(Nguồn ảnh: internet) |
Số phận này oan nghiệt bởi
trời cao
Ta phẫn uất. Hận bàn tay tạo
hóa
Trời cao hỡi! Trời cao ơi!
Đểu quá!
Cho đẹp rồi lại phá bởi cuồng
yêu!
Cuồng yêu
- Lưu ý: Bài thơ này Đặng
Xuân Xuyến viết tặng bạn đọc có hôn nhân trắc trở, không phải là bài kệ, bài
phú luận sao tình dục, vì thế bạn đọc yêu thích môn tử vi chỉ nên coi là những cảm
thán về một số trường hợp dễ đưa hôn nhân đến thất bại, vì bài thơ chỉ đưa ra
những ý nghĩa nguyên thủy của một số sao, bộ sao, chưa chịu sự tác động, chi
phối của Âm Dương Ngũ Hành, của Cách-Cục, và ảnh hưởng qua lại giữa các tinh
đẩu… được biểu hiện cụ thể trên từng lá số.
Ta đầu hàng! Xin tạo hóa buông tha
Mệt mỏi lắm Kiếp cư Tài hãm địa
Nát Phu-Thê bởi chềnh hềnh Cô-Quả
Sao nỡ bồi hội Phá-Phục-Hình-Riêu?
Ta sợ rồi những phép thử tình yêu
Đã Tham hãm còn đặt Đào trực chiếu
Kiếp trai lơ nhiễu nhương tình dâm loạn
Hội Ri êu-Đà
thêm bi lụy chiếu chăn.
Cơ-Lương-Thìn gặp Tuần-Triệt cắt ngăn
Khiến Phu-Thê đảo chao bao trắc trở
Ngắm thiên hạ líu lo tình chồng vợ
Thêm mủi lòng cời bếp lửa trơ vơ.
Đêm vặn mình cạn kiệt những hoang mơ
Ngày lặng lặng gặm khối tình man dại
Xúi Tam Minh cúi đầu nghe vô lại
Ngạo nghễ cười Riêu nhập chủ dâm bôn.
Giữa hồng trần lẳng lặng chọn cô đơn
Sát Tý-Ngọ hội Kiếp-Riêu thành khốn
Gái dại giai rải tình trăm bến bãi
Trai trải lòng hoang hoải những bờ vai.
Vợ chồng mình nào khác vợ chồng ai
Cũng ái ân cũng ánh nhìn đằm đắm
Sao người ta nói cười vui vạn dặm
Còn mình thì lệ ngược chảy vào tim?
Có lẽ vì Mã-Lộc hội Phá-Tham?
Hay sát tinh gặp Âm Dương lạc hãm?
Ừ! Tham-Sát hội cung nên thê thảm
Gái giang hồ, trai tứ chiếng đề tên?
Mệt lắm rồi! Xin tạo hóa lãng quên
Buông Mã-Lương đóng ở nơi Tỵ-Hợi
Đời mỉa mai: lũ loạn dâm, làm đĩ
Gột bao giờ mới hết được tiếng nhơ?
Đạo vợ chồng nào đâu dám thờ ơ
Nhưng Tử-Tham ở cùng nơi Mão-Dậu
Uẩn khúc đấy, tình trường này, cố giấu
Cửa thiền môn xin dựa bóng sớm chiều!
Biết phận mình khoác số kẻ cuồng yêu
Tình chồng vợ như trưa chiều đổi áo
Tuế-Kỵ-Cô hay Đồng-Riêu trở tráo
Cũng dâm ô, đắc kép tựa Mã-Đào
Số phận này oan nghiệt bởi trời cao
Ta phẫn uất. Hận bàn tay tạo hóa
Trời cao hỡi! Trời cao ơi! Đểu quá!
Cho đẹp rồi lại phá
bởi cuồng yêu!
Mời thư giãn với nhạc phẩm DUYÊN KIẾP CẦM CA của Huỳnh Anh
qua tiếng hát Lâm Nhật Tiến, Thiên Kim và Đặng Minh Thông:
Mời
nhấp chuột vào hàng chữ phía dưới để đọc lời bình:
*
Hà Nội, chiều 10 tháng 11.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
.
.
.....................................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi
trích đăng lại.
..
0 comments:
Đăng nhận xét