“VẠN TUẾ”
- “MUÔN NĂM”
Trải qua nghìn năm
lịch sử, quy luật ấy đã được bảo chứng, vương triều, thể chế nào cũng vậy, đều
"thịnh, suy, bĩ, thái". Có khởi sinh thì tất có hoại diệt.
Chẳng qua đó là sự
đào thải tất yếu của tự nhiên - xã hội, phế bỏ đi điều được mặc định là chân lý
đúng đắn của hôm qua, nhưng đã lỗi thời lạc hậu cho hôm nay, ngày mai, trở
thành rào cản cho sự phát triển của dân tộc, nhân loại. Nhằm xác lập nên một lý
tưởng duy tân, hệ thống kỹ trị mới, quan hệ sản xuất tương thích, làm nền tảng
xây dựng một xã hội công bằng, nhân bản, văn minh hơn.
Vị vua nào cũng
thế, bá quan triều đình đều phải sụp quỳ tán hô "thiên tuế, vạn
tuế.." nhưng cũng đều yểu đường thọ mạng, đại đa số hưởng dương ba bốn
chục, khá khẩm hơn năm sáu chục thì băng. Vậy thực cái chữ Thiên tuế vạn tuế
hay Muôn Năm kia chỉ là vẽ vời phù phiếm. Đến như Tần Thủy Hoàng xứ Trung Hoa,
sai đạo sĩ Từ Phúc vượt bể tìm linh đan bất tử nơi đảo tiên, thuốc trường sinh
kè kè gối đầu giường mà cũng chỉ bảy bảy bốn chín tuổi cáo chung. Khi con người
ta đạt đến tột đỉnh quyền lực, quyền bính khuynh bạt trời đất, thường ngủ quên,
hoang tưởng, kiêu ngạo trên chiến thắng. Dẫn đến hệ quả độc tài, tự cho mình
cái quyền hành sự vô đạo, ăn chơi trụy lạc, hoang dâm vô độ, vì thế âm dương trong
cơ thể mất cân bằng, nghịch loạn, cuối cùng vong mạng.
Đến như sử ta nhà
Tây Sơn, 3 anh em họ Nguyễn (Nhạc, Huệ, Lữ) "thân là áo vải" dấy binh
đất Bình Định. Nêu cao chính khí "Tiêu diệt loạn thần Trương Thúc Loan,
phù chúa Nguyễn" ấy là tấm lòng Trung. Đề cao ngọn cờ "cướp của nhà
giàu chia cho người nghèo" ấy là chữ Nghĩa. Nhưng khi thắng lợi, vàng ròng
lóa mắt, lại tham quyền cố vị, ngụy tín bất trung, đoạt đất, chiếm dân, ẵm cả
giang hà xã tắc, "đào mồ cuốc mả" phá huyệt mạch tông miếu đế vương
của tiền liệt chúa Nguyễn. "Thượng bất chính hạ tắc loạn", thành thử
đám nghĩa quân lộ bản chất thảo khấu sinh ra xằng bậy, cướp của nhà giàu cướp
luôn cả nhà nghèo, tư lợi nhét đầy túi tham. Để thấy được khi con người ta
"khởi nghĩa" - làm cách mạng, trước hết thường lấy cho mình tính
chính danh, nhằm chiêu hiền đãi sĩ. Khi chiến thắng, nghiễm nhiên cho mình cái
quyền một chiều phán xét "tội trạng" của triều đại trước. Bất biết
lời thanh minh chiêu tuyết, bất cần phải sở cứ. Vậy thực là chân lý thuộc về kẻ
thắng cuộc, kẻ mạnh mà thôi.
Thời đó, dải miền
trung kéo dài đến hết phương nam nước ta chia làm ba tiểu quốc, anh em Nguyễn
Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ chia nhau hùng cứ mỗi người một phương. Nguyễn Huệ
lại với chiêu bài "Phù Lê diệt Trịnh", tiến quân ra bắc chiếm thành
Thăng Long. Đem về biết bao gấm vóc châu báu. Hoàng huynh (vua anh) là Nguyễn
Nhạc tham tàn vơ vét hết số của cải đó, lại thông dâm với em dâu - tức là vợ
của Nguyễn Huệ. Khiến cho Nguyễn Huệ đau xót nổi cơn thịnh nộ dẫn đại binh luồn
rừng vào nam thảo phạt thành Bình Định, pháo cối dã suốt ngày đêm, cung sụp
thành bể, chỉ đến khi Nguyễn Nhạc lên bờ thành khóc xin "nỡ lòng nào huynh
đệ tương tàn", Huệ mới tha cho. Những việc đó đều được chép trong sử ký,
chứ chẳng phải thêu dệt. Để thấy được con người ta thủa hàn vi có cùng chí
hướng, sẵn sàng "nằm gai nếm mật", chung lưng đấu cật, sinh tử vì
nhau, nhưng khi kẻ thù đã bị tiêu diệt, công thành danh toại, lại vì chữ tham
mà kéo bè kết cánh triệt hạ lẫn nhau, dẫu có là cùng chung huyết thống, cốt nhục.
Xuôi về sử cũ, Đinh
Bộ Lĩnh một đời oanh liệt, cuối cùng cũng mất ngôi vào tay thuộc hạ thân tín là
Lê Hoàn. Nhà Tiền Lê mất giang sơn vào tay con rể (phò mã Lý Công Uẩn). Nhà Lý
mất xã tắc vào tay chồng (nữ đế Chiêu Hoàng bị cưỡng bách nhường ngôi cho chồng
Trần Cảnh), dẫn đến tai họa tòng vong quyến thuộc bị thảm sát tại quý miếu tiền
tông, kẻ sống sót muốn thoát vòng truy sát phải cải hoán sang họ Nguyễn. Nhà
Trần mất cơ đồ vì vợ - hoàng hậu, nên ngoại thích Hồ Qúy Ly mới có thể soán
ngôi.
Vậy có nghĩa tất cả
các triều đại nối tiếp thay nhau cai trị Đại Việt trong khoảng nửa thiên niên
kỷ đó bị thoán đoạt vương vị vì gì? Vì vợ, chồng, con rể, con dâu, thuộc hạ...
Tức là những người ruột thịt thân tín nhất.
Bài học lịch sử đó
còn tươi ròng huyết tủy, nên dân tộc không thể khờ khạo tin vào luận điệu ru
ngủ: Mười sáu chữ vàng, đồng chí tốt, anh em tốt, núi liền núi sông liền
sông...
Lại càng nên răn
mình phế bỏ đi cái chữ phù phiếm "vạn tuế, vạn tuế" hay "Muôn
năm, muôn năm" rất phản cảm cho cái triều đại này triều đại nọ. Trường tồn
là sự phi lý bất diệt, có thế mới vén được màn trướng tìm ra ánh sáng năm châu.
Còn, con ruồi chết vì sa vào vũng mật!
Còn, con ruồi chết vì sa vào vũng mật!
Dân tộc này, đất
nước này:
Cỏ cây là hơi thở
của cha ông nhú lên từ đất
Sóng trên sông hồ
vỗ từ máu mẹ trở dạ mấy ngàn năm
Máu xương thiêng
liêng là thế, có phải của riêng triều đại hay tổ chức cá nhân nào đâu mà bàn
chuyện bán buôn chia chác? Mà bạc nhược mang ý thức nô lệ?
Chẳng kế tục nổi
phẩm tính hào khí vệ quốc của tiền hiền thì cơ đồ mấy ngàn năm này bên vực thẳm
diệt vong. Đời sau sẽ "không còn sử Việt" vì không còn Tộc Việt.
Mời thư giãn với nhạc phẩm MÙA XUÂN LÁ KHÔ
của Trần Thiện Thanh, qua tiếng hát Tuấn Vũ:
*
MẠC PHONG TUYỀN
Địa chỉ: Hà Lâm, Hà Trung, Thanh Hóa
Email: macphongtuyen@gmail.com
Điện thoại: 098.304.24.63
.............................................................................................................
- Cập
nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 17.01.2019.
- Bài
viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui
lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét