NHỚ LÀNG - Thơ Đinh Sỹ Minh (Hà Tĩnh)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: Internet)
Làng của ta ơi, xa lắc của ta ơi
Nơi chôn rau, giờ chỉ là kỷ niệm
Bạn bè, người thân ngày càng trống vắng
Ta hoang mang như đã kẻ lạc loài.
...............................................................

NHỚ LÀNG

Ta mang ký ức làng
Gói ghém kỹ tận cùng nỗi nhớ
Những lúc buồn vui lại lục tìm
Khi đầy đủ nơi xứ người càng chạnh nhớ...

Làng bây giờ là chốn xa xôi
Nơi in từng dấu chân bé nhỏ
Con đường đất, chân trần mùa mưa lũ
Gánh cỏ tuổi thơ, gánh cực nắng trời.

Làng theo ta đi suốt cuộc đời
Những mái nhà tranh lam chiều khói tỏa
Có mắt mẹ nóng lòng ngóng nhìn qua khe cửa
Trông con về sau mỗi loạt bom rơi.

Làng của ta ơi, xa lắc của ta ơi
Nơi chôn rau, giờ chỉ là kỷ niệm
Bạn bè, người thân ngày càng trống vắng
Ta hoang mang như đã kẻ lạc loài.

Làm sao thôi được những nhớ mong
Mỗi tấc đất của làng đều thân thuộc
Ta đeo đẳng nỗi buồn không dễ nói
Trước những nấm mồ vô chủ cũng nhiều hơn.

Và nỗi niềm da diết mỗi mùa xuân
Trước mộ cha ngày tết nén hương trầm!
*.
ĐINH SỸ MINH
Quê quán: Đức Thanh, Đức Thọ, Hà Tĩnh.
Địa chỉ: 699 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội.








…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 30.01.2016
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

.    

0 comments:

Đăng nhận xét