(Nguồn ảnh: internet) |
VIẾT Ở HIÊN NHÀ
CỦA NGUYỄN THÚY QUỲNH
*
Mùa xuân tý tách
gần xa
Mà ta quanh quẩn
hiên nhà như không
Ra đường thì sợ
người đông
Vào chùa thì ngại
Phật không tin mình
Ngày dưng lễ bái
chẳng rành
Ngày xuân một chút
lòng thành cũng vơi
Thăm bạn, bạn đã đi
rồi,
Lợi danh xoay tít
mù nơi quan trường
Muốn về rừng núi mờ
sương
Sợ đi biệt xứ, núi
rừng quên ta
Bấy lâu uống nước
phù hoa
Ăn cơm kẻ chợ, ta
là ai đây?
Bây giờ dở khách dở
tây,
Thả đêm chẳng mắc,
thả ngày chẳng trôi
Rằng xa cũng trót
xa rồi
Thì đành bái vọng
phía trời trắng mây
Chỉ thương cái gốc
mơ này
Tàn hoa để nở trái
gầy, vì đâu?
*.
NGUYỄN THÚY QUỲNH
LỜI BÌNH:
Theo tôi đây là bài thơ viết về nỗi bất an của
các nhà thơ và các nhà trí thức đích thực. Trước những đa đoan, dâu bể của của
cuộc đời nhà thơ, nhà báo và còn là nhà trí thức, Nguyễn Thuý Quỳnh đã trở nên
một con người lo lắng bất an. Dù cho tiếng gọi của mùa xuân - một mùa xuân thật
đẹp thật khẽ khàng thế nhưng nhà thơ vẫn dửng dưng hay phải dửng dưng? Theo tôi
là phải dửng dưng vì chị không biết đặt niềm tin của mình vào đâu. Ra đường ư?
vào chùa ư? lễ bái ư? thăm bạn ư?. Tất cả đều không thể; Nhà thơ không quen lễ
bái, có một chút lòng thành cũng vơi thì thử hỏi trên đời này còn lại được điều
gì? Còn bạn bè thì đang mưu toan chức tước lợi danh.
Rồi nhà thơ lại nhớ đến miền quê mờ sương xứ
Lạng. Muốn, muốn lắm trở về, dù chỉ là tâm thức, là ước muốn, cũng không thể
Chị lại lo sợ vì mình đã như là đứa con bạc nghĩa, bạc tình với núi rừng chỉ
sống với những ham hố nơi phù hoa kẻ chợ và đã trở thành một thứ giả cầy nhốn
nháo, ta không phải ta, tây không phải tây, khách chẳng phải khách. Tôi nghĩ
những từ "tây" và "khách" nhà thơ viết hoa thì rõ nghĩa
hơn. Và cái thứ giả cầy ấy muốn nó trôi đi thì nó không trôi muốn nó mắc lại
thì nó không mắc. Không còn con đường nào, không còn lối thoát nào cho những
con người đích thực. Nhà thơ đành bái vọng để tạ tội với quê hương xứ sở.
Trong cảnh ngộ ấy chị bỗng giật mình nhìn lại gốc
mơ hay nhìn lại chính cuộc đời mình và đặt vào đây một câu hỏi vừa mơ hồ vừa
bất an:
Chỉ thương cái gốc
mơ này
Tàn hoa để nở trái
gầy, vì đâu?
Vâng nhà thơ, nhà báo, người trí thức ấy không ý
thức nổi những việc làm của mình rồi sẽ sao đây, làm vì điều gì, vì ai?
Mời thư giãn với nhạc phẩm CÁT BỤI
của Trịnh Công Sơn, qua tiếng hát Khánh Ly:
*
NGUYỄN XUÂN DƯƠNG
Địa chỉ: Nhà số 7 Đường Thành Cổ,
Phường Vệ An - Thành phố Bắc Ninh
Email: nguyenxuanduong1940@gmail.com
Điện thoại: 037.224.23.92
.
.
…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 22.10.2019.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét