm một mảnh
làm chỗ ở.
Số
con cháu của những nhà tư sản, chủ nhân đầu tiên của những ngôi nhà còn lại sau
những không nhiều, số này sinh con cháu, anh em chia nhau gây nên cảnh chật
chội cũng không nhiều. Thường nếu nhà anh em đông, họ sẽ cùng bán để chia tiền
mỗi người đi kiếm một nơi, để khỏi chịu cảnh chật chội. Việc bán này dễ dàng vì
thuận lợi về mặt pháp lý, thừa kế, sở hữu.
Đông
và phức tạp nhất vẫn là thành phần ''nhảy dù'' sau năm 1954 vào trong khu phố
cổ, phố cũ. Cải thiện tình trạng sống của họ không dễ. Ví dụ muốn bán cả ngôi
nhà có đến chục hộ đó đi, việc chia chác như nào khó mà đồng thuận. Hơn nữa họ
cũng chẳng có gì chứng nhận sở hữu phần họ đang ở. Còn việc nhà nước bỏ tiền
đền bù càng khó hơn, lúc đó còn phải tính đến sinh kế của họ, họ tuy sống chật
chội nhưng chỉ cần chút vỉa hè, cái xe máy là có thể bảo đảm được trang trải
chi phí sinh tồn. Hơn nữa tâm lý đất vàng khiến mức giá nào cũng khó làm điểm
xác định cho họ cảm thấy bằng lòng.
Lý
do rời đến khu tái định cư họ biết làm gì để sống là một câu hỏi nặng nề, khó
có giải pháp. Nó quá trừu tượng, như ở nước Đức này có trợ cấp xã hội, có dạy
nghề miễn phí, có sở xã hội lo tìm việc làm. Trong lúc học nghề hay chờ việc
vẫn được trợ cấp đủ ăn, đủ sưởi, không để đói rét. Nhưng ở Việt Nam thì không
có giải pháp này.
Có
lẽ lên có chút giải pháp hỗ trợ, chẳng hạn trong số 50 nghìn người di dời từ
phố cổ. Ai không có việc làm ổn định ( tức việc nhận lương, có đóng bảo hiểm )
thì nhà nước tính hỗ trợ mỗi người 1 triệu vnd 1 tháng trong vòng 10 năm.
Cứ
cho là trong 50 nghìn đó phải 40 nghìn người không có việc làm, một tháng phải
hỗ trợ mất 40 tỷ. Một năm mất 480 tỷ, 10 năm mất 4800 tỷ.
4800
tỷ không quá lớn so với hàng chục triệu tỷ bỏ ra, cũng không quá lớn so với giá
trị vật chất sinh sôi từ chỗ đất mà họ rời đi.
Hoặc
hỗ trợ cho họ 1 lần.
Có
nhiều phóng sự đưa những lời than thở, trách cứ của người dân về việc di dời
nào là thiệt hại tinh thần, hồn cốt văn hoá bị mất đi như nào.
Tinh
hoa bắt nguồn từ những người giỏi và có chí, có thể nguồn gốc tinh hoa là một
bà nhà quê ở mạn Hà Tây gánh gạọ lên Hà Nội bán rong, rồi dần bà thuê xe bò,
tiến tới nữa bà mua cái nhà ở Hà Nội để làm cơ sở buôn bán với sự uy tín, chân
thành, khiêm tốn. Khi có tiền, bà cho con cái học hành, lứa con cháu đó thành
hoạ sĩ, nhạc sĩ, trí thức, kiến trúc. Họ thừa hưởng sự khiêm tốn của người mẹ
gốc quê mùa, với sự cầu tiến, họ sống tạo ra văn hoá của Hà Nội.
Nguồn
gốc tinh hoa có thể là con của nhà buôn, địa chủ ở miền quê nào đó đồng bằng
Bắc Bộ, được học hành từ nhỏ. Sau làm công chức ở Hà Nội, họ mua nhà và con cái
họ học hành nghiêm chỉnh thành kỹ sư, hoạ sĩ, bác sĩ , lớp này sống và tạo ra
văn hoá Hà Nội.
Họ
có truyền thống làng quê, kết hợp với văn hoá phương Tây, tạo nên một nét văn
hoá Hà Thành độc đáo, thanh lịch trang nhã, điềm đạm và khiêm tốn.
Cái
nếp sống ấy gần như mất hẳn sau thời kỳ bao cấp, đến thời bùng nổ chứng khoán,
bất động sản bị mất hẳn. Nghèo đói quá, giàu xổi nhanh quá tất sẽ mang đến một
thứ văn hoá khác biệt so với văn hoá của những người kiếm tiền bằng sự cần cù,
tiết kiệm, chí thú đã làm nên Hà Nội cũ trước kia.
Những
người từ những miền quê, xuất sắc về tư duy, quả cảm về ý chí tiến về Hà Nội,
lập lên những phố phường và thu nạp kiến thức văn hoá rồi chắt lọc tạo nên
thành văn hoá Hà Nội thanh lịch. Hành trình tiến về Hà Nội của họ là chuỗi ngày
cần cù, chí thú, tích luỹ nhiều năm tháng, khác biệt với những người theo thời
thế biến động, chớp cơ hội ''nhảy dù''. Khác với kẻ trúng quả, ăn hối lộ, tham
nhũng cơ hội kiếm được khoản tiền mua nhà Hà Nội, để rồi sinh ra thứ văn hoá
màu mè phô trương của kẻ có tiền hay chộp giật, lừa đảo, cục cằn của kẻ thiếu
tiền.
Theo
tôi cuộc di dời 50 nghìn dân phố cũ, phố cổ kia chẳng làm mất đi hồn cốt, văn
hoá của Hà Nội. Bởi cái văn hoá hình thành như thế mất đi có gì đáng tiếc.
Còn
cái đáng tiếc thì đã mất rồi.
----------
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết của
(về) tác giả Bùi Thanh Hiếu0
- Các bài viết của
(về) tác giả Bùi Giáng0
- Các bài viết của
(về) tác giả Bùi Đồng0
- Các bài viết của
(về) tác giả Bùi Ái Nhân0
- Các bài viết của
(về) tác giả Bùi Văn Định0
- Các bài viết của
(về) tác giả Bùi Cửu Trường0
- Các bài viết của (về) tác giả Bùi Công Thuấn0
- Các bài viết của (về) tác giả Bùi Việt Thắng0
Mời nghe Phạm Giang/Người Kể Chuyện đọc
truyện ngắn
CHUYỆN CU TỐ LÀNG TÔI của Đặng Xuân
Xuyến:
BÙI THANH HIẾU (Người Buôn Gió)
Quê quán: huyện Tiên Lữ, tỉnh
Hưng Yên.
Nơi sinh: Đồng Xuân, Hoàn Kiếm,
Hà Nội.
Cư trú tại: thành phố Berlin, Liên
bang Đức.
.............................................................................................
- Cập nhật nguyên bản từ facebook Bùi Thanh Hiếu ngày 03.02.2026.
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn:
internet.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân
Xuyến
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.



0 comments:
Đăng nhận xét