(Nguồn ảnh: internet) |
SỬ THI ILIADE - THI
HÀO HOMÈRE
THI CA KHÚC XVIII
CHẾ TẠO VŨ KHÍ CHO
ACHILLE
(Giáo sư Phạm Trọng Chánh) |
TÓM LƯỢC
Achille đau đớn, nữ thần Thétis từ Thủy Cung hiện
đến an ủi con, và hứa sẽ giúp cho vũ khí
mới. Thétis về Olympe xin Thần Héphaistos chế tạo vũ khí mới cho con. Achille
đau thương xuất hiện trên thành, chàng cất tiếng hét làm quân Troie hoảng sợ bỏ
chạy, 12 dũng sĩ Troa quân bị Hy Lạp giết chết. Đêm hôm ấy quân Troa họp Hội
Đồng tướng lĩnh. Quân Hy Lạp than khóc bên xác Patrocle, Héphaistos giúp nữ thần Thétis hoàn thành vũ khí,. Mô tả chiếc khiên mới
của Achille, Thétis mang vũ khí xuống trần cho con..
Thật là thú vị trong thi ca khúc này không có vũ
khí, Achille đánh nhau với quân Troa bằng ba lần tiếng hét lạnh không gian, làm quân Troa bỏ
chạy, 12 dũng sĩ bị hoảng hồn, chết dưới
tay quân Achéen. Đoạn Thétis đến cung thần Héphaistos thật kỳ diệu, cách đây ba
ngàn năm, Homère đã nói đến những ”rô bô” đầy tớ gái bằng vàng, linh hồn nơi
bàng quang, giống như người thật có sức mạnh, có âm thanh, điều khiển bằng lời
nói. Các bể thổi, máy móc lò rèn của Thần Rèn đều tự động, làm xong các máy móc
tự dọn dẹp gọn ghẽ vào rương bạc. Các vạc nồi chế tạo ra, có gắn bánh xe tự
động lăn đến các thần..
Cảnh điêu khắc trên khiên thần đúc cho Achille từ
những nhóm tinh tú trên trời, đến đại Dương. Các cảnh là những nhóm tranh hoạt họa, đúng hơn là những khúc phim : cảnh
đời sống, sinh hoạt, xử kiện, các thanh niên nam nữ nhảy múa hai vòng
ngược nhau, tiếng đàn hát, du tử ca
ngâm, trên bức điêu khắc trên khiên
người nhìn nghe được bài hát Linos, tiếng ca êm đềm em bé gái ôm đàn. Tả trận
chiến tranh cướp bò cừu, cảnh phục kích,
cảnh gặt lúa, cày xới đất. Cảnh hai con sư tử vồ con bò mộng lôi
đi, thợ săn và bầy chó đứng xa sủa không
dám đến gần. Tả cảnh trên bệ đá của Dédal ở đảo Crète truyện tích Arian cho Thésée sơi dây len để
không lạc lối vào mê cung giết con nhân ngưu cứu 14 thanh niên nam nữ. Các vị thần được vẽ lớn hơn người thường dễ
nhận ra giống như tranh dân gian, hay tranh thờ Việt Nam. Vụ xử kiện thật thú
vị xử về một món tiền thuê giết người,
người thuê nói trả rồi, người giết mướn nói chưa, hai người kiện nhau nhưng
cùng một nhân chứng. Dân chúng họp lại xử, ai xử hay, đúng được thưởng hai lạng
vàng..
Thi ca khúc Chế tạo vũ khí cho Achille thật thi
vị, được nhiều văn hào yêu thích và bình luận.
Chiến trường lan
tựa lửa bừng, 11587
An Thy Lộc đã đến
cùng An Sinh. (Antilochos, Achille)
Trước thuyền chiến
tựa sừng cong,
An Sinh thầm nhủ
trong lòng nghĩ suy: 11590
Khổ tôi ! sao bị
xua đi,
Băng đồng về lính
tóc dài An Kinh.
Miễn sao đừng xãy
sự tình,
Những điều tiên
đoán chẳng lành mẹ ta.
Khi ta còn sống hẵn
là,
Người Nguyệt ưu tú
lìa xa dương trần; (Myrmidons)
Người con Mê Tuấn
anh hùng, (Ménétios)
Hay là chàng đã hy
sinh chiến trường ?
Mà ta đã dặn kỷ
rằng,
Sau khi dập tắt lửa
hồng đuổi quân, 11600
Thì quay về bến
thuyền dinh,
Chớ nên chiến đấu
với cùng Hải Tô.
Trong khi suy nghĩ
quanh co,
Người con trai của
Ninh Tô đến gần.
Bên chàng lệ nóng
chảy dòng,
Báo tin chàng nỗi
tang thương đau buồn:
An Sinh trí tuệ phi
thường,
Than ôi có một tin
buồn báo anh.
Đau thương thay
việc chẳng lành,
Ban Tuấn đã chết
còn nằm ngoài kia. 11610
Vũ khí tướt đoạt xa
lìa,
Thi hài tranh chấp
phân chia chiến trường.
Tướng Hải Tô sáng
mũ đồng,
Trong tay vũ khí
của anh sáng ngời.
Đau như mây phủ tối
trời,
An Sinh nắm vốc tro
nơi bếp tàn,
Tung lên đầu mặt ố
hoen,
Bám lên cả áo cam
hoàng long lanh.
Bức tai, bức tóc
gào than,
Lăn mình trên đất,
tang thương bụi đầy. 11620
Các nô tỳ đến bủa
vây,
Các nàng, chiến
phẩm trong tay hai chàng.
Cùng đau thảm thiết
khóc than,
Giơ tay đấm ngực,
tóc buông tơi bời.
An Thy Lộc cũng bồi
hồi,
Cầm tay bạn gượng
những lời ủi an.
An Sinh rên rỉ thở
than,
Lo Hải Tô lại dùng
gươm chặt đầu.
Mẹ chàng nơi chốn
biển sâu,
Bên cha già, chợt
nhiệm mầu lắng nghe. 11630
Thét lên tiếng hét
não nề,
Các Long Nữ đến gần
kề vây quanh,
Lan Khê, Trữ La hầu
gần, (Glauké, Thalia)
Kỳ Mai Đôn Các và
cùng Nễ Mai, (Kymodokè,Nésaiè)
Phi Anh, Hân Lộc,
Thọ Ai, (Spio, Haliè, Thoè)
Kỷ Môn Thư với An
Tài, Đan Cơ. (Kymthoè, Actaiè, Doto)
Lâm Nương, Áí Hoa,
Bồ Thơ, (Limnoria, Iaira, Proto)
Mê Ly Tiên, An Phi
Nơ và (Mélité, Amphinomè)
Phượng Các, Cam Ly Nương Hoa, (Panopè, Callianeria)
Ninh Mặc, Giang
Lạc, Mai Hòa, Đỗ My,
(Némertès, Galatée,
Maira, Doris) 11640
An Sương, Khải Lan,
Anh Thy, (Apseudès, Caillianassa, Orithy)
Ly Minh, An Tuyết,
Mặc Thùy bính hoa. (Clyménè, Ianeira, Amathy)
An Khuê với Ý Lan
Sa(Agravé, Ianassa)
Các nàng Long Nữ
giang hà, biển sâu.
Thủy cung lóng lánh
gót đào,
Đôi tay đấm ngực
xót đau sự tình.
Thê Túc than khóc
ăn năn:
Các em Long nữ,
Thủy thần dấu yêu!
Các em có biết vì
sao,
Hồn ta tràn ngập
đớn đau tâm tình? 11650
Người mẹ bất hạnh
đáng thương,
Đứa con kiệt xuất
vô song anh hùng.
Lớn lên thẳng tựa
cây xanh,
Trong vườn cây trái
lên nhanh sườn đồi,
Ra đi những chiến
thuyền dài,
Ý Long đánh trận
với người Troa Yên.
Đứa con sẽ chẳng về
cùng,
Chẳng còn thấy mặt
trong cung điện nhà.
Bây giờ còn đó con
ta,
Dưới trời mà đã
chan hòa bi thương. 11660
Thì ta sẽ đến bên
con,
Để mà an ủi nỗi
buồn sớm hôm.
Bây giờ ta đến thăm
con,
Để xem nỗi khổ ưu
phiền xảy ra,
Dù giao tranh nó
đứng xa.
Nói rồi rời động
thủy ba lên trần.
Long nương theo gót
khóc than.
Quanh mình sóng vỗ,
gió ngàn hắt hiu.
Tới miền Troa Án
phì nhiêu, (Troade)
Lên bờ Long nữ
trước sau một đoàn. 11670
Thuyền Nguyệt
Mi phơi bãi vàng,
Nằm im giữa tiếng
than buồn An Sinh,
Mẹ hiền yêu mến lại
gần,
Tiếng kêu xé ruột
não lòng thở than.
Thê Túc ôm lấy đầu
con :
Hỡi con yêu dấu sao
còn khóc than !
Đau thương nào đến
tâm hồn,
Nói đi, đừng dấu ưu
buồn của con,
Mọi điều thực hiện
Thần Vương,
Như con tay chắp
trời xanh nguyện cầu. 11680
Quân An Kinh chịu
khổ đau,
Thiếu tay con giúp,
lao đao về thuyền.
Nặng nề Phi Túc thở
than:
Mẹ ơi đúng thật,
Thần Vương thuận lời,
Nhưng vui sao được
mẹ ơi,
Bạn con yêu quý
nhất đời hy sinh.
Ban Tuấn đã mất
chiến trường,
Hải Tô giết chết,
lột trần giáp binh
Vũ khí kỳ diệu xảo
tinh,
Của Pê Lê, các thần
linh tặng quà. 11690
Ngày đưa mẹ đến
giường hoa,
Một người trần thế,
xót xa mẹ hiền,
Tốt biết bao, nơi
thủy cung,
Mẹ sống mãi với
Long nương, Thủy thần.
Pê Lê cưới, khách
dương trần,
Thì giờ mẹ chẳng
muộn phiền vô biên.
Trong hồn mất một
đứa con,
Mẹ không còn đón,
mừng thương quê nhà.
Sống còn, con chẳng
thiết tha,
Giữa trần gian ở
lại mà làm chi.
11700
Nhục này phải trả
đến khi,
Hải Tô con giết,
chính tay trả thù.
Đáp lời, mắt lệ thiên
thu:
Hỡi con, con hỡi
lòng nào âu lo,
Vì sau cái chết Hải
Tô,
Tai ương, định mệnh
sẽ chờ đón con.
Đáp lời Phi Túc uất
hờn :
Cho con được chết
ngay liền mẹ ơi!
Vì con không bảo vệ
đời,
Bạn thân con được,
sống thời mà chi? 11710
Xa quê, bạn đã chết
đi,
Con không có mặt,
bạn thì tai ương.
Mong gì trở lại quê
hương,
Chẳng Ban Tuấn,
chẳng lửa hương với đời.
Hải Tô giết chết
bao người,
Bên thuyền vô ích,
con ngồi dững dưng.
Nặng nề cho đất
trần gian,
Trong khi dũng sĩ
An Kinh giáp đồng,
Lao vào chinh chiến
đấu tranh,
Còn con vô ích,
chẳng thành giống ai! 11720
Quân trung chẳng
giống tướng tài,
Ước gì xích mích
tan nơi người, thần.
Tan cơn giận, khiến mất khôn,
Sân si như giọt mật
ong ngọt ngào,
Nhỏ trong ngực từng
giọt trào,
Rồi bùng như khói,
bốc cao lửa hờn.
Như con giận dữ
ngập tràn,
Giận An Gia Đại
Vương toàn chiến binh.
Nói làm chi việc đã
xong,
Nỗi đau riêng khiến cho lòng phôi pha. 11730
Giờ đây con sẽ đi
ra,
Hải Tô giết bạn,
phải qua báo thù,
Dù cho mệnh có khốc
sầu,
Sẵn sàng đón nhận
cho dầu Thần Vương,
Hay Thần Bất Tử hại
con,
Hùng Anh Kiệt đó
thoát chăng mệnh phần, (Héraclès)
Dù con yêu của Thần
Vương,
Hạ Cơ giận dữ, đau
thương dập vùi.
Cho dù số kiếp thế
thôi,
Dù phơi thây, nhắm mắt đời trần gian. 11740
Giờ đây sứ mệnh anh
hùng,
Làm cho góa phụ
Troa quân khóc chồng,
Má hồng đẩm lệ thở
than,
Hai tay lau nước
mắt tràn đau thương.
Từ lâu con ra chiến
trường,
Dù lòng mẹ có yêu
thương dịu dàng,
Cũng không thuyết
phục nỗi con,
Giữ xa trận mạc bảo
toàn tấm thân.
Ngân Túc Thần Nữ
lời rằng :
Con ơi chẳng phải
xấu lòng chi đâu!
11750
Khi cứu An Kinh khổ
đau,
Thoát cơn kiệt sức,
vực sâu bạo tàn.
Nhưng mà vũ khí của
con,
Quân Troa đã đoạt
giáp khiên lao đồng.
Hải Tô mũ trụ ánh
vàng,
Đã mang khiên giáp,
lòng càng kiêu căng.
Chẳng hay cái chết
đã gần,
Dù sao con chớ lao
vòng chiến chinh,
Trước khi trời sáng
rạng đông,
Mẹ về mang vũ khí
đồng đẹp xinh. 11760
Do Thần Hỏa Thái
đúc rèn.
Nói rồi Thần nữ
quay truyền Long nương:
Các em trở lại Đại
Dương,
Trình cha ta chốn
thủy cung sự tình,
Còn ta lên cõi
Thiên Đình,
Tìm Thần Hoả Thái,
Thần Rèn tiếng danh.
Xem Thần có sẵn
lòng thành,
Giúp cho vũ khí
giáp kiên lẫy lừng.
Nghe lời Long nữ
lao nhanh,
Theo làn sóng biển
về cung Thủy Tề. 11770
Thê Túc bay hướng
sơn khê,
Thiên Sơn ngàn dậm,
mong về cho con.
Lúc này nơi quân An
Kinh,
Tiếng gào, tiếng
thét của chàng Hải Tô.
Nhanh chân chạy
trốn âu lo,
Về bên thuyền chiến
biển bờ sóng xanh.
Chẳng còn phút rút
lao tên,
Trên thây Ban Tuấn
bạn hiền An Sinh.
Quân Troa càng đuổi
theo gần,
Hải Tô như ngọn lửa
hồng bừng lên. 11780
Hải Tô ba lần nắm
chân,
Tiếng gào tiếng gọi
quân Troa đến gần,
Ba lần An Bắc hai
chàng,
Đẩy lui xa khỏi xác
thân bạn hiền.
Hải Tô lòng vẫn
kiên cường,
Nhảy chồm lên giữa
đám đông thét gào.
Quyết không lùi lại
ra sau,
Như con sư tử
chuồng cao đói lòng,
Đuổi săn bởi các
mục đồng,
Hai chàng An Bắc mũ
đồng theo canh. 11790
Chẳng hèn sợ hãi xa
dần,
Hải Tô, Thái tử vua
Biam kiên cường,
Hải Tô sẽ thắng
vinh quang,
Nếu An Sinh chẳng
đến cùng tiếp tay,
Y Bích báo tin
chàng hay (Iris)
Hạ Cơ đã phái nàng
bay tức thì,
Dớt, các Thần chẳng
biết chi,
Thiên Sơn, Phong
Túc bay đi đến chàng.
Bên An Sinh tiếng
nhẹ nhàng:
Đứng lên, người cả
thế gian kinh hoàng. 11800
Bảo vệ tử thi bạn
hiền,
Troa quân cố cướp
về thành Troa Kinh.
Hải Tô muốn kéo
phía mình,
Cắt đầu Ban Tuấn
cắm lên cọc thành.
Sau khi chặt đứt
khỏi mình,
Đứng lên, thôi chớ
có nằm thở than.
Để tim mối nhục căm
hờn,
Khi xác Ban Tuấn
chó thành Troa ăn.
Biết bao nhơ nhuốc
với lòng,
Nếu mà thân xác bạn
hiền mất đi. 11810
An Sinh đứng dậy
tức thì :
Hỡi Thần Y Bích,
thần chi phái nàng
Truyền tin ta được
biết rằng..
Nữ Thần Phong Túc
nhẹ nhàng báo tin :
Chính Hạ Cơ gửi sứ
thần,
Không ai hay biết,
Thần Vương chẳng hề .
Buồn rầu Phi Túc tỉ
tê :
Làm sao có thể tiến
về đấu tranh,
Khi tôi mất hết
giáp binh,
Mẹ tôi cấm cản xuất
quân giáp người. 11820
Trước bình minh mẹ
hẹn lời,
Mang tôi vũ khí
thần nơi Thiên Đình.
Không ai, dũng sĩ
An Kinh,
Có được vũ khí ta
dùng thuận chăng !
Ngoài khiên An Bắc
Thế Môn,
Nhưng mà An Bắc còn
trong chiến trường,
Còn đang ác chiến
quanh mình,
Nơi tiền quân cuộc
giao tranh không ngừng.
Y Bích lời đáp nhẹ
nhàng :
Nữ Thần biết vũ khí
chàng mất đi, 11830
Tường cao hãy đến
bất kỳ,
Hét vang địch sợ
tức thì trốn nhanh.
Cho các dũng sĩ An
Kinh,
Mỏi mòn được thở,
sức quân phục hồi.
Nói rồi Phong Túc
bay thôi,
An Sinh tức khắc
vươn người đứng lên.
Quán Trí trao chiếc
khiên vàng,
Một vầng ánh sáng,
đầu chàng hào quang,
Mình chàng tỏa ngọn
lửa hồng,
Như làn lửa tự phố
thành khói lên. 11840
Đảo xa giặc hãm vây
quanh,
Ban ngày chiến trận
mặc tình đẩy đưa,
Số phần Thần Chiến
hơn thua,
Nhưng khi chiều
xuống trời vừa vào đêm.
Đốt to lửa sáng
nhiều thêm,
Lửa cao bộ tộc láng
giềng biết tin.
Mang thuyền chiến
đấu cứu mình,
Xua quân chống lại
Chiến Thần giải vây.
Đầu An Sinh khí vút
mây,
Như lời thần dặn
chân phi đến tường. 11850
Chẳng xen vào bãi
chiến trường,
Cất lên tiếng hét
lạnh tầng không gian.
Quán Trí thêm vọng
tiếng vang,
Quân Troa náo động
hoang mang vô cùng.
Như quân giặc lúc
hãm thành,
Chợt nghe vọng
tiếng kèn đồng vút cao.
Tiếng vọng Âu Xích
bên hào,(Éacide)*
Vút lên lanh lãnh
buốt vào óc tai.
Quân Troa hổn loạn
chạy dài,
Ngựa quay ngược kéo
xe người tung sau. 11860
Linh tính tai họa
thương đau,
Kỵ binh mất vía
thấy cao lửa hồng,
Trên đầu dũng tướng
An Sinh
Nữ Thần Mắt Cú lửa
tung sáng ngời.
Ba lần chàng hét lạnh
trời,
Quân Troa ba bận
tơi bời đẩy nhau.
Mười hai dũng tướng
hàng đầu,
Bị lao đâm ngực đớn
đau ngã nhào.
An Kinh mừng rỡ vội
mau,
Kéo thấy Ban Tuấn
dưới lao phủ mình. 11870
Đặt mình trên chiếc
cán thương,
Vây quanh đồng đội
lên đường xót đau.
An Sinh lệ nóng
nghẹn ngào,
Mắt nhìn người bạn
thân yêu nằm dài.
Lao đâm rách nát cả
người,
Bạn thân chàng cử
ra nơi chiến trường,
Giáp khiên, xe ngựa
yên cương,
Đã không về nữa,
đau thương đợi chờ.
Vầng dương mòn mỏi
bao giờ,
Hạ Cơ cưỡng bách
bất ngờ lặn nhanh. 11880
Bên ngoài biển rộng
tối tăm.
An Kinh chấm dứt
cuộc tranh chiến trường.
Quân Troa hổn loạn
kinh hoàng,
Lui quân đến tận
giữa đồng dừng chân.
Họp bàn, thảo luận,
nghỉ ăn,
Cả hàng quân tướng
đứng lên chẳng ngồi.
Bàng hoàng sôi nổi
chưa nguôi,
An Sinh vắng bóng
lâu rồi bỗng dưng,
Hiện trong cuộc
chiến đau lòng,
Bồ Ly Đa Mạc luận
bàn trước tiên. 11890
Người duy nhất hiểu
sự tình,
Nhìn sau, nhìn
trước tình hình hôm nay.
Cùng Hải Tô sinh
một ngày,
Mỗi người vinh hiển
riêng tây anh hùng.
Kẻ thì sức mạnh lao
thương,
Người thì ăn nói tỏ
tường lời hay.
Bồ Ly Đa Mạc tỏ
bày:
Các bạn ơi hãy nghĩ
suy cảnh tình.
Riêng tôi khuyên
trở về thành,
Chớ ngồi mà đợi
bình minh giữa đồng. 11900
Ở đây xa với lũy
thành,
Bao lâu người ấy
giận cùng quân vương,
Chúng mình dễ đánh
An Kinh,
Tôi vui mừng ngủ
cạnh thuyền đấu tranh,
Hy vọng cướp lấy
thuyền nhanh,
Lúc khi chia rẽ,
liệt phân quân thù.
Nhưng bây giờ tôi
lo âu,
Phi Túc giận dữ,
đánh mau cực kỳ,
Lòng say dũng cảm
ai bì,
Hắn ta sẽ đánh xá
gì đồng hoang. 11910
Nơi hai quân sức
ngửa ngang,
Hắn ta sẽ đánh tràn
lan lũy thành.
Quanh ta con vợ gia
đình,
Hãy tin tôi, hãy
thủ thành trước tiên,
Bây giờ đêm tối
siêu nhiên,
An Sinh bị cản bóng
đêm nên ngừng.
Ngày mai giao chiến
giữa đồng,
Mắn nay cho kẻ
thoát thân sống còn,
Trở về thành lũy Ý
Long,
Bao người bỏ xác
diều ăn, sói dành. 11920
Tai tôi chẳng muốn
sự tình,
Nếu không phải chịu
đau lòng xãy ra,
Chi bằng trấn thủ
thành ta,
Dày, trơn vững
chắc, cổng ra an toàn.
Ngày mai khi lúc
bình minh,
Quân ta tên nỏ trên
thành chờ trông.
An Sinh có đến mặc
lòng,
Bỏ thuyền giao
chiến bên thành lũy ta.
Những con tuấn mã
xông pha,
Chạy quanh thành
quách rồi ra về thuyền. 11930
Còn dốc hết sức
công thành,
Chớ hòng vô được
thành bằng giao tranh.
Chẳng bao giờ hạ
Troa Kinh,
Uổng thân loài chó
thanh giành thịt ôi.
Hải Tô nhìn xuống
trả lời :
Bồ Ly Đa Mạc tôi
thời chẳng ưa,
Lời khuyên trở lại
thành vua,
Giam mình đóng cửa,
chán chưa sự tình !
Trước kia ai cũng
nói rằng:
Thành Troa tráng
lệ, vàng đồng giàu sang. 11940
Giờ đây của cải
tang hoang,
Đã tuôn ra hết cho
vùng Phi Di, (Phrygie)
Và vùng trú phú Mê
Ni,(Méonie)
Đổi trao lương
thực, còn chi vàng, đồng.
Vì Thần Vương chẳng
giúp lòng,
Nay Thần Vương lại
giúp công hộ trì,
Quân ta thắng sắp
đuổi đi,
An Kinh ra khỏi
biên thùy, biển khơi.
Chớ điên rồ nói
những lời,
Dân Troa đã khổ,
chẳng ai tán đồng. 11950
Ta không chấp nhận
lời bàn,
Nào đây tất cả hãy
làm theo tôi :
Theo hàng ăn uống
nghỉ ngơi,
Chia phân đơn vị
thức thời gát canh.
Nếu ai có lắm lương
ăn,
Hãy giao nộp lại
dùng chung thân tình.
Thà dành chia xẻ
bạn mình,
Còn hơn là để An
Kinh cướp dùng.
Ngày mai hồng nắng
bình minh,
Quân trang vũ khí
sẵn sàng giao tranh. 11960
Bên thuyền hào khí
chiến chinh,
Bên thuyền nếu thật
An Sinh nguôi hờn,
Chúng ta quyết chí
một lòng,
Chiến trường khốn
khổ giao tranh chẳng rời.
Ta sẽ đối mặt y
thôi,
Dù cho bại thắng,
sự đời thương đau,
Ân Gia Lộc giúp như
nhau.( Enyalios Thần Chiến)
Khi gieo tang tóc
trên đầu đối phương.
Quân Troa điên dại
hoan nghênh,
Quán Trí che dấu,
chẳng còn sợ nguy. 11970
Hải Tô lầm lạc chẳng
hay,
Lời Bồ Ly Mạc thẳng
ngay chẳng màng,
Rồi theo đơn vị
uống ăn,
Trong khi quân sĩ
An Kinh buồn rầu,
Khóc Ban Tuấn suốt
đêm thâu,
An Sinh bên bạn
khởi đầu khóc than,
Than như sư tử râu
bờm rừng xanh,
Bị người săn bắt
mất con,
Buồn rầu theo gót
đi quanh khắp vùng. 11980
Qua thung lũng tìm
dấu chân,
Căm hờn sôi ngút,
hận lòng xót thương.
An Sinh nói với ba
quân :
Than ôi vô ích, lời
từng nói ra,
Trước Mê Tuấn Lộc
cha già, (Ménoetios)
Hẹn ngày chiến
thắng, người đà yên tâm,
Sẽ mang về xứ Ô
Phong (Oponte)
Con người dũng cảm
chiến công lẫy lừng,
Hạ thành Troa nhận
chiến phần,
Than ôi ! Dớt chẳng
cho lòng người mong. 11990
Hai ta số phận ghi
chung,
Máu ta cùng chảy
trên vùng đất Troa,
Và ta nữa, chẳng
trở về,
Cha ta Đại Hiệp Pê
Lê anh hùng ;
Mẹ ta Thê Túc chờ
mong,
Cung đình người đã
ngóng trông đợi ngày,
Đất này chôn giữ ta
đây,
Ban Tuấn thương
hỡi ! ta đây quyết lòng.
Sau anh ta sẽ về
cùng,
Lễ tang ma bạn, oán
hờn vội đâu. 12000
Trước khi trả được
mối thù,
Mang về vũ khí,
xách đầu Hải Tô.
Hy sinh bên giàn
lửa to,
Mười hai dũng sĩ
thành Troa tế thần.
Thọc huyết mới hả
nỗi hờn,
Anh nằm bên cạnh
thuyền cong mát lòng.
Chung quanh phụ nữ
lưng ong,
Troa Yên cùng Đạt
Đa Niên lệ tràn,
Tiếng trong thanh
khóc ngày đêm,
Những người nô lệ ta
mang bao lần. 12010
Gian khổ khi hạ các
thành,
Đôi ta sức mạnh
ngọn thương đồng dài.
Than rồi bảo với
mọi người,
Đặt bên lò lửa vạc
nồi ba chân,
Nấu nước nóng ấm
lau mình,
Cho thây Ban Tuấn,
xác thân máu bùn.
Vệ quân đặt chiếc
nồi đun,
Nước đầy, chất củi
lửa hồng nung sôi.
Rót pha vào vạc
sáng ngời,
Rửa lau sạch sẽ,
khắp người dầu hương. 12020
Một lớp cao đắp vết
thương,
Chín năm gìn giữ
nay mang ra dùng.
Đặt lên giường khăn
kim hoàng,
Từ đầu chân một áo
choàng trắng tinh.
Suốt đêm than khóc
An Sinh,
Nguyệt Mi Đông khóc
lời buồn thiết tha.
Thần Vương vội nói
Hạ Cơ :
Hạ Cơ Thần nữ, nàng
đà thành công,
Kích động vực dậy
An Sinh,
An Kinh dài tóc hẵn
nàng sinh ra. 12030
Đáp lời Ngưu Mục Hạ
Cơ :
Cồ Nốt Thần tử, gớm
chưa! nói gì?
Người trần ân oán
trả vay,
Tan xương nát thịt
phải này ý ta?
Sao tôi Thần nữ cao
xa,
Giống dòng cao quý,
vợ vua Thiên Đình,
Giận quân Troa nỗi
bất bình,
Mà không giáng được
tan tành khổ đau.
Hai Thần còn cải vả
nhau,
Thê Túc Thần nữ đã
vào Thiên Sơn. 12040
Lâu đài Hoả Thái
vàng đồng,
Huy hoàng bất tử,
so cùng các cung.
Thần Rèn kiến trúc
cho mình,
Thấy Thần Hoả Thái
ướt đầm mồ hôi,
Đi quanh ống bể
thổi hơi,
Đang còn chế tạo
hai mươi vạc đồng.
Sát tường xinh đẹp
căn phòng,
Gắn ba chân vạc
bánh vàng xe con,
Tự lăn đi đến các
thần,
Tự lăn về thật vô
cùng xảo tinh. 12050
Chỉ còn quai chạm
sắp thành,
Chỉ còn sửa soạn
ráp ràng mà thôi.
Trong khi bận bịu
việc thời,
Nữ Thần Ngân Túc
đến nơi xưỡng mình.
Sa Bích vấn mái tóc
xinh, (Charis)
Vợ Thần Chân Thọt,
Thiên Đình lừng danh,
Thấy nàng tay nắm
vui mừng,
Gọi tên thân mật
thì thầm hỏi han :
Thê Túc Phất Phới
Khăn Choàng,*
Việc gì nàng phải
thân hành đến đây? 12060
Nàng, tôi quý nhất
cõi này,
Đã lâu rồi có mấy
khi đến nhà ?
Vào đây yến tiệc
vật quà,
Lễ tân tiếp đón đậm đà tình thân.
Nữ Thần tôn quý
khách thần.
Dắt tay Thê Túc mời
lên ngai ngồi.
Gác chân, đinh bạc
tuyệt vời,
Gọi chồng, tay
khéo, thợ trời lừng danh:
Nữ Thần Thê Túc
việc cần,
Chuyện làm để đó
hởi chàng ra thôi. 12070
Thần Rèn cất tiếng
trả lời:
Quả tình Thần nữ nể
vì xưa nay,
Mấy khi nàng mới
tới đây,
Cứu tôi sau trận
rơi dài đớn đau,
Mẹ tôi, chính mẹ sự
nào
Nữ Thần Khuyển Mục
gây bao sự tình.*
Dấu tôi thân phận
thọt chân,
Khiến tôi tê tái,
nỗi lòng đớn đau.
Âu Chi Thê Túc thương yêu,(Eurynome Thétis)
Bế tôi bên vú ngọt
ngào tình thương. 12080
Âu Chi ái nữ Đại
Dương,(Océan)
Tấm lòng tử tế luôn
luôn với mình.
Chín năm bên các nữ
thần,
Tôi đà chế các nữ
trang tuyệt vời,
Bao vương miện nét
trang đài,
Tràng châu, chuổi
ngọc từ nơi Thủy Đình.
Quanh nàng thăm
thẳm Đại Dương,
Bọt bay trắng biển
vô biên thì thầm.
Chẳng ai hay biết
riêng tình
Thần linh hạ giới
ngoài thần cứu tôi. 12090
Thê Túc, Âu Chi
nương thôi,
Hôm nay Thê Túc đến
nơi cung này,
Trả ơn Thần Nữ Tóc
Mây,
Lòng nhân cao cả ra
tay nghĩa từ.
Em mang vật báu
thiên thu,
Tiếp tân Thần
nữ đền bù tri ân.
Tôi tắt bể dọn đồ
đoàn.
Nói rồi cao thấp,
Thần Rèn đi ra.
Chiếc đe to quái,
chân xa chuyển mình. 12100
Ông bể to rời bếp
hồng.
Đồ nghề, rương bạc
gọn gàng dọn ngay.
Xốp bọt biển lau
mặt mày,
Chân tay, cổ lớn,
ngực đầy lông đen.
Áo choàng, thần
trượng tay cầm,
Thấp cao lê bước
đưa chân khỏi phòng.
Các đầy tớ gái bằng
vàng,
Đến bên giúp đỡ ông
hoàng Thiên Cung.
Y như người thật
thanh xuân.
Cũng linh hồn giữa
bàng quang trên mình. 12110
Có sức mạnh, có âm
thanh,
Có Thần tập luyện,
dạy thành đã quen,
Họ nâng mình đấng
quân vương,
Bước chân vất vã đã
dần đến nơi,
Đỡ lên ngai, cạnh
khách ngồi.
Ngai vàng lấp lánh,
khách mời thần tiên,
Nắm tay Thê Túc gọi
nàng:
Hỡi Thần Thê Túc,
Nữ Thần Phi Sa.*
Việc gì nàng đến thăm
nhà,
Biết bao trân trọng
lòng ta kính vời, 12120
Lâu rồi chẳng gặp
nhau thôi,
Điều gì nàng muốn,
tôi thời làm ngay,
Ít ra trong khả
năng này,
Vật quà khôn khéo
riêng tay giúp nàng.
Thê Túc nước mắt
ngập tràn :
Hỡi Thần Hoả Thái
cõi thần Thiên Cung,
Riêng tôi cay đắng
đau buồn,
Mà Thần Vương đã
dành phần cho tôi,
Thần duy nhất nơi
biển trời,
Ép duyên tôi với
một người trần gian. 12130
Âu Xích Pê Lê gối
chăn,
Mà lòng miễn cưỡng
trần tâm u buồn,
Con người già cỗi
cõi trần,
Đang nằm bại liệt
trong cung cuối đời,
Còn bao âu lo cho
tôi,
Dớt cho sinh trưởng
một người con trai,
Giỏi hơn hết các
anh tài,
Mọc như cây vút cao
trời thanh xuân.
Tôi chăm cây vườn
đồi xanh,
Gửi đi chiến trận
thuyền cong vẫy vùng. 12140
Ý Long đánh với
Troa quân,
Sẽ không còn đón
ngày con trở về,
Trong cung đình của
Pê Lê.
Giờ đây trong lúc
xa quê chiến trường,
Dưới trần gian thấy
ánh dương,
Mà lòng đầy nỗi đau
thương cuộc đời.
Biết làm sao giúp
con tôi,
Danh dự xúc phạm,
hồn rồi héo hon,
Một giai nhân con
yêu thương,
Món quà tặng phẩm
chiến trường quang vinh. 12150
An Gia quyền thế
tranh giành,
Con tôi giận muốn
An Kinh tơi bời.
Thần Vương đã giúp
cho tôi,
Quân Troa dồn đánh
tận nơi chiến thuyền.
An Kinh cầu khẩn An
Sinh,
Tướng quân, bô lão
tận tình thiết tha,
Hứa rằng sẽ tặng
bao quà,
Nó đà từ chối,
chẳng sa họa vào.
Cho bạn Ban Tuấn
tâm giao,
Cho mượn vũ khí dự
vào chiến chinh. 12160
Dẫn quân đông đảo
của mình,
Đuổi địch quân đến
cổng thành Khuê môn (Scée)
Kinh thành sẽ phá
chẳng còn,
Nếu An Long chẳng
gây nên họa này,
Giết chết Ban Tuấn
họa tai !
Cho Hải Tô thắng
sáng ngời quang vinh.
Thế nên tôi đến
nghĩa tình,
Cúi đầu bên gối,
giúp giùm hôm nay,
Ngài rèn cho chiếc
khiên tay,
Mũ đồng và giáp
trụ dày đến chân. 12170
Bởi vì vũ khí tùy
thân,
Bạn con mất sạch bỏ thân chiến trường.
Bạn bị giết nơi trận tiền,
Con tôi thương khóc
bạn hiền thiết tha.
Vị Thần Chân Thọt
thở ra :
Can trường lên, chớ
lo xa đau buồn,
Ước mong tôi tránh
con nàng,
Số phần cái chết
đáng nguyền tới đây.
Hắn sẽ có vũ khí
này,
Tuyệt vời khí giới
mà người nào trông. 12180
Cũng kinh hồn thấy
lạ lùng,
Khắp trần gian
chẳng ai nhìn giáp khiên.
Nói rồi Thần đến
xưỡng đình,
Kề bên ống bể, lệnh
thần truyền vô.
Hai mươi bể gió vào
lò,
Luồng hơi mạnh nhẹ
tay cơ khí thần,
Tay Thần Hỏa Thái
làm nhanh,
Đồng rắn, thép bạc,
ánh vàng thiên kim.
Đặt lên đe lớn rộng
viền,
Rồi đưa búa tạ tay
kìm vang vang. 12190
Ban đầu Thần đúc
tấm khiên,
Lớn to chắc chắn,
dọc ngang, chạm vành.
Ba đường tròn sáng
long lanh,
Một dây xích bạc
sáng trưng đeo vào.
Mặt khiên năm tấm
ghép nhau,
Nghệ thuật thông
thái vô cùng,
Giữa trời đất biển
trăng rằm nguy nga.
Muôn vì tinh tú như
hoa,
Thất Tinh, Ngưu
Đẩu, Sao Xa, Lục Điền. 12200
Định Tinh riêng đứng một mình,
Đại Hùng riêng
chẳng tắm dòng Đại Dương.
Hai vòng thành đẹp
nhân quần,
Một vòng đám cưới
tiệc tùng liên hoan.
Rể dâu phòng thắp
đuốc hồng,
Cả thành phố đến
vang lừng đó đây,
Thanh niên khiêu vũ
cuồng quay,
Sáo đàn vang vẳng
mê say các nàng,
Đám đông tụ tập
quảng trường,
Một cuộc cải cọ bất
thường say mê. 12210
Hai người tranh
chấp nhau về,
Có, không, một món
tiền thuê giết người.
Một người : trả hết
xong xuôi,
Và tuyên bố vậy, có
lời chứng nhân.
Người khác lại
khẳng định rằng :
Mình chưa hề nhận,
cũng nhân chứng này.
Dân gào, binh đó,
chê đây,
Các chàng cảnh vệ
ra tay giữ gìn,
Các lão chức sắc
họp bàn,
Cầm cây ngôn
trượng, trên bàn đá thiêng.* 12220
Trao cây ngôn
trượng lệnh truyền,
Một truyền, lệnh sứ
oang oang cất lời.
Rồi trao ngôn
trượng từng người,
Tỏ bày ý kiến cho
lời xử phân,
Giữa bàn thiêng hai
lạng vàng,
Thưởng người phân
định hoàn toàn thực trung.
Vòng hai là bãi
chiến trường,
Quanh thành hai đội
giáo gươm sáng ngời.
Quân vây thương
thuyết chọn thời,
Phá thành hoặc phải
chia đôi của tiền. 12230
Quân trong thành
chẳng nhượng liền,
Họ còn mai phục
đánh quân bất ngờ.
Trong thành con,
vợ, già nua,
Thanh niên bảo vệ
hơn thua với thù.
Quán Trí, An Thiết
dẫn đầu,
Sáng ngời vũ khí to
cao đẹp người.
Dễ dàng nhận thấy
ra thôi,
Bởi vì dưới họ quân
người nhỏ hơn.
Ở nơi phục kích ven
sông,
Một đàn súc vật
uống ăn trại đồi. 12240
Dấu mình vũ khí
sáng ngời,
Đặt xa đàn thú hai
người gát canh,
Đàn cừu, bò mộng
sừng cong,
Bổng đâu, từng lũ,
từng đàn đến nơi.
Hai chàng mục tử
đang ngồi,
Say sưa trầm bỗng
chơi vơi tiếng kèn,
Chẳng hay mắc phải
bẩy dăng,
Một đoàn quân bỗng
xông lên nhất tề.
Cắt chia lùa lũ bò
về,
Giết hai mục
tử u mê vô tình. 12250
Đàn bò kêu rống
chung quanh,
Đoàn quân xung
kích, hội đồng trung quân,
Xe lên vó ngựa câu
lồng,
Đến ngay giáp trận,
bờ sông chiến trường,
Hai bên với giáo
gươm đồng,
Đâm nhau chiến địa
hổn mang thét gào,
Thần Bất Hòa, Thần
Ồn Ào,
Thần linh chết chóc
kéo vào tử vong.
Người còn thương
tích lôi chân,
Các thần đẫm máu người trần thương đau. 12260
Các thần chen chúc
bên nhau,
Giao tranh, co kéo
lao đao thi hài.
Thần Hỏa Thái chạm
khiên vai,
Một vùng đất mới
lúa khoai xới cày,
Thợ cày vỡ đất đó
đây,
Kẻ lui về nghỉ rót
đầy rượu thơm,
Ngọt như mật, chủ
thưởng phần,
Uống rồi nhanh
chóng về bên luống cày,
Mong xong thửa
ruộng hôm nay,
Đất màu đen xẩm,
khắc tay nét vàng. 12270
Thật là kỳ diệu
công trình,
Thần Hỏa Thái khắc
đất phong công hầu,
Cầm liềm thợ gặt
nối nhau,
Lúa từng đống dọc
luống sâu chất đầy,
Người bó lúa đứng
cột dây,
Phía sau mấy trẻ,
nhặt tay còn cầm.
Vị Vua giữa họ lặng
câm,
Thị vệ dưới gốc cây
sồi,
Cạnh bên sửa soạn
mọi người bữa trưa. 12280
Tế bò, cắt thịt,
lột da,
Mấy bà làm bánh bột
pha trắng ngần,
Thần Hỏa chạm vườn
nho xinh,
Nắng vàng chín mộng
đen chùm nho thơm.
Đong đưa treo thẳng
giữa giàn,
Dựng hàng trụ bạc,
hào xanh thẩm màu.
Dọc vườn lưới kẻm
ngăn rào,
Một đường mòn nhỏ
dẫn vào, người mang,
Thanh niên nam nữ
rộn ràng,
Giỏ đan trái ngọt,
dịu dàng mật ong. 12290
Có em ôm chiếc hồ
cầm,
Dạo đầu một khúc
cung đàn du dương.
Hát bài Ly Nốt bi
thương.*
Giọng em yếu ớt êm
đềm tiếng ca,
Thanh niên nhún
nhẩy như hoa,
Nhịp chân trên đất,
giao thoa nhịp nhàng,
Chạm bò sừng thẳng
một đàn,
Bò vàng, bạc bỏ
trại phân vào đồng.
Bờ sông lao sậy
cong mình,
Bốn chàng mục tử,
chín con chó vàng, 12300
Hai con sư tử kinh
hoàng,
Vồ con bò mộng rống
càng lôi đi.
Chó bầy đuổi với
chàng trai,
Hai con sư tử đã
nhai xé mề,
Ruột gan ăn sạch
máu me,
Mục đồng thúc chó,
nhưng hề dám đâu.
Đứng xa mà sủa kêu
gào,
Chỉ là vô ích, lòng
nào xót xa,
Thần chạm một cánh
đồi hoa,
Bên thung lũng đẹp
nên thơ lượn dòng. 12310
Một đàn cừu nhỏ
trắng tinh,
Trại chuồng
mái lợp, nối liền công viên,
Thần chạm ca đoàn
thanh niên,
Kinh thành Nốt Sốt
huy hoàng ngày xưa.*
Như Đề Đan chạm bệ
hoa,*
Cho A Ri An đẹp
ngọc ngà tóc xinh.
Tuổi xuân đáng giá
ngàn vàng,*
Nắm tay nhảy múa
chung quanh nhân tình.
Gái áo vải bông mịn
màng,
Trai mặc áo chẻn,
gọn gàng may thêu. 12320
Long lanh đầu óng
ánh dầu,
Các cô nàng đội
vòng cầu hoa xinh.
Thanh niên lủng
lẳng bên mình,
Một vòng dây bạc,
dao vàng đeo bên.
Vòng quay lượn bước
êm êm,
Bước chân phơi phới
êm đềm như trôi.
Như anh thợ gốm
giỏi ngồi,
Nắm bàn quay thử
xem thời tốt không?
Hai đoàn giáp mặt
ngược dòng,
Đám đông xúm lại
hân hoan đón mừng. 12330
Giữa dòng, du tử
thánh thần,
Nấn dây đàn hát
cung cầm mê say.
Hai chàng đánh nhịp
trống tay.
Quanh khiên lại
khắc sông dài Đại Dương.*
Sức vô biên vòng
cuối cùng,
Tấm khiên hoàn hảo
tuyệt trần luyện tôi.
Lại rèn áo giáp
sáng ngời,
Long lanh như ngọn
lửa tươi sáng hồng.
Rồi đúc thêm mũ trụ
đồng,
Mũ dày ôm sát thái
dương vững vàng. 12340
Chóp đỉnh gắn một
chòm lông,
Chuôi vàng tuyệt
diệu long lanh trang đài.
Rèn chân giáp trụ
một đôi,
Thiếc mềm óng ánh
sát người vừa chân.
Sau khi vũ khí đã
xong,
Thần Rèn danh tiếng
to tròn cánh tay.
Rước Thần Thê Túc
trao ngay,
Giả từ Thần nữ tung
bay mây ngàn.
Nhanh như chim cắt
bay nhanh,
Từ trên đỉnh tuyết
Thiên Sơn xuống trần. 12350
Từ Thần Hỏa Thái
tay thần làm nên.
(Còn tiếp)
CHÚ
THÍCH:
11857
Homère gọi Achille bằng, công tử Pélé và còn Eacide là tên ông nội lập ra triều
đại.
11967.
Enyalios Ân Gia Lộc một tên khác của Arès Thần Chiến.
12059
Thétis danh hiệu Ngân Túc (Chân Bạc), Phất Phới Khăn Choàng. Nữ Thần Phi Sa
(câu 12118.)
1276:
Héra danh hiệu Ngưu Mục, Mắt Bò Cái nhưng Héphaistos giận mẹ gọi là Mắt Chó,
Khuyển Mục.
12220.
Hy Lạp thời cổ đại để tránh việc mọi người cùng nói không ai nghe ai, người
được nói được chủ tọa trao cây ngôn trượng.
12278 Vương trượng là cây gậy sơn khắc tượng trưng
uy quyền nhà vua.
12293
Linos: khúc hát thôn dã về cái chết của con Apollon và Uranie một trong chín
nàng Muse.
12314
Cnossos : thủ phủ đảo Crète.
12315
Dédale kiến trúc sư Mê cung Cnossos .
12317.
Nghìn vàng nguyên tác: giá trị bằng
nhiều bò đực. Nguyên tác nhiều câu bị mất tôi dựa vào thần thoại thiết lập lại.
Dédale xây mê cung Labyrinthe để nhốt Ngưu nhân Minotaure. Arian công chúa con
vua Crète yêu Thésée cho chàng sợi dây len để dẫn đường vào mê cung. Thésée
giết Minautaure giải phóng 14 thanh niên thiếu nữ được tự do họ múa hát chung
quanh Ariane và Thésée, Dédal có khắc bệ đá đoàn ca múa này.
12334.
Thời Cổ Đại Hy Lạp cho rằng Đại Dương là
một con sông lớn bao quanh mặt đất.
*
PHẠM TRỌNG CHÁNH
Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục
Địa chỉ:, Viện Đại Học Paris V.
Email: phamtrongchanh@free.fr
.
…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 10.11.2017
- Vui lòng ghi rõ
nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét