(Nguồn ảnh: internet) |
PHỐ DẪN MÙA ĐI
CỦA NGUYỄN DÂN CHỦ
*
Nếu phố dẫn mùa đi
xin để em ở lại
mình cùng thức
những ngày thơ dại
tôi vụng về
em cười
lúm đồng tiền nhỡ
làm duyên...
Nếu phố cựa mình
khoác áo mới sang
xuân
hãy gửi lại góc con
ngõ nhỏ
lần hẹn nhỡ chiếc
lá vàng chao mãi
rơi nghiêng chiều
thu vàng mãi không quên...
Nay phố ồn ào hơn
xưa
con đê nhỏ
bao dòng sông quanh
phố
trưa dốc nhỏ
cỏ may hiền thơ
thẩn
chờ em về may cỏ
níu bàn chân...
Phố cứ làm duyên
em cứ ngoan hiền
và tháng tư này hoa
loa kèn lại nở
mình trẻ lại như
những lần bồng bột
sớm mai hồng
yêu phố giống yêu
em...
*.
(Viết khi đọc Ngoan hiền tháng tư của Nhà thơ Việt Hưng)
NGUYỄN DÂN CHỦ
LỜI BÌNH:
Tôi đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. Từ khi
mới làm quen với Nguyễn Dân Chủ trên mạng Facebook. Từ những ngày anh còn làm
những bài thơ theo thể loại truyền thống rồi đến thời kỳ anh bắt đầu thai nghén
và vặn mình vượt cạn sinh nở những đứa con tinh thần mới của mình. Dù đã rất
tìm tòi rất muốn lột xác. Nhưng sự lột xác nào cũng phải đến lúc đến hẹn. Những
đứa con của anh thực sự chưa được bạn đọc đón nhận.
Tôi đã thật hạnh phúc sung sướng khi bạn mình đã
vượt qua tất cả để có được hai bài thơ: Phố dẫn mùa đi và Có một ngày quên.
Riêng bài thơ Phố dẫn mùa đi đã được nhiều bạn đọc yêu mến, trân trọng, nể phục
Bài thơ thật dễ thương, những câu thơ thật dễ
thương và nhiều chất trí tuệ, những câu thơ thật bão liệt
Nếu phố dẫn mùa đi
xin để em ở lại
mình cùng thức
những ngày thơ dại
tôi vụng về
em cười
lúm đồng tiền nhỡ
làm duyên...
Ta luôn hiểu và nhà thơ càng hiểu phố không thể
dẫn mùa đi. Mùa đi là quy luật tuần hoàn bất biến của vũ trụ không một thế lực
nào có thể đổi thay. Nhưng với trí tưởng tượng và khát vọng của nhà thơ chẳng
có gì thuộc về bất biến. Một điều nữa ý của nhà thơ rằng nếu phố làm được điều
đó thì phố hỡi “Xin để em ở lại”. Nhưng là em của ngày xưa chứ không phải em
của bây giờ đã già nua phai tàn mà là em thơ ngây khi cả hai cùng vụng dại. Em
của cái lúm đồng tiền lỡ làm duyên thôi không phải cố ý làm duyên. Vì cái gì cố
ý thì khiên cưỡng khô cằn. Lỡ thôi thì mới e lễ trinh nguyên. Thi nhân thật sự
là người rất biết chắt lọc cho mình những ký ức đẹp nhất.
Nếu phố cựa mình
khoác áo mới sang
xuân
hãy gửi lại góc con
ngõ nhỏ
lần hẹn nhỡ chiếc
lá vàng chao mãi
rơi nghiêng chiều
thu vàng mãi không quên...
Rồi lại thêm một giả thuyết nữa: Nếu phố cựa
mình. Vâng chỉ là cựa mình để khoác tấm áo mùa xuân dù non xanh nõn nà dù đẹp
tươi đến mấy thì xin phố hãy để lại cho tôi góc con ngõ nhỏ cũ càng, con ngõ
nhỏ của ngày xưa ấy nơi em và tôi chót đã hẹn thế. Vì chót hẹn nên chiếc lá
vàng mới chênh chao mãi như chính lời hẹn thề và vì thế chúng mình phải xa nhau
mãi mãi để đến bây giờ thi nhân cứ nghẽn ngào tiếc nuối. Vâng đã là kỷ niệm thì
chẳng bao giờ quên được. Nhưng tàn nhẫn thay vẫn chỉ là kỷ niệm mà chẳng bao
giờ là hiện thực…
Nay phố ồn ào hơn
xưa
con đê nhỏ
bao dòng sông quanh
phố
trưa dốc nhỏ
cỏ may hiền thơ
thẩn
chờ em về may cỏ
níu bàn chân...
Kể từ độ ấy biết bao nước đã chảy qua cầu. Biết
bao dâu bể đổi dời. Con phố nhỏ bình yên tĩnh lặng ấy giờ đã xô bồ náo nhiệt.
Nhưng vẫn còn đó trong ký ức nhà thơ. Vâng chỉ là ký ức thôi nơi con dốc nhỏ
ngày xưa nơi bờ đê bao quanh phố nhỏ vẫn còn đó những vạt cỏ may hiền thơ thẩn
đợi em về để khâu may những khóm cỏ lưa thưa mà nâng bước chân em. Câu thơ thật
đẹp thật tài hoa. Khi đọc câu thơ tôi đã sững sờ và chính câu thơ ấy đã làm cho
trái tim tôi loạn nhịp và phải dừng lại để cảm nhận cho thật đủ đầy điều hay và
vẻ đẹp mà nhà thơ Nguyễn Dân Chủ đã sinh nở cho đời. Chính câu thơ ấy đã cho
tôi cảm xúc để viết bài bình luận này.
Phố cứ làm duyên
em cứ ngoan hiền
và tháng tư này hoa
loa kèn lại nở
mình trẻ lại như
những lần bồng bột
sớm mai hồng
yêu phố giống yêu
em...
Dù bây giờ kiếp giang hồ đã phủ trắng mái đầu mà
vẫn cứ mơ hồ khát vọng rằng phố cứ làm duyên và em cứ thơ ngây có biết đâu em
đã con cháu đầy đàn. Đúng như nhà thơ đã tự thú chỉ là sự bồng bột dại khờ
nhưng thà rằng bồng bột dại khờ chỉ để một lần trở lại với ngày xưa còn hơn mình
cứ lạnh lẽo suốt cả trăm năm suốt cả cuộc đời. Vâng hãy như Xuân Diệu:
Thà một phút huy
hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói
suốt trăm năm.
Và để rồi:
“Sớm mai hồng yêu
phố giống yêu em” mãi mãi....
Mời thư giãn với nhạc phẩm CHIẾC KHĂN GIÓ ẤM
của Nguyễn Văn Chung, qua tiếng hát Khánh Phương:
*
NGUYỄN XUÂN DƯƠNG
Địa chỉ: Nhà số 7 Đường Thành Cổ,
Phường Vệ An - Thành phố Bắc Ninh
Email: nguyenxuanduong1940@gmail.com
Điện thoại: 037.224.23.92
.
.
…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 22.10.2019.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét