KHÔNG CÓ CUỘC GẶP GỠ NÀO
LÀ HỮU Ý VÔ TÌNH
Trong dòng chảy bất tận của nhân sinh, chúng ta thường lầm tưởng
rằng những cuộc gặp gỡ chỉ là sự tình cờ của xác suất. Thế nhưng, dưới nhãn
quan của những người thấu hiểu quy luật vận hành của vũ trụ, không có bất kỳ sự
hội ngộ nào nằm ngoài hai chữ: Nhân
và Duyên.
Mỗi cá nhân ta đi ngang qua giữa "chợ đời" náo nhiệt,
dù chỉ là một ánh nhìn thoáng qua hay một mối thâm tình cốt nhục, đều được kết
nối bởi một sợi dây vô hình đã được bện chặt từ trăm ngàn năm trước.
1. Sự hiện diện của
những "món nợ" tiền định
Tại sao có những người vừa tương phùng đã thấy thân thuộc như
tri kỷ lâu ngày gặp lại? Tại sao có những hình bóng dù cố công xóa nhòa vẫn
hiển hiện vẹn nguyên trong tâm trí? Đó không đơn thuần là sự trùng hợp.
Nhân là hạt giống ta đã gieo trồng từ những hành vi, ý niệm
trong quá khứ. Duyên là điều kiện cần và đủ để hạt giống ấy nảy mầm
trong thực tại. Nếu không có hạt, duyên cũng chỉ là gió thoảng; nếu không có
duyên, hạt giống dù tốt cũng mãi ngủ yên dưới lòng đất. Chúng ta gặp nhau để
hoàn tất những lời hứa chưa thành, để trả những món nợ ân tình hoặc đơn giản là
để hóa giải những nút thắt còn tồn đọng từ những miền ký ức xa xôi mà ta đã
lãng quên, nhưng cuộc đời thì luôn ghi nhớ.
2. Gia đình và Tình
yêu: Những bản giao hưởng của nghiệp lực
Tình thân là mối nhân duyên sâu dày và nặng nề nhất. Chúng ta
không có quyền lựa chọn đấng sinh thành hay huyết thống, bởi đó là sự sắp đặt
của nghiệp quả. Trong cùng một mái nhà, có người là điểm tựa bình yên, nhưng
cũng có người xuất hiện để thử thách lòng bao dung của ta đến tận cùng. Hiểu
được điều này, ta sẽ thôi oán trách và bắt đầu học cách chuyển hóa nỗi đau
thành sự thấu thị.
Tình yêu lại là một chương khác của định mệnh. Giữa hàng tỷ
người, việc hai linh hồn va vào nhau vào đúng thời điểm không bao giờ là ngẫu
nhiên. Có người đến để đánh thức trái tim ta khỏi sự khô cằn, dạy ta biết rung
động. Có người đến khi ta đã trưởng thành, dạy ta cách hy sinh. Và cũng có
những người bước vào cuộc đời chỉ để dạy ta bài học đau đớn nhất: Sự mất
mát.
Đừng vội khép mình sau một mối tình dang dở. Duyên phận có khi
chỉ đủ để đồng hành một đoạn đường, không đủ để đi cùng đến cuối đời. Khi vai
trò của họ trong cuộc đời ta đã hoàn tất, việc họ rời đi là một sự vận hành tất
yếu. Buông tay không phải là từ bỏ, mà là sự tôn trọng đối với tiến trình của
nhân duyên.
3. Những vị khách trên
chuyến tàu nhân sinh
Mỗi mối quan hệ đều mang trong mình một sứ mệnh độc bản. Người
mang lại hạnh phúc là người đến để trao tặng ân tình. Người gây ra tổn thương
là "người thầy" giúp ta thanh toán những nghiệp nợ và rèn luyện bản
lĩnh.
Đôi khi, một người lạ xuất hiện đúng lúc ta gục ngã, một lời chỉ
dẫn khi ta lạc lối, hay một cái nắm tay khi ta tuyệt vọng... đó chính là sự
hiển linh của nhân duyên tốt lành. Nếu không có sự kết nối từ trước, làm sao vũ
trụ có thể sắp đặt một sự cứu rỗi chuẩn xác đến từng giây như vậy?
4. Sống tỉnh thức trong
từng mối duyên
Thấu hiểu về nhân duyên giúp chúng ta đạt đến trạng thái bình
thản (Equanimity). Thay vì đặt câu hỏi "Tại sao họ lại đối xử với tôi
như vậy?", người trí tuệ sẽ tự vấn: "Tôi cần học được bài học gì
từ sự việc này?".
Cuộc đời giống như một chuyến tàu xuyên suốt. Tại mỗi sân ga, sẽ
có người lên và người xuống. Không ai ở lại mãi mãi, kể cả chính bản thân ta.
Điều quan trọng nhất không phải là độ dài của hành trình, mà là phẩm chất của
sự hiện diện. Khi còn được ngồi cạnh nhau, hãy đối đãi bằng sự tử tế chân
thành. Một cái tôi quá lớn có thể khiến ta chiến thắng trong một cuộc tranh
cãi, nhưng lại đánh mất một nhân duyên quý giá của cả đời người.
5. Lời kết: Gieo thiện
nhân để hái thiện quả
Mỗi lời nói, mỗi hành động chúng ta phát ra hôm nay chính là hạt
giống cho những cuộc gặp gỡ mai sau. Gieo yêu thương sẽ gặt hái được sự ấm áp;
gieo sự lạnh lùng, thứ ta nhận lại chắc chắn là sự cô độc.
Hãy trân trọng khi còn có thể nhìn thấy nhau, hãy nắm chặt khi
còn có thể sưởi ấm tay nhau. Bởi lẽ, sau khi bước xuống chuyến tàu này, có thể
chúng ta sẽ phải mất rất nhiều kiếp nữa mới có thể gặp lại.
Nhân duyên không phải để ta sợ hãi hay phó mặc cho số phận, mà
là để ta sống chậm lại, sâu sắc hơn và trân quý hơn từng khoảnh khắc hiện tại.
Gặp được nhau là một sự kỳ diệu, giữ được nhau là một phúc phần, và rời xa nhau
– đôi khi cũng là một sự sắp đặt dịu dàng để mỗi linh hồn tiếp tục hành trình
tiến hóa của riêng mình.
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết của
(về) tác giả Vũ Quế Lâm0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Toàn Thắng0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Thị Lan Anh0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đỗ Anh Tuyến0
- Các bài viết của
(về) tác giả Dương Ninh Ninh0
- Các bài viết của
(về) tác giả Giáp Kiều Hưng0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Thanh Lâm0
- Các bài viết của
(về) tác giả Vũ Thị Hương Mai0
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ NGÕ LẠ:
NGUYỄN TOÀN THẮNG
Địa chỉ: Nhà 11B, ngách 59, ngõ 176 Trương Định
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Email: nguyentoanthang77@gmail.com
..............................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 13.02.2026.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn:
internet.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.



0 comments:
Đăng nhận xét