DẮT CON ĐI - Thơ Phạm Ngọc Thái (Hà Nội)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: Internet)
Tiếng lá bay xao xác vọng tàn thu 
Buổi chiến tranh âm hao còn vẳng lại 
Những bề bộn đời thường chiều mệt mỏi 
Con là hạt ngọc của lòng cha! 
...........................................................................
DẮT CON ĐI
          Tặng con trai Phạm Ngọc Bảo
             (viết năm con lên hai tuổi)

Cha dắt con đi dưới hàng cây khuya 
Phố của con thầm yên giấc ngủ 
Ngôi chùa cổ và bóng đa cổ thụ 
Phía hồ Tây se gió chớm đông về.

Tiếng lá bay xao xác vọng tàn thu 
Buổi chiến tranh âm hao còn vẳng lại 
Những bề bộn đời thường chiều mệt mỏi 
Con là hạt ngọc của lòng cha!

Quê hương là mái nhà con ở 
Có thiên nhiên với con người nữa 
Ngày mai rồi con sẽ lớn khôn 
Cha dắt con nghe những hàng cây râm ran.

Ru khe khẽ tiếng gọi thầm trong cỏ 
Đất cựa mình hay hạt đang nứt vỏ? 
Trên nhành cao động nhỏ một loài chim 
Cuộc sống nào cũng từ mầm sống gieo lên!

Cha đã cấy cánh đồng chung xã hội 
Gần trọn cuộc mai lại nhường con cấy… 
Nói làm gì, con sẽ thấy con ơi: 
Lẫn trong đá sỏi cuộc đời, 
                 con hãy tự tìm lấy sắc hoa tươi! 
*.
PHẠM NGỌC THÁI
Địa chỉ: 34 ngõ 194, phố Quán Thánh Hà Nội
Điện thoại: 0168 302 4194
Email: ngocthai1948@gmail.com






............................................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 15.11.2016
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 comments:

Đăng nhận xét