(Nguồn ảnh: internet) |
SẮC MÙA THU CŨ
CỦA NGA VU
*
Lồng lộng trong ta
gió của trời
của mùa thu cũ đẫm
chơi vơi
của xanh ngà ngọc
màu hương cốm
của tím hoàng hôn
của gọi mời
Ta bước trở về nghe
trong gió
nồng nàn hoa sữa
lặng chiều trôi
của đêm tao ngộ lời
chưa ngỏ
quán nhỏ đêm nay
nhớ một người
Ta tự hỏi lòng có
phải không
em- người thu cũ có
chờ trông
có thầm đếm lá rơi
trong gió
mà nhớ mà thương
nặng buốt lòng
Ta níu mùa xưa- níu
sắc thu
nhuộm vàng hoa cúc-
nắng phiêu du
hỏi mùa ai bán
trong thương nhớ
rưng rức hồn ta...
gió mịt mù
*.
NGA VU
LỜI BÌNH:
Nga Vu đã từng ngồi khóc thương tiếc nuối mùa thu
của đời mình. Nhưng bây giờ khi được trở về Hà Nội và được sống trong vòng tay
ấm áp của bạn bè trong trái tim của Nga Vu đã cháy bùng khát vọng “Ta níu mùa xưa -níu sắc thu” và đã gửi
gắm vào đây một câu hỏi “Mùa thu Hà Nội
níu chân người hay ta muốn níu thu xưa”. Tôi nghĩ là cả hai. Chỉ ở Hà Nội,
được sống trong Hà Nội thì những kỷ niệm êm đềm mùa thu xưa - mùa thu của đất
trời thời xuân sắc mùa thu của lứa đôi mới ùa ập tràn về. Nhưng Nga Vu không
quá ham muốn níu giữ mùa xuân - mùa của tình yêu đằm thắm thiết tha và cũng
không níu giữ mùa hạ xưa với nồng nàn đam mê bỏng cháy. Và cũng không níu giữ
mùa đông vì không thể sống trong cằn khô giá lạnh. Vâng chỉ níu giữ mùa thu.
Mùa mà như nhà Thơ Tế Hanh đã viết:
Mùa thu đã đi qua
còn để lại
Một ít vàng trong
nắng trong cây
Một ít buồn theo
gió theo mây
Một ít vui trên môi
người thiếu nữ
Mùa của sự vừa đủ thôi. Nga vu khát vọng mùa thu
xưa còn mãi trong mùa thu của đời mình. Vì bây giờ trong tâm thức của nhà thơ
vẫn chín mọng, vẫn nguyên vẹn một mùa thu. Tôi nghĩ cảm xúc và tứ thơ đã chợt
đến và thăng hoa khi Nga Vu cùng ngồi với bạn bè bên bờ Hồ Tây chị mới liên
tưởng đến những kỷ niệm của mùa thu xưa khi:
Lồng lộng trong ta
gió của trời
của mùa thu cũ đẫm
chơi vơi
của xanh ngà ngọc
màu hương cốm
của tím hoàng hôn
của gọi mời
Khi viết về mùa thu Hà nội người ta đều nhớ về
hương cốm. Thứ cốm làng Vòng nổi tiếng không chỉ dẻo thơm của nếp cái hoa vàng
được tinh luyện từ hương của đất trời mà còn là màu của nó - màu xanh ngà ngoc.
Cốm xanh ngà ngọc và thơm lừng ấy lại được gói trong lá sen thu màu xanh thẩm
và hai thứ hương của nếp và của sen hòa quyện vào nhau chỉ có thể có ở Hà Nội.
Màu tím hoàng hôn trên Hồ Tây cứ gọi mời thiết tha những lứa đôi chìm trong
hoàng hôn mà tình tự mà đắm say.
Ta bước trở về nghe
trong gió
nồng nàn hoa sữa
lặng chiều trôi
của đêm tao ngộ lời
chưa ngỏ
quán nhỏ đêm nay
nhớ một người
Khi màn đêm đã buông xuống nhà thơ lại trở về
thẫn thờ đếm bước trên những con đường nồng nàn hương hoa sữa - lại là thứ hoa
rất đặc trưng trong các tác phẩm văn học viết về Hà Nội. Rồi kỷ niệm về mối
tình đầu lại bừng thức trong trái tim đã đi quá nửa đời người mà sao cứ thổn
thức một nỗi nhớ thương ai đó tuy chưa hề trao nhau một lời vào cái đêm tao ngộ
định mệnh ấy - gặp nhau rồi chia xa. Không dự định nhưng không hiểu sao bàn
chân lại đưa Nga Vu trở lại quán nhỏ ngày xưa đã phủ mờ gió bụi thời gian Để
nhớ duy nhất một người - người đi không trở lại
Ta tự hỏi lòng có
phải không
Em - người thu cũ
có chờ trông
có thầm đếm lá rơi
trong gió
mà nhớ mà thương
nặng buốt lòng
Đến đây thì nhà thơ hoàn toàn vô thức cất tiếng
hỏi lòng mình và hỏi em. Câu thơ như có hai ngả rẽ một ngả cho riêng lòng, một
ngả cho mùa thu hôm nay rằng “Người thu
cũ có chờ trông” Mùa thu đã trở thành chứng nhân cho một mối tình và từ đó
đến nay người ấy đã gắn chặt với kỷ niệm mùa thu xưa có còn chờ trông. Có ai đó
đang “Có thầm đếm lá rơi trong gió /mà
nhớ mà tương nặng buốt lòng”. Sao có thể cósự thẩn thờ đến như thế sao có
thể có cuộc chờ trông, thương nhớ xuyên suốt thời gian như thế? Có thể lắm
chứ!vì chính nhà thơ của chúng ta trở về Hà Nội lần này không chỉ với bạn bè mà
còn là với những con đường nồng nàn hoa sữa, với Hồ Tây phủ tím hoàng hôn, với
quán nhỏ đã ấp ủ tình yêu của chúng ta khi những sợi heo may se lạnh đã về.
Ta níu mùa xưa -
níu sắc thu
nhuộm vàng hoa cúc
- nắng phiêu du
hỏi mùa ai bán
trong thương nhớ
rưng rức hồn ta...
gió mịt mù
Tất cả đều đã bị thời gian xóa nhòa ngoài thực
tại nó chỉ lưu giữ trong tâm hồn nhà thơ và nhà thơ đã khát vọng “Ta níu mùa xưa- níu sắc thu” Nhưng khát
vọng chỉ là khát vọng. Níu mùa thu để nhuộm một màu vàng thương nhớ chia ly lên
những nhành hoa cúc và cả lên sắc nắng phiêu du đâu đó trong một buổi chiều
hoàng hôn đã phủ tím mặt hồ. Mùa thu xưa phải chăng người ấy đã bán rồi. Bán
thật rồi để lấy tiền mua những mùa thu cho những cuộc tình xa lạ. Những cuộc
tình không phải của em. Giờ đây Nga Vu chỉ còn lại duy nhất:
Rưng rức hồn ta…
Gió mịt mù
Bài thơ khép lại rồi mà tôi vẫn thấy có một người
thiếu phụ đang đi trên con đường quạnh vắng và đang vô thức: “Có thầm đếm lá rơi trong gió”.
Mời thư giãn với nhạc phẩm MÙA THU CHO EM
của Ngô Thụy Miên, qua tiếng hát Tùng Dương:
*
NGUYỄN XUÂN DƯƠNG
Địa chỉ: Nhà số 7 Đường Thành Cổ,
Phường Vệ An - Thành phố Bắc Ninh
Email: nguyenxuanduong1940@gmail.com
Điện thoại: 037.224.23.92
.
.
…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 22.08.2019.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét