![]() |
(Nguồn ảnh: internet) |
VỀ KINH BẮC
CỦA HUỲNH XUÂN SƠN
*
Yếm đào che khuất
đôi bồng đảo
Sao lại còn thêm áo
tứ thân
Một mai vó ngựa về
Kinh Bắc
Mong gặp lại em dẫu
một lần
Đợi nghe em hát câu
Quan Họ
Điệu đàng bên chiếc
nón quai thao
Mưa phùn giăng nhẹ
bao ngày hội
Miếng trầu têm cánh
phượng ai chào
Tóc mai sợi ngắn,
dài ai nhớ?
Vóc hạc vai gầy mãi
băn khoăn
Thôi đành về cậy
câu thơ cũ
Mỏ Quạ yếm đào đã
biệt tăm
Nhẹ khua guốc mộc
trai Đình Bảng
Ửng hồng đôi má gái
Tiên Sơn
Nghìn năm mây trắng
trời Kinh Bắc
Biết có còn ai nhớ
chút duyên
*.
HUỲNH XUÂN SƠN
LỜI BÌNH:
Huỳnh Xuân Sơn là một nữ tác giả tài hoa. Chị
không chỉ làm thơ mà còn là một cây bút viết phê bình sắc sảo, uyên thâm và
cũng tràn đầy cảm xúc. Nhưng khi đọc Về
Kinh Bắc ai cũng nghĩ đó là một chàng trai hào hoa phong nhã có nhuốm
chút màu đa tình lãng tử. Chính sự hoá thân kỳ diệu của Huỳnh Xuân Sơn đã giúp
cho bài thơ tồn tại
Mở đầu là một lời trách móc tế nhị và nhẹ nhàng
của chàng trai đa tình
Yếm đào che khuất
đôi bồng đảo
Sao lại còn thêm áo
tứ thân
Lời trách móc nhẹ nhàng tế nhị đó vô tình lại là
một lời khen vẻ đẹp đoan trang kín đáo của các liền chị Quan Họ. Một nét đẹp đã
được lưu giữ từ ngàn đời nay. Nó thách thức mọi thử thách khắc nghiệt của thời
gian, mọi cách tân của văn hoá sống hiện đại. Áo tứ thân ở đây không chỉ một
lần mà hai lần áo lần trong với gam màu nóng, lần ngoài với gam màu lạnh. Hai
màu nóng lạnh ấy đã quyện hoà tôn lên vẻ đẹp kỳ ảo của các liền anh và liền chị
Quan Họ. Ông cha ta đã có những chế định khắc nghiệt cho các liền chị, liền anh
Quan Họ là đã kết chạ Quan Họ rồi thì dù có yêu nhau đến đổ quán xiêu đình vẫn
không được tiến tới hôn nhân. Chế định khắc nghiệt ấy lại thuộc về thiên tài.
Nếu không có chế định đó Dân ca Quan Họ không thể tồn tại đến ngày nay để rồi
nó được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại. Yêu nhau mà lấy
được nhau thì còn đâu chia ly dang dở còn đâu nhớ còn đâu thương, còn đâu tiếng
gọi đò thảm khắc thâu đêm, còn đâu người ơi người ở đừng về, còn đâu khát vọng
sông chỉ tày gang để láy cái giải yếm đào làm cầu đón em…
Cũng chính vì lẽ đó mà bao nhiêu liền chị, liền
anh Quan họ phải nén chặt trong lòng mình mọi khổ đau thương nhớ khi đã vào
canh hát thì chỉ còn lại là nghệ thuật là giọng hát.
Để minh hoạ tôi xin mượn mấy câu thơ của nhà thơ Vũ
Đình Minh trong bài Hội Lim:
Nón thúng quai thao
em thẹn thò che má
Hát đắm say cho đứt
ruột gan người
Hát như thể cuộc
đời toàn nhàn hạ
Chỉ để yêu để nhớ
để thương thôi
Hát như thế đó nhưng trong lòng họ thì đang nát
tan:
Xin gió lạnh đừng
lật nghiêng vành nón
Kẻo tôi nhìn thấy
nước mắt em rơi
Tất cả vẻ đẹp đoan trang và giọng hát mê hồn ấy
đã cuốn hút bao thi nhân mặc khách trong đó có chàng trai đa tình phong nhã hào
hoa Huỳnh Xuân Sơn (bây giờ cho phép tôi được gọi như thế) để:
Một mai vó ngựa về
Kinh Bắc
Mong gặp lại em dẫu
một lần
Vâng chỉ gặp lại một lần thôi cũng đủ để chàng
trai cảm nhận cho hết vẻ đẹp cùa miền Kinh Bắc. Đến đây hồn thơ tác giả đã thực
sự thăng hoa, thực sự tuôn trào cảm xúc. Những câu thơ ở đây đẹp đến mê hồn nó
có sức cuốn hút những chàng trai phong nhã hào hoa xin hãy đến đây một lần để
được
Đợi nghe em hát câu
Quan Họ
Điệu đàng bên chiếc
nón quai thao
Mưa phùn giăng nhẹ
bao ngày hội
Miếng trầu têm cánh
phượng ai chào
Và hình như chàng trai đã cảm nhận được những mất
mát thương đau cả trong cuộc đời của các liền chị như chính nhà thơ Vũ Đình
Minh đã thấu hiểu. Các liền chị Quan Họ không thuộc về ai và cũng không thuộc
về chàng mà chỉ thuộc về vẻ đẹp vĩnh hằng của nghệ thuật. Các liền chị dưới sự
cảm thông của Huỳnh Xuân Sơn là như thế này đây
Tóc mai sợi ngắn,
dài ai nhớ?
Vóc hạc vai gầy mãi
băn khoăn
Chàng trai không biết làm gì hơn đành ôm mộng lên
ngựa trở về với một “Khối tình u uất cố
câm” (Thơ Bùi Kỷ)
Và lại dở câu thơ cũ năm nào để gửi nhớ gửi
thương:
Thôi đành về cậy
câu thơ cũ
Mỏ Quạ yếm đào đã
biệt tăm”
Tôi lặng người khi đọc hai câu kết
“Nghìn năm mây
trắng trời Kinh Bắc
Biết có còn ai nhớ
chút duyên
Nghìn năm sau biết ai còn nhớ chút duyên Quan Họ,
kinh Bắc. Đừng lo lắng hoài cảm thế hỡi Huỳnh Xuân Sơn. Dân tộc ta đã trường
tồn suốt mấy nghìn năm và nhất định sẽ trường tồn. Dân tộc còn,đất nước còn thì
tất cả các làn điệu dân ca của mọi miền trường tồn và với Quan Họ thì mọi vẻ
đẹp của trai Đình Bảng, gái Tiên Sơn vẫn vĩnh hằng theo thời gian. Huỳnh Xuân
Sơn ơi hãy yên lòng rồi có ngày chị lại Một mai vó ngựa về Kinh Bắc và sẽ tròn
ước nguyện Mong gặp lại em dẫu một lần.
Bài thơ Về
Kinh Bắc đã làm tôi thực sự xúc động vì nó được viết ra từ trong cô gái
có vóc dáng mảnh mai mà khối tình đối với Kinh Bắc Quan Họ đã như đến vô biên.
Thú thật khi đọc Về Kinh Bắc
tôi đã tìm đọc lại tác phẩm Về Kinh
Bắc của Hoàng Cầm, vì tác phẩm và vì vụ án Nhân văn giai phẩm nhà thơ
Hoàng Cầm đã chịu 12 năm tù đày. Tôi đọc lại để kiểm chứng trong Về Kinh Bắc của Huỳnh Xuân Sơn có
chút gì của Hoàng Cầm trong đó. Nhưng tuyệt nhiên không. Có chăng đó là sức hút
của quê hương Kinh Bắc của Hoàng Cầm đã lan toả thẩm thấu nhuộm tím hồn thơ của
Huỳnh Xuân Sơn để có được bài thơ tôi tin nó sẽ vượt qua mọi thử thách khắc
nghiệt của thời gian để tồn tại trong cõi người.
Mời thư giãn với nhạc phẩm VỀ KINH BẮC
của Ngọc Lương, qua tiếng hát Minh Thành và tốp nữ:
*
NGUYỄN XUÂN DƯƠNG
Địa chỉ: Nhà số 7 Đường Thành Cổ,
Phường Vệ An - Thành phố Bắc Ninh
Email: nguyenxuanduong1940@gmail.com
Điện thoại: 037.224.23.92
.
.
…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 22.08.2019.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét