(Nguồn ảnh: internet) |
HÃY VÌ
MỘT NỀN
GIÁO DỤC CÓ ĐẠO ĐỨC
*
Đã đăng trong Tạp chí văn hóa Nghệ An-Số 392-10/7/2019.
(Tác giả Dương Quốc Việt) |
Thực trạng giáo dục
nước nhà, chỉ trừ những kẻ vô cảm nhất, hay những kẻ đang trục lợi từ sự yếu
kém của nó, mới không thấu. Người ta đặt cho giáo dục rất nhiều mục tiêu cao
cả, không sai! Nhưng thật khó hiểu, thật khôi hài, là ở chỗ, những phẩm chất
tối thiểu-căn cốt nhất, mà bất cứ một nền giáo dục bình thường nào cũng cần
phải có, thì nền giáo dục của ta dường như vẫn chưa đạt được, và ít thấy chuyển
biến. Liệu có phải chăng mọi thứ sẽ đồng thời-cùng được thay đổi trong công
cuộc “Đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục và Đào tạo”?
Án Anh (578-501
TCN)-một nhân vật lịch sử làm quan dưới hai triều vua: Tề Trang công (553-548
TCN) và Tề Cảnh công (547-490 TCN) thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc, một
lần đi sứ nước Sở, Sở vương muốn làm bẽ mặt nước Tề, nên trong lúc đang tiếp
ông, đã ngầm sai mấy người lính dắt một tù nhân đi ngang qua. Khi đó Sở vương
liền gọi hỏi-tên kia là người nước nào, bị tội gì, thì một người lính cho biết-
tội phạm chính là người nước Tề, bị bắt vì tội trộm ngựa. Sở vương cho họ lui
rồi quay sang hỏi Án Anh-người nước Tề hay trộm cắp vậy sao? Án Anh đáp: "Cây
quýt trồng ở phương Bắc vốn cho quả ngọt, trái sai, nhưng khi đem trồng ở
phương Nam thì quả lại thành chua, đã thế lại còn ít quả nữa. Tại sao thế? Đó
là do phong thổ vậy. Người nước Tề giữ đạo luân thường, xưa nay vốn không trộm
cắp, nhưng khi sang làm dân nước Sở lại sinh tật xấu. Tại sao thế? Âu cũng là
do phong thổ vậy". Sở vương nghe mà đành phải chịu phục.
Câu chuyện nổi tiếng
trên, được viết ra nhằm nói về cái tài xử thế và ngoại giao của một vị quan
nước Tề, dẫu vậy nó đã để lại một thông điệp lớn rằng-môi trường xã hội có ảnh
hưởng rất lớn đến tâm tính con người sống ở đó. Vậy người ta cần phải làm những
gì, để kiến tạo ra môi trường, tạo điều kiện cho mọi cá nhân, trước hết được
phát triển lành mạnh, và tiếp đó là có được những phẩm chất cao quý khác?
Hơn thế nữa, trong
thời đại ngày nay, đứng trước sự phát triển mạnh mẽ của thế giới, cạnh tranh
ảnh hưởng, là điều sống còn, mặt khác tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn
kiệt, chưa kể còn bị lấn chiếm, chèn ép bởi ngoại bang, thì rõ ràng chúng ta
chỉ còn có thể trông cậy vào “tài nguyên con người”. Vì thế cần phải biết xây
dựng và “tái tạo” không ngừng nghỉ cho nguồn tài nguyên này, phát triển theo
kịp văn minh của thời đại.
Thử hỏi một xã hội mà
căn bệnh giả dối kéo dài, diễn ra trong mọi ngóc ngách của đời sống, thì những
cá nhân sống trong đó sẽ ra sao? Khoa học hiện đại đã chứng minh, và lịch sử
nhân loại đã xác nhận rằng, một trong những tác hại rất lớn của môi trường xã
hội giả dối, là hủy diệt khả năng sáng tạo, cũng như hủy diệt nhân tài. Ở những
thời đại như vậy, dường như nhân tài không xuất hiện, nguyên khí bị tổn thất
nặng nề, hiện trạng suy thoái xã hội vì thế mà kéo dài, thậm chí nguy cơ tụt
hậu là rất lớn.
Và một việc làm thường
thấy, để một xã hội thoát khỏi tình trạng suy thoái, người ta đầu tư vào giáo
dục. Khỏi phải nhắc lại những lợi ích căn bản mà một nền giáo dục tốt mang lại.
Cũng như chưa cần bàn đến những mục tiêu lớn lao khác, mà mọi quốc gia tiên
tiến đòi hỏi ở nền giáo dục của họ. Điều cấp bách-chúng ta cần phải làm ngay,
đó là xây dựng một nền giáo dục có đạo đức, đào tạo ra những con người có đạo
đức. Hãy cần bắt đầu như thế! Và rõ ràng rằng, mục tiêu cốt lõi này, nếu chưa
làm được, thì mọi mục tiêu khác, sẽ chỉ là hoang tưởng.
Bởi theo ý niệm truyền
thống thì “đạo” bao hàm “thiên đạo”-đạo trời, còn “đức” là chỉ
việc con người thuận theo “đạo”. Như vậy "vô đạo đức", cũng có
nghĩa là "chống trời"-bạo nghịch-bất chấp quy luật của tạo
hóa. Vì thế đạo đức là nền tảng của mọi thứ, khi đạo đức vẫn còn bất ổn, thì
đừng bao giờ nghĩ đến việc có nền khoa học, nền văn học, nền kinh tế, nền giáo
dục... phát triển. Rằng đây cũng là một định luật, mà những thực thể muốn tồn
tại và phát triển trong thế giới này, cần phải sớm nhận ra.
Cuối cùng người viết
cho rằng, sự xuống cấp về đạo đức và văn hóa trong xã hội hôm nay, là một hiểm
họa to lớn đối với dân tộc. Để cứu vãn tình trạng này, trước hết đòi hỏi những
người lãnh đạo đất nước phải thấu hiểu, phải đặt quốc gia-dân tộc lên trên tất
cả, để tìm cách tháo gỡ. Đặc biệt cần phải thức tỉnh cộng đồng nhận thức rõ, nguy
cơ này, là một nguy cơ khủng khiếp nhất, có ảnh hưởng sống còn đến giống nòi,
đến sự tồn vong của dân tộc. Và ngoài việc quyết liệt giải quyết những vấn đề
cấp bách của thể chế, thì cần làm cho được-để có một nền giáo dục lành mạnh, một
nền giáo dục có đạo đức.
Mời thư giãn với nhạc phẩm QUÊ HƯƠNG
của Giáp Văn Thạch, thơ Đỗ Trung Quân, qua tiếng hát Tùng Dương:
*
DƯƠNG QUỐC VIỆT
Địa chỉ: Ngách 31/2 phố Phan Đình Giót,
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Email: duongquocviet@fmail.vnn.vn
.
....................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả
gửi qua email ngày 14.07.2019.
- Bài viết không thể hiện quan điểm
của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ
nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét