GIẤC MƠ MỸ: TỪ LÝ TƯỞNG KHAI SINH QUỐC GIA ĐẾN NGHỊCH LÝ CỦA THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI - Tác giả: Bùi Văn Định (Hòa Bình)

Leave a Comment

 


GIẤC MƠ MỸ:

TỪ LÝ TƯỞNG KHAI SINH QUỐC GIA

ĐẾN NGHỊCH LÝ CỦA THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI

 

(Tác giả Bùi Văn Định)

Trong lịch sử nhân loại, hiếm có khái niệm nào vừa giản dị về ngôn từ, vừa phức tạp về nội hàm, lại vừa bền bỉ trong sức sống như Giấc mơ Mỹ (American Dream). Chỉ xoay quanh một lời hứa tưởng như rất đơn giản rằng bất kỳ ai, không phân biệt xuất thân, đều có thể vươn lên bằng lao động và ý chí. Giấc mơ Mỹ đã trở thành lực hút đối với hàng trăm triệu con người, đồng thời cũng là nguồn gốc của vô số vỡ mộng, tranh cãi và phản tư kéo dài suốt nhiều thế kỷ.

Giấc mơ Mỹ không chỉ là ước mơ cá nhân. Nó là trục tư tưởng của nước Mỹ, là câu chuyện mà quốc gia này kể về chính mình, là nền tảng đạo đức để biện minh cho quyền lực, cho tăng trưởng kinh tế, cho cả niềm kiêu hãnh lẫn những biện hộ mang tính hệ thống. Muốn hiểu nước Mỹ, không thể không hiểu Giấc mơ Mỹ; và muốn lý giải những khủng hoảng xã hội, chính trị và tinh thần của nước Mỹ đương đại, càng không thể bỏ qua quá trình hình thành, phát triển và biến dạng của giấc mơ ấy.

 

NGUỒN GỐC TƯ TƯỞNG CỦA GIẤC MƠ MỸ

1. Từ châu Âu cũ đến Tân Thế Giới

Giấc mơ Mỹ không sinh ra trên đất Mỹ; nó được mang theo trong hành lý tinh thần của người di cư châu Âu. Từ thế kỷ XVII, các nhóm Thanh giáo (Puritan), nông dân nghèo, thợ thủ công và những tín đồ bị đàn áp đã rời bỏ châu Âu không chỉ vì nhu cầu đất đai, mà sâu xa hơn là vì khát vọng được làm chủ đời mình, tìm kiếm tự do tôn giáo và cơ hội kinh tế.

Khác với châu Âu phong kiến, nơi địa vị xã hội gần như được ấn định theo huyết thống, Bắc Mỹ được tưởng tượng như một không gian tái sinh. Ở đó, con người có thể “bắt đầu lại từ đầu”, đoạn tuyệt với quá khứ và tự viết nên tương lai của mình. Chính ý niệm này đặt nền móng cho niềm tin cốt lõi: thành công là kết quả của nỗ lực cá nhân, chứ không phải ân huệ của giai cấp. Tâm lý ấy ăn sâu đến mức, như Thống đốc Virginia từng nhận xét năm 1774, ngay cả khi đã đạt tới “Thiên đường”, người Mỹ vẫn sẽ tiếp tục đi xa hơn nếu nghe nói có một nơi tốt hơn ở phía Tây.

2. Tuyên Ngôn Độc Lập Và Sự Thiêng Liêng Hoá Cơ Hội

Năm 1776, Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ đã nâng khát vọng cá nhân lên thành nguyên lý chính trị. Quyền “mưu cầu hạnh phúc”, cùng tuyên bố rằng “mọi người sinh ra đều bình đẳng”, trở thành nền tảng pháp lý và đạo đức cho Giấc mơ Mỹ. Những quyền này không hứa hẹn kết quả bình đẳng, nhưng khẳng định quyền được theo đuổi cơ hội.

Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Giấc mơ Mỹ không cam kết rằng ai cũng sẽ giàu có; nó chỉ cam kết rằng không ai bị ngăn cản về mặt pháp lý khi tìm kiếm thành công. Trong bối cảnh thế giới khi đó vẫn bị chi phối bởi quân chủ, quý tộc và thần quyền, lời hứa ấy mang tính cách mạng.

Tuy nhiên, ngay từ khởi điểm, Giấc mơ Mỹ đã hàm chứa một nghịch lý đạo đức sâu sắc. Nó tồn tại song song với chế độ nô lệ, với sự loại trừ phụ nữ, người da màu và người bản địa. Giấc mơ được tuyên bố là phổ quát, nhưng trên thực tế chỉ áp dụng cho một nhóm xã hội rất cụ thể.

 

BIÊN CƯƠNG, THỊNH VƯỢNG VÀ HUYỀN THOẠI ĐỔI ĐỜI

1. Biên Cương Như Lò Luyện Giấc Mơ

Thế kỷ XIX đánh dấu giai đoạn Giấc mơ Mỹ gắn chặt với không gian địa lý. Biên cương phía Tây, với đất đai rộng lớn và tài nguyên dồi dào, đã biến giấc mơ từ một lý tưởng trừu tượng thành trải nghiệm hữu hình. Người ta có thể thực sự “đi xa hơn để làm lại”.

Tư tưởng Sứ mệnh Hiển nhiên (Manifest Destiny) khoác cho quá trình mở rộng lãnh thổ một lớp áo thiêng liêng: nước Mỹ được “định mệnh” lựa chọn để phát triển, và mỗi cá nhân là một phần của sứ mệnh đó. Trong bối cảnh ấy, Giấc mơ Mỹ hòa làm một với tinh thần chinh phục, vừa là động lực phát triển, vừa là công cụ biện minh cho bạo lực và sự chiếm đoạt.

2. Công Nghiệp Hoá Và Giấc Mơ Làm Giàu

Cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX, nước Mỹ bước vào thời kỳ công nghiệp hóa nhanh chóng. Các đô thị lớn, nhà máy, đường sắt và thị trường lao động khổng lồ đã tạo ra những câu chuyện đổi đời có thật: từ công nhân thành chủ xưởng, từ người nhập cư thành doanh nhân. Chính giai đoạn này đã khắc sâu trong tâm thức toàn cầu hình ảnh nước Mỹ như miền đất của cơ hội vô hạn.

Giấc mơ Mỹ từ đây không còn chỉ là khát vọng sống tự do, mà ngày càng trở thành giấc mơ làm giàu, giấc mơ sở hữu nhà cửa, xe hơi và địa vị xã hội. Tuy nhiên, ngay lúc đó, phản đề cũng đã xuất hiện. Từ năm 1900, báo chí Mỹ cảnh báo rằng “nguy cơ lớn nhất” đối với nền cộng hòa không đến từ người nghèo, mà từ những “triệu phú bất mãn”. Nếu họ toại nguyện, “đó sẽ là dấu chấm hết cho Giấc mơ Mỹ”, bởi giấc mơ này vốn nói về dân chủ và bình đẳng cơ hội, chứ không phải sự tích lũy tài sản vô hạn. Đến năm 1914, nhà báo Walter Lippmann trong Drift và Mastery gọi Giấc mơ Mỹ là một “ảo tưởng”, một sản phẩm của chủ nghĩa tư bản không kiểm soát, tạo ra khoảng cách ngày càng lớn giữa thực tế và kỳ vọng.

 

THẾ KỶ XX: ĐỊNH NGHĨA, ĐỈNH CAO VÀ SỰ BIẾN DẠNG

1. Sự Ra Đời Chính Thức Của Một "Giấc Mơ"

Thuật ngữ American Dream được phổ biến rộng rãi lần đầu tiên vào năm 1931 bởi nhà sử học James Truslow Adams trong cuốn The Epic of America. Định nghĩa của ông mang tính nhân văn sâu sắc và khác xa quan niệm vật chất hóa về sau. Theo Adams, đó là “một giấc mơ về trật tự xã hội, trong đó mỗi người đàn ông và phụ nữ có thể đạt tới vị thế cao nhất phù hợp với năng lực của mình, và được công nhận vì chính con người họ, bất kể xuất thân hay hoàn cảnh ngẫu nhiên”.

Adams nhấn mạnh đây “không phải là giấc mơ về xe hơi và mức lương cao”, mà là giấc mơ về “một cuộc sống tốt đẹp hơn, phong phú hơn và đầy đủ hơn cho mọi công dân”. Hình ảnh biểu tượng cho giấc mơ ấy, theo ông, không phải là dinh thự của các triệu phú, mà là Phòng Đọc Sách Chính của Thư viện Quốc hội nơi mọi người Mỹ, bất kể giàu nghèo hay chủng tộc, cùng ngồi đọc sách trong một không gian do chính nền dân chủ của họ tạo ra.

2. Thời Kỳ Vàng Son Hậu Thế Chiến II Và Sự Thu Hẹp Ý Nghĩa.

Sau Thế chiến II, Giấc mơ Mỹ đạt tới đỉnh cao về mặt vật chất. Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, tầng lớp trung lưu mở rộng, giáo dục và nhà ở trở nên dễ tiếp cận. Với nhiều người Mỹ da trắng, một công việc toàn thời gian đủ để đảm bảo một cuộc sống ổn định và có phẩm giá.

Chính giai đoạn này đã “đóng băng” hình ảnh Giấc mơ Mỹ trong ký ức tập thể thành một khuôn mẫu hẹp: gia đình hạt nhân, nhà ngoại ô, công việc ổn định, con cái học đại học. Định nghĩa mang tính tinh thần và tập thể của Adams dần bị thay thế bằng định nghĩa vật chất, cá nhân. Giấc mơ Mỹ trở thành “giấc mơ leo thang xã hội” kiểu Horatio Alger là điều mà trước chiến tranh hầu như chưa từng gắn với thuật ngữ này.

3. Phong Trào Dân Quyền Và Nỗ Lực Giành Lại Giấc Mơ

Trong thập niên 1960, Tiến sĩ Martin Luther King Jr. đã tái khẳng định và mở rộng ý nghĩa của Giấc mơ Mỹ. Trong bài diễn văn “Tôi có một giấc mơ”, ông tuyên bố rằng giấc mơ của người da đen “bắt rễ sâu trong Giấc mơ Mỹ”, và kêu gọi nước Mỹ sống đúng với lý tưởng “mọi người sinh ra đều bình đẳng”. Đây là nỗ lực quan trọng nhằm giành lại tính phổ quát và công bằng của giấc mơ, biến nó từ đặc quyền của một nhóm thành khát vọng chung của toàn xã hội.

 

GIẤC MƠ MỸ TRONG THẾ KỶ XXI: VỠ MỘNG VÀ NGHỊCH LÝ

1. Khi Cơ Hội Không Còn Bình Đẳng

Bước sang thế kỷ XXI, các dữ liệu cho thấy khả năng dịch chuyển xã hội ở Mỹ đã suy giảm nghiêm trọng, thậm chí thấp hơn nhiều quốc gia phát triển khác. Thế hệ trẻ ngày nay là thế hệ đầu tiên trong lịch sử hiện đại được dự báo sẽ nghèo hơn cha mẹ mình.

Chỉ khoảng 8% trẻ em sinh ra trong nhóm 20% thu nhập thấp nhất có thể vươn lên nhóm 20% cao nhất khi trưởng thành; ở Đan Mạch, con số này gần 15%. Khoảng 50% vị thế thu nhập của người cha ở Mỹ được truyền lại cho con trai, trong khi ở Na Uy, Canada, Phần Lan hay Đan Mạch, tỷ lệ này dưới 20%. Nơi bạn sinh ra, mã bưu điện bạn sống, có thể quyết định tới hai phần ba mức độ giàu có bạn đạt được và tạo ra chênh lệch tới 20 năm về tuổi thọ. Giấc mơ từng đặt nền trên niềm tin vào nỗ lực cá nhân, nhưng thực tế cho thấy nỗ lực ấy ngày càng phải đối đầu với những rào cản cấu trúc bền vững.

2. Chủ Nghĩa Tân Tự Do Và "Nền Dân Chủ Dựa Trên Nợ"

Từ thập niên 1980, các chính sách tân tự do dưới thời Ronald Reagan và Margaret Thatcher được cho là đã thúc đẩy tăng trưởng, nhưng lại thất bại trong việc phân phối cơ hội và của cải. Thay vì cải cách cấu trúc, nhà nước lựa chọn kích thích bằng tín dụng.

“Nếu bạn không đủ tiền học đại học, mua nhà hay xe, Chú Sam sẽ đưa cho bạn chìa khóa của Giấc mơ Mỹ dưới dạng một khoản vay.” Đó là khởi điểm của cái gọi là “nền dân chủ dựa trên nợ”. Nợ tư nhân phình to, cùng với sự phi điều tiết tài chính, đã dẫn trực tiếp đến cuộc khủng hoảng năm 2008. Chín năm sau, bất bình đẳng thậm chí còn sâu sắc hơn.

3. Nghịch Lý Đạo Đức Và Gánh Nặng Cá Nhân

Chủ nghĩa tân tự do làm biến đổi hệ giá trị xã hội. “Lòng tham”, từng bị coi là thói xấu, được hợp lý hóa thành đức tính thông qua học thuyết “bàn tay vô hình” và lý thuyết “thấm nhỏ giọt”. Khi Giấc mơ Mỹ nhấn mạnh quá mức trách nhiệm cá nhân, thất bại không còn được nhìn nhận như hệ quả của cấu trúc xã hội, mà bị quy thành lỗi cá nhân. Người nghèo không chỉ thiếu tiền, mà còn bị coi là thiếu nỗ lực. Áp lực đạo đức này cản trở việc hình thành các chính sách phúc lợi xã hội mạnh mẽ như ở châu Âu, nơi nghèo đói được nhìn nhận chủ yếu như một vấn đề cấu trúc.

4. Sự Chia Rẽ Trong Nhận Thức

Khảo sát của Pew Research năm 2024 cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong niềm tin của người Mỹ đối với chính giấc mơ của họ. Chỉ 53% tin rằng Giấc mơ Mỹ vẫn còn khả thi; 41% cho rằng nó từng tồn tại, nhưng đã thuộc về quá khứ. 68% người trên 65 tuổi tin giấc mơ vẫn sống, trong khi chỉ 42% người dưới 50 tuổi đồng ý. Khoảng cách này phản ánh thực tế rằng trải nghiệm về Giấc mơ Mỹ phụ thuộc rất lớn vào vị thế xuất phát.

 

GIẤC MƠ MỸ TƯƠNG LAI: TÁI SINH HAY SUY TÀN?

Nhiều học giả cho rằng Giấc mơ Mỹ cần được “khởi động lại”. Nhà kinh tế Kathryn Anne Edwards nhấn mạnh vấn đề không nằm ở việc người dân có chăm chỉ hay không, mà ở “thu nhập từ lao động”. Khi làm việc toàn thời gian vẫn không đủ trang trải nhà ở, y tế, giáo dục và chăm sóc trẻ em, thì niềm tin vào giấc mơ tất yếu sụp đổ.

Trải nghiệm của cộng đồng người Việt tại Mỹ cho thấy một phiên bản khiêm tốn nhưng có thực của Giấc mơ Mỹ: lao động cần cù, tự lực cánh sinh, ổn định cuộc sống và tạo cơ hội cho thế hệ sau. Tuy nhiên, những câu chuyện cá nhân ấy không thể che khuất các thách thức cấu trúc rộng lớn hơn.

WEF và IMF đã công khai phê phán chủ nghĩa tân tự do và kêu gọi phân phối lại cơ hội thông qua cải cách thuế, đầu tư vào giáo dục và an sinh xã hội. Lựa chọn thay thế cho cải cách là bất ổn: bất bình đẳng nuôi dưỡng chủ nghĩa dân túy, làm gia tăng phân cực và bào mòn nền dân chủ.

Giấc mơ Mỹ chưa sụp đổ, nhưng đã biến dạng sâu sắc. Từ một lý tưởng giải phóng con người, nó trở thành huyền thoại vừa truyền cảm hứng, vừa che đậy bất công. Tranh luận về Giấc mơ Mỹ hôm nay thực chất là tranh luận về việc xã hội lựa chọn đặt lòng tham cá nhân hay lợi ích chung làm nền tảng đạo đức.

 

KẾT LUẬN

Giấc mơ Mỹ là tấm gương phản chiếu lịch sử Hoa Kỳ: cao đẹp trong lý tưởng, sâu sắc trong mâu thuẫn, đan xen hy vọng và thất vọng. Từ phòng đọc của Thư viện Quốc hội đến những biến cố tại Điện Capitol là hành trình giằng co giữa hai nước Mỹ: một nước Mỹ của cộng đồng, công bằng và dân chủ và một nước Mỹ của chủ nghĩa cá nhân cực đoan, bất bình đẳng và chia rẽ.

Vấn đề không nằm ở chỗ Giấc mơ Mỹ đúng hay sai, mà ở chỗ: một giấc mơ chỉ có sức mạnh khi nó dựa trên những điều kiện thực tế của cơ hội thực sự, và khi xã hội còn cho phép con người mơ ước mà không phải tự trách mình vì đã tin vào nó. Tương lai của Giấc mơ Mỹ, vì thế, không phải là số phận đã an bài, mà là kết quả của một lựa chọn tập thể về hình thái xã hội mà nước Mỹ muốn trở thành.

       --------------

Tài liệu tham khảo:

1. Adams, James Truslow. The Epic of America. Little, Brown, and Company, 1931.

2. Lippmann, Walter. Drift and Mastery: An Attempt to Diagnose the Current Unrest. Mitchell Kennerley, 1914.

3. Hochschild, Jennifer L. Facing Up to the American Dream: Race, Class, and the Soul of the Nation. Princeton University Press, 1995.

4. Putnam, Robert D. Our Kids: The American Dream in Crisis. Simon & Schuster, 2015.

5. Chetty, Raj, et al. “Where Is the Land of Opportunity? The Geography of Intergenerational Mobility in the United States.” The Quarterly Journal of Economics, vol. 129, no. 4, 2014, pp. 1553–1623.

6. Piketty, Thomas. Capital in the Twenty-First Century. Harvard University Press, 2014.

7. Stiglitz, Joseph E. The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers Our Future. W. W. Norton & Company, 2012.

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Các bài viết của (về) tác giả Bùi Văn Định0

- Các bài viết của (về) tác giả Bùi Giáng0

- Các bài viết của (về) tác giả Bùi Cửu Trường0

- Các bài viết của (về) tác giả Bùi Công Thuấn0

- Các bài viết của (về) tác giả Bùi Đồng0

- Các bài viết của (về) tác giả Bùi Thanh Hiếu0

- Các bài viết của (về) tác giả Bùi Việt Thắng0

- Các bài viết của (về) tác giả Bùi Ái Nhân0

- Các bài viết của (về) tác giả Dương Thu Hương0

- Các bài viết của (về) tác giả Dương Ninh Ninh0

 

Mời nghe Phạm Giang đọc truyện ngắn

CHUYỆN CU TỐ LÀNG TÔI của Đặng Xuân Xuyến:


BÙI VĂN ĐỊNH

(Giảng viên trường Cao Đẳng Sư Phạm Hòa Bình)

Địa chỉ: Chung cư Dạ Hợp 12 tầng, Tân Thịnh,

thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Email: buidinhhb1@gmail.com

Điện thoại: 091 539 65 47

 

 

 

 

 

.............................................................................................................

- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi ngày 15 tháng 01 năm 2026.

- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến       

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 comments:

Đăng nhận xét