KẾT CỤC CỦA CHU ÂN LAI
Trích từ: Mao Trạch Đông
- Những câu chuyện chưa được biết tới
Tác giả: Trương Nhung / Hồ
Như Ý chuyển ngữ
Chương 55 Kết cục của Chu Ân Lai 1972~1974
Vào giữa tháng 5 năm 1972, không lâu sau chuyến thăm Trung Quốc
của Nixon, qua xét nghiệm nước tiểu định kỳ, người ta phát hiện Chu Ân Lai mắc
ung thư bàng quang. Thời điểm đó, khi nào một ủy viên Bộ Chính trị được phép
chữa bệnh, và chữa ra sao, đều phải do Mao quyết định. Các bác sĩ yêu cầu kiểm
tra và điều trị sớm, cần thiết thì phẫu thuật, đồng thời nhấn mạnh rằng ung thư
vẫn còn ở giai đoạn sớm, bản thân Chu chưa xuất hiện triệu chứng nào, với tỷ lệ
chữa khỏi đạt 80-90%.
Ngày 31 tháng 5, Mao phê duyệt các chỉ thị: “Thứ nhất, Giữ bí
mật, không được nói với Thủ tướng và Đặng Đại tỷ; Thứ hai, Không được kiểm tra;
Thứ ba, Không được mổ.
Điều thứ tư cuối cùng không phải là chữa bệnh mà chỉ là: “Tăng
cường dinh dưỡng và chăm sóc.”
Việc không cho Chu chữa bệnh, Mao viện lý do Chu “tuổi đã cao”,
“tim yếu”, “mổ cũng vô ích”. Thế nhưng bản thân Mao đã 78 tuổi, lớn hơn Chu bốn
tuổi, lại mắc bệnh tim nặng hơn nhiều, và trong nhóm y tế của ông vẫn có sẵn
bác sĩ phẫu thuật và gây mê để chuẩn bị mổ.
Một trong những lý do khiến Mao không cho Chu Ân Lai chữa bệnh
là ông muốn Chu làm việc cho mình suốt 24 giờ mỗi ngày, tiếp đón dòng chính
khách ngoại quốc tới chào hỏi sau chuyến thăm Trung Quốc của Nixon. Từ đầu thập
niên 1940, Chu đã là tổng quản ngoại giao mà Mao không thể thiếu. Trong thời kỳ
kháng chiến, ông nhiều năm sống tại Trùng Khánh, thủ đô dự bị của Tưởng Giới
Thạch, nhờ sức hấp dẫn, tài năng và sự tận tụy đặc trưng, Chu đã giành được
nhiều thiện cảm từ phía người phương Tây cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi Nhật
Bản đầu hàng và nội chiến Trung Quốc bắt đầu, ông làm đặc phái viên của Tổng thống
Truman là nguyên soái Marshall, rối trí đến mức vô tình giúp Mao rất nhiều
trong việc giành lấy thiên hạ Trung Quốc.
Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền, chính sách ngoại
giao đều do Mao định ra, Chu chỉ thực hiện. Năm 1971, sau ba ngày gặp Chu,
Kissinger không kìm được cảm xúc, gửi Nixon một bức thư ca ngợi Chu:
"Cuộc trò chuyện rộng rãi với Chu giống như một bữa tiệc
Trung Hoa thịnh soạn, đầy màu sắc, hương vị có thể tưởng tượng được, trình bày
đa dạng, dư vị ngọt ngào. Đây là tinh hoa của hàng nghìn năm truyền thống văn
hóa, được chế biến bởi những tay lão luyện, thưởng thức trong bầu không khí tự
nhiên, vừa vặn. Bữa tiệc có nhiều món, có món ngọt, có món chua… Khi kết thúc,
như tất cả bữa ăn Trung Hoa, người ta cảm thấy thoả mãn, mà vẫn còn lưu
luyến."
Ngôi sao Chu Ân Lai, vốn tỏa sáng rực rỡ trước người phương Tây,
khi ở bên Mao lại kìm nén ánh sáng, nhún nhường và khiêm tốn. Kissinger để ý
thấy ông “bỗng chốc thấp đi một chút”. Thủ tướng Nhật Bản Tanaka Kakuei sau
chuyến thăm Trung Quốc nhận xét: “Trước Mao, Chu hoàn toàn không nổi bật chút
nào.”
Trong suốt hàng chục năm trời, Chu Ân Lai phục vụ Mao như đi
trên băng mỏng, tận tụy và chu đáo hết sức. Khi Mao ốm, ông quan tâm như người
con hiếu: nếm thử thuốc, dùng thử thuốc nhỏ mắt cho Mao, nói là để xem có gây
kích thích mắt hay không. Nhưng giờ đây, khi Chu bị ung thư, Mao lại không cho
ông điều trị. Mao muốn không chỉ Chu phải phục vụ ông không ngừng nghỉ, mà quan
trọng hơn, ông muốn Chu, người kém mình bốn tuổi, phải chết trước ông.
Các bác sĩ được lệnh không tiết lộ sự thật, nhưng Chu từ những
lần xét nghiệm nước tiểu thường xuyên và biểu hiện lảng tránh của bác sĩ cũng
đoán ra phần nào. Ông không nói ra ngoài miệng, nhưng lo lắng trong lòng, tự
tra cứu các sách y khoa về tế bào học và xét nghiệm nước tiểu. Vào lúc này, Mao
chọn thời điểm để bắt Chu phải tự kiểm điểm chi tiết về cái gọi là “sai lầm về
đường lối” trong quá khứ trước hơn ba trăm cán bộ cấp cao của đảng. Sau khi Lâm
Bưu chết do tai nạn, Chu trở thành nhân vật số hai, quản lý cả đảng, chính
quyền và quân đội. Mao muốn làm suy yếu địa vị của Chu, làm tổn hại hình ảnh
của ông.
Mao lại lôi ra “Thông báo Chu bị khai trừ đảng” (Sự kiện Ngũ
Hào) giả mạo năm 1932, công bố trước các cán bộ cao cấp này. Chu khi đó vì sợ
thông báo này mà nhiều lần phải tuân theo ý muốn của Mao. Trong thời Cách mạng
Văn hóa, Mao từng đem chuyện này ra để hù dọa Chu. Bây giờ, Mao còn lan rộng
chuyện vốn chỉ có rất ít người biết này tới toàn bộ tầng lớp lãnh đạo cao cấp,
thậm chí gửi đi lưu trữ ở các tỉnh.
Để viết bản tự kiểm điểm, Chu Ân Lai đã trải qua những ngày đêm
vô cùng khổ sở. Mỗi ngày ông không cạo râu, ăn cũng rất ít, cuối cùng vì cố
gắng viết quá sức mà mặt ông phù lên, hai chân sưng đến quá đầu gối, đến mức
không thể mang giày. Từ ngày 10 đến 12 tháng 6 năm 1972, ông liên tục nói ba
đêm liền, mở miệng là nhắc đến ‘bù đắp lỗi lầm để chuộc tội’, tự hạ thấp mình
đến mức đáng thương, khiến người nghe trong lòng đều cảm thấy đau xót cho ông.
Chu nói: “Sau khi các đồng chí hiểu những sai lầm trong quá khứ của tôi, các
đồng chí sẽ phá bỏ được sự mê tín… Các đồng chí có quyền yêu cầu tôi sửa chữa;
nếu tôi vẫn không sửa được, mà lại còn phạm sai lầm lớn hơn, các đồng chí có
quyền yêu cầu Trung ương thảo luận, nhẹ thì cảnh cáo, nặng thì cách chức.” Cuối
cùng, ông đặc biệt tuyên bố: ‘Tôi từ trước đến nay, và mãi mãi, luôn tự cho
mình là người không thể cầm lái, chỉ có thể làm trợ thủ.’ Đây là lời ông gửi
Mao để bảo đảm rằng ông không có dã tâm thay thế Mao, mong Mao yên tâm.
Lúc này, Chu đang sống một cuộc đời hai mặt độc nhất vô nhị
trong lịch sử chính trị hiện đại. Ở những dịp công khai truớc công chúng, ông
là một bậc thầy ngoại giao khiến các chính khách trên thế giới phải choáng
ngợp, được nhiều người xem là nhân vật chính trị cuốn hút nhất mà họ từng gặp.
Nhưng khi ra khỏi tầm mắt công chúng, ông lại là kẻ nhún nhường, khúm núm đến
mức hèn hạ.
Đầu năm 1973, bệnh ung thư bàng quang của Chu trở nặng nghiêm
trọng, nước tiểu xuất hiện nhiều máu nhìn thấy rõ bằng mắt thường. Nhưng mãi
đến lúc này, những người phụ trách tổng quản thân cận của Mao như Uông Đông
Hưng mới chính thức nói sự thật cho Chu biết. Khi các bác sĩ yêu cầu tiến hành
kiểm tra và điều trị toàn diện, Mao ngày 7 tháng 2 đã quát mắng họ thông qua
Uông Đông Hưng: ‘Già bảy tám chục tuổi rồi, kiểm tra cái gì nữa!’
Đến trung tuần tháng Hai, Kissinger đến Bắc Kinh, Chu giúp Mao
che mắt ông ta, và Mao hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của Chu. Ngày 2
tháng Ba, Chu nhân đà đó khẩn cầu Mao cho phép ông chữa bệnh. Mao miễn cưỡng
gật đầu, nhưng lại nghĩ cách kéo dài việc điều trị: ra lệnh cho các bác sĩ chỉ
được kiểm tra chứ không được chữa, việc kiểm tra và điều trị phải tách thành
‘hai bước’.”
Bác sĩ điều trị nhận ra rằng: “Cái gọi là “chia làm hai bước”
chỉ là một cách nói bóng gió, thực tế hoàn toàn không có bước thứ hai.” Ông
quyết định mạo hiểm chọc giận Mao, nhân lúc soi bàng quang sẽ đốt luôn ổ ung
thư. Trước khi tiến hành, phu nhân của Chu Ân Lai là Đặng Dĩnh Siêu nói với bác
sĩ: “Các anh biết đấy, phải chia làm hai bước.”
Bác sĩ điều trị đáp: “Chúng tôi làm theo chỉ thị của trung ương,
chỉ là… Đại tỷ, nếu khi kiểm tra tôi thấy có một viên sỏi nhỏ, mà tiện tay lấy
luôn, thì chẳng cần phải làm bước thứ hai nữa. Chẳng lẽ còn phải để lại, lại
gây mê một lần nữa, chờ đến bước thứ hai sao?”
Đặng Dĩnh Siêu đồng ý “tiện thể lấy ra”.
Ngày 10 tháng 3, Chu Ân Lai cuối cùng cũng được soi bàng quang
lần đầu tiên sau mười tháng phát hiện ung thư; các bác sĩ cũng “tiện thể” đốt
luôn “viên sỏi nhỏ”. Sau khi tỉnh lại, Chu nghe nói tế bào ung thư đã bị “đốt
sạch”, liền làm bộ không vui, nói với bác sĩ: “Không phải bảo các anh chia làm
hai bước sao?” Nhưng ai cũng thấy trong lòng ông thực ra rất mãn nguyện.
Chu vui vẻ mời các thành viên tổ y tế ăn một bữa vịt quay Bắc
Kinh.
Các bác sĩ cảm thấy lo lắng, tự hỏi liệu Mao có trách họ không.
Ngay sau đó, Mao gọi điện và nói: "Đó chính xác là lời của Chủ tịch. Các
bác sĩ đã làm rất tốt, làm việc theo từng bước một. Cảm ơn." Việc đã rồi,
Mao vui vẻ vì được đóng vai người tốt, và các bác sĩ cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng đây không phải là một ca phẫu thuật triệt để.
-----------
Ngày 10 tháng 3, Chu Ân Lai cuối cùng cũng được soi bàng quang
lần đầu tiên sau mười tháng phát hiện ung thư; các bác sĩ cũng “tiện thể” đốt
luôn “viên sỏi nhỏ”. Sau khi tỉnh lại, Chu nghe nói tế bào ung thư đã bị “đốt
sạch”, liền làm bộ không vui, nói với bác sĩ: “Không phải bảo các anh chia làm
hai bước sao?” Nhưng ai cũng thấy trong lòng ông thực ra rất mãn nguyện.
Chu vui vẻ mời các thành viên tổ y tế ăn một bữa vịt quay Bắc
Kinh.
Các bác sĩ cảm thấy lo lắng, tự hỏi liệu Mao có trách họ không.
Ngay sau đó, Mao gọi điện và nói: "Đó chính xác là lời của Chủ tịch. Các
bác sĩ đã làm rất tốt, làm việc theo từng bước một. Cảm ơn." Việc đã rồi,
Mao vui vẻ vì được đóng vai người tốt, và các bác sĩ cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng đây không phải là một ca phẫu thuật triệt để.
Tâm trạng vui vẻ của Mao về quan hệ với Hoa Kỳ không kéo dài bao
lâu. Ngày 22 tháng 6, Nixon và Brezhnev ký “Hiệp định giữa Hoa Kỳ và Liên Xô về
ngăn chặn chiến tranh hạt nhân”. Khi Mao đọc bài phân tích của Bộ Ngoại giao,
trong đó nói rằng điều này cho thấy “bầu không khí Hoa Kỳ- Liên Xô cùng thống
trị thế giới càng đậm”, ông trở nên bực bội. Chuyến thăm Trung Quốc của Nixon
từng khơi dậy trong ông những ảo tưởng; như lời của Kissinger, “những ngày của
thế giới hai cực sau chiến tranh đã qua không trở lại”, và Mao cũng trở thành
một trong hai cực ấy. Nay ông phát hiện thế giới vẫn là hai cực, dù đã bỏ ra
bao nhiêu công sức ông vẫn không thể ngồi ngang hàng với Hoa Kỳ và Liên Xô. Mà
cái giá phải trả là hình tượng chống Hoa Kỳ của ông sụt giảm thê thảm.
Mao tức giận nói với những người bên cạnh như Vương Hồng Văn,
Trương Xuân Kiều: “Mấy năm nay danh tiếng tôi không tốt; nơi duy nhất trên thế
giới coi tôi là nhà Marxism thật sự, như một ngọn hải đăng, là ở châu Âu. Ở chỗ
đó, đến đánh rắm cũng thơm, được tôn là thánh chỉ. Các anh làm gì nổi tôi đây?
Tệ nhân (lão tử) đây chính là phần tử cơ hội hữu khuynh.”
Chu Ân Lai trở thành nơi để Mao trút giận. Trong việc đối phó
với Hoa Kỳ, rõ ràng Mao mới là người tính toán mọi thứ, nhưng dư luận thế giới
lại quy hết công lao cho Chu Ân Lai (Nixon cũng có sự ghen tị tương tự đối với
Kissinger). Ngày 4 tháng Bảy, Mao phát biểu trước Bộ Chính trị rằng Chu đang
“đi theo chủ nghĩa xét lại”, khiến Chu lại phải khom lưng nhún mình làm bản tự
kiểm điểm thêm một lần nữa.
Tháng Mười Một, Kissinger khi đó vừa trở thành Ngoại trưởng lại
đến thăm Trung Quốc, mang theo tin tức còn tệ hơn. Chín tháng trước, Kissinger
từng hứa rằng sau cuộc bầu cử giữa kỳ năm 1974, Washington sẽ bắt tay vào thiết
lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. Nhưng nay ông lại nói rằng “tình hình
trong nước” không cho phép Hoa Kỳ lập tức cắt đứt quan hệ với Đài Loan. Mao cho
đến lúc chết vẫn không lấy lại được Đài Loan, cũng không thấy được Hoa Kỳ chính
thức công nhận chính quyền của mình.
Điều đả kích Mao nặng nề hơn nữa là về mặt kỹ thuật quân sự,
Kissinger chỉ đề xuất cung cấp một hệ thống “cảnh báo sớm” có khả năng dự đoán
cuộc tấn công bằng tên lửa của Liên Xô, mà chúng lại do Hoa Kỳ kiểm soát. Chu Ân
Lai nói: “Chúng tôi phải nghiên cứu đã.” Từ đó Kissinger không bao giờ nhận
được câu trả lời. Mao hiểu ra rằng những thứ của Hoa Kỳ không dễ mà lấy được.
Phía Trung Quốc từ đó ngừng nói về liên minh với Hoa Kỳ. Sau này Kissinger cũng
thừa nhận với đại sứ Liên Xô tại Mỹ rằng ông “đã sai lầm khi trước đây coi việc
Liên Xô chắc chắn sẽ tấn công Trung Quốc làm cơ sở cho việc hoạch định chính
sách của Hoa Kỳ”.
Mao quy mọi thất bại cho “Sự kiện Watergate”. Vụ bê bối này
khiến vị thế của Nixon trở nên bấp bênh, không dám thực thi các chính sách mạo
hiểm. Mao nói với Kissinger: “Tại sao nước các ông lúc nào cũng gây ra cái thứ
Watergate vớ vẩn đó? Tóm lại, chuyện ấy làm chúng tôi không vui.” Trước mặt các
nguyên thủ nước ngoài, ông thường lớn tiếng mắng về sự kiện Watergate. Với Tổng
thống Pháp Pompidou, ông nói không hiểu vì sao lại “làm quá lên như thế”? Với
thủ tướng Thái Lan Kukrit Pramoj, Mao hỏi: “Một cái máy ghi âm thì có gì ghê
gớm?” “Chẳng lẽ người cầm quyền lại không nên có quyền để cai trị sao?” Tháng Năm
năm 1974, khi Nixon chao đảo sắp ngã, Mao còn nhờ cựu thủ tướng Anh Heath “giúp
một tay, chỉ cho Nixon cách vượt qua vụ Watergate”.
Ngày 9 tháng Tám, Nixon buộc phải từ chức vì sự kiện Watergate.
“Sự kiện Watergate” không chỉ khiến tổng thống Hoa Kỳ mất chức, mà còn khiến
Mao hoàn toàn tuyệt vọng: giấc mơ trở thành một cường quốc quân sự của ông chỉ
còn là ảo vọng. Mao khi ấy đã tròn 80 tuổi, bệnh nặng đeo bám, tâm lực đều suy
kiệt, cuối cùng đành bất lực thừa nhận thực tế.
Nỗi thất vọng của Mao nhanh chóng bộc lộ trước người Mỹ. Các
cuộc hội đàm bị hủy bỏ, hợp tác đình trệ. Kissinger nhận ra rằng quan hệ Trung
Quốc-Hoa Kỳ “phần lớn đã bị đóng băng”. Những lần tiếp theo ông đến Trung Quốc,
phía Trung Quốc “hoặc lạnh lùng, hoặc cố tình kéo dài thời gian”. Mao suốt hai
năm không gặp ông, sau lưng liên tục nói xấu Hoa Kỳ. Cựu Thủ tướng Anh Heath
ghi lại rằng Mao từng nói với ông: “Kissinger chỉ là một tay hề nhỏ, mỗi lần
gặp tôi đều sợ muốn chết.” Ngày 25 tháng Mười năm 1975, khi Kissinger lại gặp
Mao để bàn chuyện Tổng thống Ford, vốn là người kế nhiệm Nixon, sang thăm Trung
Quốc, ông đề cập lại vấn đề viện trợ quân sự của Hoa Kỳ, tưởng rằng Mao vẫn còn
hứng thú. Nhưng Mao nói: “Vấn đề quân sự, bây giờ không bàn nữa.” Cuối năm đó,
Ford đến thăm Trung Quốc. Mao đón tiếp ông một cách lịch sự, nhưng không còn
chút nhiệt tình nào.
-----------
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết về
khoa Phong Thủy0
- Các bài viết về
khoa Tướng thuật0
- Các bài phê
bình, cảm nhận thơ0
- Các bài viết về
chăm sóc sức khỏe0
- Các bài viết về
Kiến thức cuộc sống0
- Các bài viết về
Chuyện làng văn0
Đặng Xuân Xuyến luận bàn về CHUYỆN THUẬT SỐ
ỨNG NGHIỆM VỚI MAO TRẠCH ĐÔNG:
Trần Chí Cường giới thiệu
Chuyển ngữ: Hồ Như Ý - Nguồn: facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.


0 comments:
Đăng nhận xét