(Nguồn ảnh: internet) |
NỖI BUỒN CỦA MẸ
CỦA CHÂU LY
*
Chiều nay có kẻ lên
triền núi
Nhặt ánh sương
giăng chỗ Mẹ nằm
Sợi nắng buồn theo
ngày hấp hối
Quay về lòng bỗng
rét căm căm.
Gió thốc đêm nay
ngoài mộ địa
Tóc Mẹ còn xanh nỗi
muộn phiền?
Thương đàn con dạt
trôi muôn phía
Biển đời đầy những
nỗi oan khiên.
Đêm nay bao kẻ ôm
nhau khóc
Mừng nước vừa qua
cơn nổi trôi
Chắc Mẹ không mang
lòng hối tiếc
Nhìn con đi vá mộng
bên trời?
Sống đã một ngày
không vẹn vẽ
Thì khi thác xuống
chắc gì hơn?
Đêm nay có kẻ lùa
sương gió
Thắp ánh đèn khuya
vẽ nỗi buồn.
Nước vẫn trôi theo
dòng nước chảy
Mẹ vẫn mù xa chẳng
hẹn về
Chỉ thương tiếng
quốc đau lòng ấy
Gõ hoài từng nhịp
khóc thương quê...
*.
CHÂU LY
LỜI BÌNH:
Đọc bài thơ tôi thấy lòng mình cứ nghèn nghẹn và
con tim thì đang bị thít bóp cho đến vỡ vụn. Kẻ đó là ai, thi nhân hay vạn ngàn
những đứa con không còn mẹ nữa trên đời. Những người mẹ của một đất nước nhiều
li loạn đạn bom. Đất nước mà li loạn thì những kiếp người bị đọa đày đến cùng
tận là điều đương nhiên.
Bài thơ có một thủ pháp rất lạ khi dùng đại từ
nhân xưng là kẻ. Một đại từ có cái gì đó rất xa lạ và cũng rất khinh bạc với
rất nhiều dằn vặt đớn đau. Phải chăng đã có một sự phân thân của thi nhân thành
hai nửa của một con người. Một con người đã vượt thoát ra khỏi thế giới này và
đứng đâu đó trong tận cùng xa lắc ngoài không gian ba chiều này, để nhìn về một
nửa kia của chính mình như một người xa lạ. Đó là một đứa con không còn mẹ nữa
nhưng là một đứa con tha hương không làm tròn chức phận vì thế đã trở thành một
kẻ vô hồn một lần viếng mộ mẹ một ngôi mộ hoang vu cô quạnh giữa núi đồi mịt mù
sương khói.
Chiều nay có kẻ lên
triền núi
Nhặt ánh sương
giăng chỗ Mẹ nằm
Sợi nắng buồn theo
ngày hấp hối
Quay về lòng bỗng
rét căm căm.
Kẻ đó đã không biết làm gì bên mộ mẹ, một ngôi mộ
như một nhà thơ đã viết: “Không có cây mùa xuân không có cỏ”, chỉ là những hòn
đá hoang lạnh. Chẳng biết làm gì, chẳng thể làm gì đứa con với một hành động đã
hoàn toàn vô thức nhặt ánh sương và những sợi nắng buồn rơi rụng của một buổi
chiều đang hấp hối trên chỗ mẹ nằm. Không thể nhận ở đây hơi ấm từ mẹ nữa vì
đây bây giờ chỉ là nắm đất mà thôi.
Gió thốc đêm nay
ngoài mộ địa
Tóc Mẹ còn xanh nỗi
muộn phiền?
Thương đàn con dạt
trôi muôn phía
Biển đời đầy những
nỗi oan khiên
Rồi màn đêm bao phủ xuống núi đồi, rồi gió, những
cơn gió vô hồn cứ thổi thông thốc trên phần mộ hoang vu của mẹ - Một người mẹ
đã hoàn toàn kiệt sức ngã xuống khi mái tóc mẹ vẫn còn xanh những muộn phiền lo
lắng nên không thể bạc hay mẹ đã giã từ cuộc sống khi mẹ còn trẻ lắm. Mẹ phải
để cho đàn con thơ dại dạt trôi trên cõi đời vô định, cõi đời đầy bão giông đầy
oan khiên ngang trái!
Rồi nửa kia của thi nhân đã nhìn thấu tỏ xuống
cuộc người và hiểu ra rằng dưới xa kia không phải chỉ có một kẻ là nửa kia của
mình mà còn bao kẻ nữa cùng cảnh ngộ đang ôm nhau khóc khi cuộc chiến điêu tàn
vừa ngưng lại.
Đêm nay bao kẻ ôm
nhau khóc
Mừng nước vừa qua
cơn nổi trôi
Chắc Mẹ không mang
lòng hối tiếc
Nhìn con đi vá mộng
bên trời?
Sự liên tưởng của nửa con người ngoài kia đã nghĩ
rằng những người mẹ đã giã từ cuộc sống khi chưa có được một ngày im tiến súng
vẫn thắp lên tia hi vọng nhỏ nhoi nhìn những đứa con đi vá những giấc mộng đã
bị rách nát bởi bao đau thương giằng xé của cuộc người. Đau thương thay ai có
thể đi vá được những giấc mộng đã nát tan ở bên trời. Khổ thơ đã ám ảnh đã ghim
vào tim tôi đến tứa máu!!!
Và rồi hai nửa cuộc đời đã nhập về đây làm một để
cất lên những lời tự thán đến xé lòng rằng sống trên đời này chưa có lấy một
ngày vẹn nguyên những ước mơ và khát vọng thì khi giã từ cuộc sống vào thế giới
bên kia chắc gì đã siêu thoát, chắc gì đã có một thiên đường?
Sống đã một ngày
không vẹn vẽ
Thì khi thác xuống
chắc gì hơn?
Đêm nay có kẻ lùa
sương gió
Thắp ánh đèn khuya
vẽ nỗi buồn.
Vô Thức hay vô vọng? Vô vọng khi đi lùa sương gió
về để vẽ cho đủ đầy nhất nỗi buồn nhân thế. Hình ảnh ngọn đèn khuya đang lay
lắt trước ngọn gió tự tạo của đời mình sao ta thấy cái mong manh và ngắn ngủi
cuộc cuộc người đến tận cùng làm vậy.
Nước vẫn trôi theo
dòng nước chảy
Mẹ vẫn mù xa chẳng
hẹn về
Chỉ thương tiếng
quốc đau lòng ấy
Gõ hoài từng nhịp
khóc thương quê...
Đọc khổ thơ rất nhiều cảm hoài này ta nhớ đến nỗi
cảm hoài trong hai câu thơ của Bà Huyện Thanh Quan:
Nhớ nước đau lòng
con cuốc cuốc
Thương nhà mỏi
miệng cái gia gia
Ở đây tôi muốn nói một chút, vâng một chút thôi
về tu từ của nhà thơ Châu Ly. Hai từ nước trong cùng một câu thơ có phải chăng
đó là nước có cùng công thức hóa học H2O - nước của dòng sông để nói về một sự
luân hồi của tạo hóa. Hay từ nước đầu câu là đất nước, nếu vậy và chỉ vậy thì
câu thơ mới là nỗi đau đời là con chim cuốc hay là Tổ Quốc. Tôi nghĩ là Tổ
quốc. Lòng người mẹ ở đây và bao nhiêu người mẹ Việt Nam giống như tâm thế của
Bà huyện Thanh Quan bao giờ cũng lo nghĩ về vận nước dù không tồn tại nữa trên
đời thì họ luôn là những con quốc với tiếng kêu khắc khoải xé lòng về nỗi nhớ
niềm thương quê hương đất nước:
Chỉ thương tiếng
quốc đau lòng ấy
Gõ hoài từng nhịp
khóc thương quê…
Bài thơ khép lại rồi riêng lòng tôi tan nát …
Mời thư giãn với nhạc phẩm MẸ
của Randy, qua tiếng hát Randy:
*
NGUYỄN XUÂN DƯƠNG
Địa chỉ: Nhà số 7 Đường Thành Cổ,
Phường Vệ An - Thành phố Bắc Ninh
Email: nguyenxuanduong1940@gmail.com
Điện thoại: 037.224.23.92
.
.
…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 22.08.2019.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét