TA ĐEM SỰ TỬ TẾ DÀNH CHO NGƯỜI NGOÀI,
CÒN SỰ NÓNG NẢY
LẠI DÀNH CHO NGƯỜI TRONG NHÀ
Trong cuộc sống, chúng ta thường vô tình sắm những vai diễn rất
tròn trịa khi bước ra ngoài xã hội. Ta khoác lên mình chiếc áo của sự nhã nhặn,
học cách mỉm cười với cả những người không mấy thân quen và cẩn trọng lựa chọn
từng từ ngữ sao cho thật vừa lòng thiên hạ. Nỗi sợ làm phật lòng người lạ, nỗi
khát khao được xã hội công nhận đã biến ta thành một phiên bản đầy kiên nhẫn,
tử tế và đôi khi là bao dung đến lạ thường. Chúng ta sẵn sàng bỏ qua một cái va
chạm nhẹ trên đường hay mỉm cười trước một lời góp ý từ đồng nghiệp, bởi ta
hiểu rằng "hình ảnh" là thứ cần được gìn giữ giữa đám đông.
Thế nhưng, bi kịch của sự tử tế thường bắt đầu ngay khi ta bước
qua cánh cửa nhà mình.
Khi gạt bỏ lớp hóa trang xã giao để trở về là chính mình, ta lại
vô tình trút hết những mệt mỏi, bực dọc tích tụ từ thế giới bên ngoài lên những
người yêu thương ta nhất. Thật trớ trêu khi giọng nói vốn dĩ dịu dàng với người
lạ lại trở nên gắt gỏng với mẹ cha; ánh mắt vốn dĩ cảm thông với bạn bè lại trở
nên sắc lạnh với người bạn đời. Ta cho phép mình được quyền "nóng
nảy", được quyền "vô tâm" vì ta tin chắc rằng gia đình là bến đỗ
vô điều kiện – nơi mà dù ta có tệ bạc thế nào, người thân vẫn sẽ ở đó, bao dung
và tha thứ.
Nhưng chúng ta đã quên mất một điều cốt lõi: Người thân không
phải là những khối đá vô tri để ta mặc sức trút bỏ cảm xúc tiêu cực. Đằng sau
sự im lặng của cha là nỗi chạnh lòng âm ỉ, đằng sau cái thở dài của mẹ là niềm
tủi thân khi sự quan tâm bị đáp lại bằng những câu trả lời cộc lốc. Tình thân
dù có sâu đậm đến mấy cũng giống như một mầm cây, nếu không được tưới tẩm bằng
sự dịu dàng mà chỉ toàn nhận về những "cơn bão" cảm xúc, nó cũng sẽ
dần héo úa. Những vết xước từ lời nói đôi khi còn sâu và đau hơn cả những vết
thương da thịt, chúng âm thầm bào mòn niềm tin và tạo ra những khoảng cách vô
hình mà đôi khi cả đời người cũng không thể lấp đầy.
Thật xót xa khi chúng ta dành những gì tốt đẹp nhất cho những
"khách qua đường" – những người chỉ đi cùng ta một đoạn ngắn, nhưng
lại ném những mảnh vỡ sắc nhọn vào những người sẽ nắm tay ta đến cuối cuộc đời.
Hạnh phúc thực chất không nằm ở những điều xa xôi hay những lời
tán tụng ngoài xã hội, mà nó hiện hữu trong chính cách ta hạ thấp tông giọng
khi nói chuyện với người thân, trong cái nắm tay đồng cảm hay sự kiên nhẫn lắng
nghe một câu chuyện cũ của cha mẹ. Một lời xin lỗi chân thành, một câu hỏi han
ấm áp sau một ngày dài có sức mạnh hàn gắn hơn bất cứ liều thuốc nào.
Đã đến lúc chúng ta cần học cách "đối ngoại" với chính
người nhà của mình. Hãy mang sự nhã nhặn, kiên nhẫn và lòng tử tế mà ta vẫn
dùng để lấy lòng thiên hạ về lại dưới mái hiên nhà. Bởi suy cho cùng, khi bão
tố cuộc đời ập đến, thế giới ngoài kia có thể quay lưng, chỉ có gia đình là nơi
duy nhất mở rộng cửa đón ta về. Đừng để đến khi nhận ra giá trị của sự dịu dàng
thì trái tim của người thân đã chai sạn vì những tổn thương quá lớn.
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Toàn Thắng0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Thị Lan Anh0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đỗ Anh Tuyến0
- Các bài viết của
(về) tác giả Dương Ninh Ninh0
- Các bài viết của
(về) tác giả Giáp Kiều Hưng0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Thanh Lâm0
- Các bài viết của
(về) tác giả Vũ Thị Hương Mai0
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ SAY YÊU:
NGUYỄN TOÀN THẮNG
Địa chỉ: Nhà 11B, ngách 59, ngõ 176 Trương Định
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Email: nguyentoanthang77@gmail.com
.
..............................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 23.12.2025.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.



0 comments:
Đăng nhận xét