(Vua Thành Thái ; Nguồn ảnh: internet) |
MỘT BÀI THƠ CỦA
VUA THÀNH THÁI
*
(Tác giả Chử Văn Long) |
Vào dịp cuối năm 2003,
cụ bà Minh Mỵ, hội viên câu lạc bộ thơ Người cao tuổi thành phố Hồ Chí Minh ra
chơi Hà Nội, đã tặng tôi “món quà” là những bài thơ của cụ viết và chọn dịch
thơ cổ Việt Nam, thơ nước ngoài… Tôi đem về đọc, tình cờ gặp được bài thơ cảm
động của vua Thành Thái, triều Nguyễn. Xin trích lại dưới đây:
Bài thơ có tên đề “THỊ
BÁCH QUAN”
Phiên âm:
Vò võ văn văn cẩm y bào
Trẫm vi thiên tử độc
gian lao
Tam bôi hoàng tửu quần
lê huyết
Nhất trản thanh trà bách
tính cao
Thiên lệ lạc thời dân lệ
lạc
Ca thanh cao xứ khốc
thanh cao
Can qua thử hội hưu đàm
luận
Lân tiếp thương sinh phó
nhĩ tào
(Năm Quí Mão, Thành Thái
thứ 14, tuần du Bắc Hà, ngự bút)
Dịch nghĩa:
Nay là văn quan võ tướng
áo gấm xênh xang. Trẫm ở ngôi vua một nước mà cô độc gian lao. Ba chén rượu ngự
quí mà như uống máu dân nghèo. Mỗi chén trà thơm như ngấm bởi mồ hôi trăm họ.
Trời cũng phải rơi lệ trước cảnh nước mắt đầm đìa của dân chúng lầm than. Tiếng
ca cất lên giữa tiếng khóc than rên xiết. Hãy đừng cao đàm khoát luận bàn việc
đâu đâu. Khi tai nghe bao nỗi đau thương khổ cực đang kề ngay bên cạnh…
Dịch thơ:
Cẩm bảo mũ áo xênh xang
Văn quan võ tướng nở
nang mặt mày
Riêng ta ngôi báu trong
tay
Cô đơn ai tỏ lòng này
cho ta
Đắng cay nhấp chén hoàng
hoa
Mồ hôi trăm họ hay là
máu dân
Không lau được lệ dân
lành
Ngồi nghe nhã nhạc vang
lừng được sao?
Thôi đừng bàn chuyện cao
siêu
Hãy thương cảnh sống đói
nghèo xung quanh
Chuyện những ông vua làm
thơ thì không có gì lạ. Ngay trong triều Nguyễn, một triều đại về mặt lịch sử,
chính trị, thời gian còn phải tốn thêm bút giấy luận bàn. Chỉ riêng lĩnh vực
văn chương, dòng tộc triều đại phong kiến cuối cùng này đã để lại gương mặt
Tùng Thiện Vương, Tuy Lý Vương sáng giá trên văn đàn nước Việt:
“Văn như Siêu, Quát vô tiền Hán
Thi đáo Tùng, Tuy lợt
thịnh Đường”
Văn đến như Nguyễn Siêu,
Cao Bá Quát thì thời tiền Hán rực rỡ cũng khó tìm được. Còn thơ đến như Tùng
Thiện Vương, Tuy Lý Vương có thể làm mờ đi cả những tên tuổi bất hủ Lý Bạch, Đỗ
Phủ, Thôi Hiệu… đời Đường. Rồi tài thơ của ông vua Tự Đức cũng để lại trong
lòng người đọc những câu thơ cảm mến khi khóc người thiếp chết trẻ - Thị Bằng:
“Đập vỡ cổ gương tìm thấy bóng
Xếp tàn y lại để giành
hơi”
Ở các triều đại trước,
Lý Thường Kiệt từng đã viết bài thơ đầy không khí hào sảng khi sông núi sạch
bóng quân thù. Vua Trần Nhân Tông ba lần đánh thắng giặc Nguyên, nhường ngôi
cho con, đi tu và làm thơ, mở lòng cùng cõi thanh tĩnh cao siêu. Vua Lê Thánh
Tông không chỉ là vị vua anh minh trị nước, lại từng giữ chức chủ soái tao đàn
thơ “Nhị thập bát tú” ngợi ca giang
sơn thời thịnh trị của mình. Cái lạ ở bài thơ vừa trích dẫn trên là nó lại được
thốt ra từ trái tim thao thức quặn thắt của ông vua triều Nguyễn, một triều đại
thường đi liền với những ấn tượng bị coi là bán nước cho thực dân Pháp, cõng
rắn cắn gà nhà, để dân một cổ hai tròng, bị hai tầng lớp áp bức đến tận xương,
tận tủy. Đáng lẽ ra câu nói, mỗi chén rượu mà bọn vua quan hàng ngày thưởng
ngoạn, chúc tụng, ăn uống là chúng đã uống cạn mồ hôi với máu của dân lành, nó
xuất phát từ cửa miệng của những người bị áp bức bóc lột nhìn về phía vua quan
phong kiến để oán hận căm thù. Đằng này ta lại nghe từ chính miệng ông vua, rất
ý thức được cương vị, quyền uy của mình: “Riêng
ta ngôi báu trong tay. Ta đang ở ngôi vị cao nhất của muôn dân trăm họ, nhưng
không phải ngôi vị để hưởng thụ khi đất nước suy vong, nhân dân lầm than đau
khổ thế này. Nhìn hai hàng văn quan võ tướng, những kẻ ăn lộc nước, đáng lẽ
phải giúp vua cứu dân, cứu nước trong cơn nguy khốn. Thì, chỉ thấy toàn bọn
xênh xang áo mũ ngồi cao đàm khoát luận bàn không đâu… Tiếng đàn ca nhã nhạc
vang lên lấp tiếng kêu than rên xiết của dân lành. Đến trời cũng phải nhỏ lệ
trước cảnh tình này!...” Một vị hoàng đế mà phải thốt lên: “Cô đơn ai tỏ lòng này cho ta?”
Từ chỗ thương những
người dân dưới quyền mình cai trị mà không lo được cho họ kiếp sống làm người
yên ấm, yên bình, không lau được nước mắt đắng cay cho họ, ông thấy mình có
tội:
“Đắng cay nhấp chén hoàng ho
Mồ hôi trăm họ hay là
máu dân”
Từ xưa không biết do đâu
tôi luôn mặc cảm, đã là vua chúa quan lại thống trị thì ở đâu, thời nào cũng đè
nén bóc lột dân lành. Dân như con ong cái kiến, sống chết ở trong tay quan lại,
vua chúa. Đọc được bài thơ này của vua Thành Thái, tôi bỗng xúc động bàng
hoàng. Nó làm thay đổi hẳn nếp nghĩ trong tôi: Đâu kể thường dân, quan lại hay
vua chúa, chỉ có những trái tim làm nên thiện ác giữa con người. Nhưng người có
trái tim yêu thương đến mức tự kỷ, tự trách mình: “Nhấp chén rượu là uống máu của lê dân/ Mỗi chén trà thơm như được lọc
từ mồ hôi trăm họ”, thì chưa bao giờ tôi đọc được ở đâu, hay nghe ái nói
những lời như vậy.
Thành Thái ở ngai vàng
ngắn ngủi, triều đại ông trị vì không để lại vẻ vang gì cho đất nước giai đoạn
suy vong. Giờ chế độ vua quan không còn, nhưng chắc con người còn lâu lắm vẫn
sống cùng những rủi may phận số. Kẻ may mắn có chức quyền, giàu sang, danh
vọng. Nhiều người lận đận suốt đời mà không kiếm đủ manh áo bát cơm. Những câu
thơ đau đáu nỗi lòng về nhân cách làm người của một ông vua thời đã qua, sẽ còn
gợi mãi cho ta nhìn vào nhân cách sống của những người được nắm giữ quyền uy
chèo lái non sông đất nước ở bất cứ thời nào.
Mời thư giãn với nhạc phẩm ĐẤT NƯỚC LỜI RU
của Văn Thành Nho, qua tiếng hát NSND Thu Hiền:
*.
CHỬ VĂN LONG
Địa chỉ: Thôn 2, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội.
Điện thoại: 035.881.82.63
Email: haicv08@gmail.com
.
...................................................................................................................
- Cập
nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 11.10.2019.
- Bài
viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui
lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét