Truyện vụ án:
UẨN KHÚC CÁI CHẾT CỦA
TỶ PHÚ XỨ MONACO
*
Toà nhà Belle Epoque toạ lạc trên đại lộ Ostende sang trọng. Nếu nhìn từ
phía trước, nó trông giống như một pháo đài sáu tầng - một nơi cư ngụ vững chắc
và an toàn cho những người giàu có và thích sống kín đáo. Tuy nhiên, phía sau
của "pháo đài" này lại là một nơi rất dễ đột nhập. Monaco là một
thành phố dựa vào sường núi, nơi mà các toà nhà như thể chồng lên nhau. Ở phía
sau toà nhà Belle Epoque là đại sảnh của một khách sạn mà từ đó người ta có thể
bước sang tầng ba của toà nhà một cách dễ dàng. Cũng chính từ nơi này, hàng rào
bảo vệ vươn tới tận văn phòng của nhà tỷ phú Edmond Safra ở hai tầng trên cùng.
Sự việc khủng khiếp đã xảy ra ở tầng trên cùng - nhà tỷ phú ngân hàng này bị
chết ngạt vì khói từ một ngọn lửa mà người ta nghi là do hai tên đột nhập có
trùm khăn bịt mặt gây ra.
Sau khi vụ việc xảy ra khoảng vài tuần, tung tích của những tên giết người
vẫn chưa được khám phá. Lúc vụ tấn công xảy ra, nhà tỷ phú ngân hàng 67 tuổi
này, đang bị mắc bệnh Parkinson, đã bị nhốt trong phòng tắm cùng với người giúp
việc cho ông tên là Viviane Torrente, 52 tuổi. Hai người đã ở trong đó hơn hai
tiếng đồng hồ sau khi ngọn lửa bùng lên và hai tên đột nhập biến mất. Lúc những
người lính cứu hoả đến thì họ đã chết trong phòng tắm.
Một người giúp việc khác của Edmond Safra - là người Mỹ, 41 tuổi mà tên của
ông ta được các nhà chức trách giữ kín, đã thông báo lại vụ việc này. Ông ta
cho biết rằng, hai tên tội phạm đeo mặt nạ đã đột nhập vào văn phòng qua một
bệnh xá sát với phòng ngủ ở tầng trên cùng nơi tỷ phú Edmond Safra ở. Ông ta đã
đánh nhau với hai tên đột nhập, vũ khí của chúng chỉ là những con dao găm.
Người đàn ông giúp việc này thoát được và chạy xuống tầng dưới thông báo cho Torrente về vụ tấn công đang xảy ra (Torrente đã đưa Safra vào buồng tắm và khoá
lại). Lúc đi tới hành lang, ông ta đã bị thương nhẹ vào bụng và chân trái do
những vết dao đâm (sau này, cảnh sát có tìm thấy con dao vấy máu nhưng không có
báo cáo gì về dấu vân tay). Tuy nhiên, ngoài người đàn ông này ra thì không còn
ai trông thấy những tên đột nhập. Khi khai báo, ông ta cũng chẳng đề cập gì tới
việc có lửa cháy cho tới khi cảnh sát hỏi lúc ông ta đang nằm bệnh viện. Khi
trở lại căn phòng của Safra, các nhân viên điều tra cũng phát hiện ra dấu tích
của vụ cháy. Khi được hỏi, hiện người đàn ông đó có gì đáng nghi không, công tố
viên Daniel Serdel trả lời rằng: "Ông ta là một nhân chứng về mặt pháp
lý".
Vấn đề ở đây là ai muốn tỷ phú Safra phải chết? Lúc đầu thì mọi sự nghi vấn
đều tập trung vào Mafia Nga vì ngân hàng quốc gia của Safra - ngân hàng lớn thứ
ba của thành phố NewYork đóng một vai trò quan trọng trong một thời gian dài
đối với thị trường Nga. Do đây là một nơi trung chuyển những đồng tiền bẩn thỉu
nên ngân hàng này đã để ý tới những dịch vụ đầy khả nghi. Năm 1999, ngân hàng
này đã thông báo cho các nhà chức trách Mỹ về một đường dây rửa tiền thông qua
ngân hàng NewYork. Tháng 10-1999, ngân hàng này đã thanh lý các tài khoản của
người Nga khi ông chủ ốm yếu, Safra định bán các công việc kinh doanh đó cho
một công ty cổ phần của Anh với giá 9,85 tỉ USD. Một chuyên gia của Mỹ về vấn
đề rửa tiền nói rằng: Safra có thể bị giết để cản trở vụ chuyển nhượng này, qua
đó tạo thêm thời gian cho Mafia Nga hoàn tất một số thương vụ mờ ám. Nhưng, đây
cũng chỉ là một giả thuyết. Dùng lửa để giết người là một cách khó tin mà ngôi
nhà được trang bị thiết bị bảo vệ tối tân. Bởi thế, giả thuyết thứ hai là vụ
tấn công này được thực hiện do những tên trộm nghiệp dư hoặc những tên tống
tiền còn non tay.
Từ lâu, tỷ phú Safra đã có quan hệ làm ăn với các chủ ngân hàng người Do
Thái - những người quen với kiểu làm ăn không dựa trên cơ sở chắc chắn.
Trong năm 1983, tỷ phú Safra bán ngân hàng phát triển thương mại TDB của
mình cho America Express với giá 550 triệu USD tiền chứng khoán và đồng ý ở lại
điều hành ngân hàng này. Tuy nhiên, nhà tỷ phú này không bao giờ ăn ý với đội
ngũ quản lý của Am-Ex nên ông đã phải ra đi vào năm 1984. Sau đó, ông thành lập
một ngân hàng cạnh tranh có tên là Safra Republic Holdings (SRH). Ngay lập tức,
có những tin rò rỉ từ Am-Ex tố cáo với Safra liên quan tới những tên rửa tiền,
buôn lậu ma tuý và buôn bán vũ khí quân sự. Safra đã được hưởng 8 triệu USD từ
vụ kiện Am-Ex. Mặc dầu vậy, cũng vào khoảng thời gian này, Cục phòng chống buôn
lậu ma tuý Mỹ (DEA) cũng đã nhận được tin tức cáo giác rằng, có một nhóm đang
rửa tiền qua SRH. Theo một báo cáo của DEA vào năm 1989, các nhà chức trách đã
tiến hành điều tra và biết một công ty buôn tiền có trụ sở ở Zurich (Thụy Sỹ)
đang rửa tiền do buôn bán ma tuý và buôn lậu vũ khí ở Trung Đông thông qua SRH.
Đến thời điểm này, cả Safra lẫn ngân hàng của ông chưa hề bị buộc tội tiếp tay
cho việc rửa tiền lần nào. Stanley
S.Arkin - viên luật sư của Safra lúc đó nói: "Những tố giác về việc rửa
tiền chỉ là một phần của chiến dịch bẩn thỉu nhằm hạ thấp danh dự của thân chủ
tôi mà thôi". Với mục đích bảo vệ danh tiếng của chính bản thân mình,
Safra đã cho thiết lập một hệ thống tối tân nhằm phát hiện ra những thương vụ đáng
ngờ và báo cho các nhà chức trách. Ông ta còn thông báo cho các nhà chức trách
Mỹ về các khoản hàng người Nga đang thực hiện việc chuyển tiền thông qua các
ngân hàng của ông ta. Đã có ba người bị truy tố về tội rửa tiền qua ngân hàng
NewYork.
Năm 1999, Safra đã hoàn toàn hiểu được những thương nhân người Nga. Khi
Điện Kremli tuyên bố vỡ nợ, SRH đã bị mất trắng 191 triệu USD. Sau đó, Safra đã
quyết định chuyển nhượng các công việc kinh doanh cho HSBC Holdings - một ngân
hàng lớn nhất của Anh. Tháng 10-1999, SRH đã phong toả rất nhiều tài khoản của
người Nga. Qua những hành động như vậy, dường như Safra đã được báo trước về
cái chết của mình, tuy nhiên nguồn gốc về sự đe doạ này chưa được xác định rõ.
Có một điều rõ ràng rằng, Safra sẽ không bị chết nếu được ứng cứu kịp thời
vì cả Safra và người giúp việc của ông đều có điện thoại cầm tay và họ đã liên
tục gọi từ nhà tắm ra. Lyli Safra - vợ ông trốn trong phòng ngủ ở đầu kia của
văn phòng đã trả lời qua điện thoại của ông rằng lực lượng cứu trợ đang đến. Tuy
vậy, vì quá sợ hãi nên bà ta đã không ra khỏi phòng ngủ. Trong khi đó thì cảnh
sát và lực lượng cứu hoả lại không biết rằng Safra ở trong phòng tắm cho tới
khi họ phá cửa và tìm thấy hai xác chết trong đó. Vụ việc này, tới nay vẫn chìm
trong bí mật nhưng nhiều người cho rằng cái chết của Safra cứ như là kết cục
của một màn kịch vụng vậy!
Mời thư giãn với nhạc phẩm TÔI LÀ TÔI
của Vũ Quốc Bình, qua tiếng hát Quách Thành Danh:
*.
PHƯƠNG VIỆT KHÁNG
Địa chỉ: Lô nhà số 5, phường Trần Hưng Đạo,
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Email: datinh_1974@yahoo.com
..............................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 21.02.2016.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
0 comments:
Đăng nhận xét