VẾT CHÀM - Tạp văn Nguyễn Anh Tuấn (Hưng Yên)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
VẾT CHÀM
*
(Tác giả Nguyễn Anh Tuấn)
Gánh hát Hội Chương đi đến đâu là ở đấy nổi đình, nổi đám bởi có ba cô đào:
Hát hay đẹp nết, dáng xinh.
Đào Huyền đổ quán xiêu đình trước tiên.
Nguyễn Thị Huyền lấy Phí Văn Duy ở Thọ Lão Quang Hưng sinh ra ba công chúa (Tài, Lôc, Thược) và quý tử Quế. Người nào cũng được thừa hưởng gien của mẹ.
Tháng 8-1952 Ký Duy bị Việt Dũng cảnh cáo. Mẹ con hoảng sợ chạy về quê ngoại tá túc nhờ cậu Huấn, cậu Na. Bấy giờ làng Mãn đã “di tản” ra hết ngoài đồng. Nhà này cách nhà kia một vài trăm mét, liên kết với nhau bằng bờ ruộng, bờ cừ. Tin có người “tị nạn” về xóm Mả Đậm khiến làng Mãn xôn xao. Người đứng tuổi, mắt tròn mắt dẹt. Bọn trẻ con ngó nghiêng, lấp ló. Những chàng trai lại lảng vảng lượn lờ, Sắc đẹp của ba cô gai hút hồn hết bọn trai làng. Người bị thôi miên đầu tiên là anh chàng đẹp trai dòng họ Nguyễn Tất, ở cách nhà cậu Na một thửa ruộng ba sào. Sáng nào anh cũng cầm cái khăn mặt trắng lững thững ra bờ cừ rửa mặt, mắt luôn dõi về ngôi nhà có ba cô gái.
Đang mùa nước nổi, không có việc đồng áng, các cô vẫn dậy rất sớm giúp cậu mợ những việc trong nhà. Tài là chị lớn, ở tuổi 18 xinh đẹp nhất nên nhận ra mình đang được “theo dõi”.Cô thường đùn đẩy cho hai em ra quét ngõ, dọn chỗ buộc trâu ngoài cổng, để mình thu vén trong nhà. Mọi việc cám bã lợn gà, cơm nước ba cháu gái tinh tươm, quạnh quẽ.
Mục tiêu di động, khó tiếp cận nên chàng trai đành nhờ anh trai cả sang đánh tiếng với cậu Na.
- Thằng Cự em trai út tôi muốn nhờ ông nói với bà Ký cho phép nó được sang để gặp gỡ, tìm hiểu cô Tài.
- Thời buổi tự do có ai ngăn cấm đâu!
Thế là tối nào Chàng cũng kiếm cớ mang thóc sang xay, mang gạo đến giã. Anh vơ lấy việc của nhà cậu Na để “giúp đỡ”chị em Tài. Được cái thanh niên mà Cự giần sàng rê sẩy khéo hơn đàn bà.
Cứ thấy bóng chàng là Tài lại chuồn sang nhà cậu Huấn. Nhiều lần vẫn không “tìm hiểu” được. Cự đành hỏi “cậu mối”
- Sao cô ấy cứ tránh mặt cháu? Hay là...
- Tôi và Bác Huấn đã nói chuyện với Bà Ký rồi! Gia đình đang mặc cảm chuyện xẩy ra vừa rồi! Anh hỏi xem gia đình bên ấy có vượt qua được không?
- Anh Duyệt và anh Thăng cháu đều ủng hộ cháu. Chỉ e cô ấy đã có nơi có chốn…!
“Cậu mối” vừa cười vừa nói:
- Đã công đồn, bốt nào chẳng có địch?
- Thế mà cháu chẳng nghĩ ra!
- Không hẳn là thế đâu! Vấn đề là gia đình đang có khăn trắng.
- Việc nào ra việc ấy chứ ạ!
- Cứ bình tĩnh, không vội được đâu!
Để tôi lựa lời “làm công tác tư tưởng” với Bà Ký đã!
Cậu Na nói với Bà Ký:   
- Gia đình bên kia rất thông cảm với hoàn cảnh nhà mình. Bác động viên cháu Tài. Anh em bên ấy đều là những người có học, hiểu biết. Nếu hai cháu thành đôi cũng là phúc ấm cho cả hai nhà!
- Tôi cũng nghĩ: Cho cháu về quê, gần gũi các cậu thì không gì bằng. Nhất là trong lúc loạn lạc này, không có các cậu mẹ con tôi biết đi đâu, về đâu?
Đám cưới được tổ chức theo hình thức “Đời sống mới” ở giữa sân Đình. Chỉ có ngô rang và nước vối mà hạnh phúc của đôi “trai tài gái sắc” khiến nhiều người mơ ước!
Nhìn vào tên bốn đứa con: Dư - Đủ  (hai con gái đầu) Khá – Giỏi (hai con trai tiếp sau) cũng hiểu mơ ước, hy vọng cái gia đình có cuộc sống chân lấm tay bùn còn nhiều thiếu thốn, lo toan!
Cậu con trai út giống bố như lột, chỉ khác bố cái vết chàm đỏ trên mắt. Cả nhà trút hết tình thương yêu cho nó. Hai vợ chồng đinh ninh:
“Chắc là Mụ nặn vậy để thử thách tình yêu!”.
Chẳng kể đêm ngày, mưa nắng, gần xa, hễ có người mách là đi ngay tìm thày, lấy thuốc! lang Bốn ở Quang Hưng. Lang Hiền Ba Hàng. Lang Ngôn Ân Thi. Lang Cầu ở Cao Cương…Bao bài thuốc: bôi, xoa, đắp. xông, tắm, uống…chẳng thiếu bài nào! Bao vị thuốc: Kinh giới, phòng phong, khổ sâm, hoàng bá, tô mộc, lá khế, hùng hoàng…tôm trà, hạ khô thảo, hạ phục linh…ở đâu cũng tìm bằng được! …mà…vết chàm ngày một to ra, rõ thêm. Ai tới thăm thằng bé vợ chồng lại tâm sự:
- Nhất định phải chữa bằng được cho cháu vết chàm này, dù phải đi tới chân trời góc biển!
Có người bảo: “Các dân tộc thiểu số sống trên dẫy Trường Sơn như Ba na, Cà tu, Chăm…có nhiều bài thuốc hay”Thế là bố cu Giỏi viết đơn xin vào bộ đội để được hành quân trên dẫy Trường Sơn, với hy vọng sẽ tìm ra bài thuốc chữa chàm cho con.
Xã đội trưởng Nguyễn Công Biên giải thích:
Anh đã có 4 con lại trên ba mươi tuổi nên ở diện miễm hoãn theo chính sách.
Cự viết đơn tình nguyện. Bí thư Đảng ủy Phan Văn Nghinh tới tận nhà động viên:     
- Chiến trường rất cần những người chiến sỹ như anh. Nhưng đây là chủ trương đường lối nên cần đảm bảo chính sách hậu phương!
Cự lại viết đơn.
Chủ tịch xã Phan Sào Nam đến:
- Chúng tôi sẽ báo lên cấp trên!
Cự viết đơn lần thứ tư mới được lên đường. Ngày nhập ngũ mọi người đếu vui. Anh tân binh vui nhất, Anh cứ lắc lắc thằng Giỏi, nâng lên ngửa mặt nó ra để được hôn mãi vào vết chàm của nó! Tin yêu,… Hy vọng…
Tháng 12-1969 gia đình nhận được di vật từ chiến trường B gửi về. Trong chiếc ba lô con cóc ngoài bộ quân phục và cái võng còn có cả những chiếc lá được ép cẩn thận vào cuốn sổ ghi lại tên đât, tên người trên đại ngàn Trường Sơn!



               
Mời thư giãn với nhạc phẩm MÀU HOA ĐỎ
của Thuận Yến, thơ Nguyễn Đức Mậu, qua tiếng hát Tùng Dương:
          
*
NGUYỄN ANH TUẤN
(Bút hiệu Đồ Cóc)
Địa chỉ: 63 K2 thị trấn Trần Cao
huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.
Email: nguyenanhtuanhydc@gmail.com
.Điện thoại: 0167.832.17.75
.





…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 29.04.2018.
-  Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến. 
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.

0 comments:

Đăng nhận xét