KHÓC MẸ CỦA DUNG THỊ VÂN - Tác giả: Nguyễn Xuân Dương (Bắc Ninh)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
KHÓC MẸ

CỦA DUNG THỊ VÂN
*
KHÓC MẸ


Mẹ đi
Trời đất cùng con khóc
Tiễn mẹ
nghìn thu hóa cõi vàng
Con gọi mẹ trắng đêm dài bạc giọng
Mẹ đi rồi côi quạnh phủ hồn con
Bao nhiêu nước mắt tràn ra biển
Cả nửa địa cầu trong đớn đau
Giọt nào giờ cũng òa nhau vỡ
Nhỏ xuống lòng con tím nhuộm màu
Mẹ ơi
Sao không đợi con về
Phút lâm chung
con chẳng nhìn thấy mẹ
Đêm nay
Khăn trắng trải vầng trăng
Mẹ đi xa mãi
Nghìn thu nghẹn bờ
*
DUNG THỊ VÂN
LỜI BÌNH:
Mỗi câu thơ là một nỗi đau xé lòng. Không chỉ xé lòng đứa con tha hương mất mẹ Dung Thị Vân mà còn xé lòng những đứa con mất mẹ khác trong cõi người. Nỗi đau không chỉ được sẻ chia của những con người mà nó còn cảm động đến đất trời vũ trụ.
Mẹ đi
Trời đất cùng con khóc
Tiễn mẹ
nghìn thu hóa cõi vàng
Có thật thế chăng đất trời đã cùng khóc với chị? Nếu vậy phải chăng nỗi đau của Dung Thị Vân đã cảm hóa được vũ trụ. Phải chăng có thật một ông trời rất bao dung và nhân hậu và phải chăng đã có một con người luôn chân thành lương thiện trong cả niềm vui trong cả đau thương và nỗi buồn - Dung Thị Vân? Nếu không như thế đất trời sao có thể cùng khóc với chị để cùng chị tiễn mẹ đến cõi vàng - cõi của nghìn thu? Chỉ mấy từ ấy thôi tôi đã thấy được trong đau thương ngôn ngữ tình cảm ở đây như được bật ra từ trong con tim nhiều yêu thương với mẹ. Ngôn ngữ đầy thương yêu ấy cứ vỡ òa ra không kìm nén -Một thứ ngôn ngữ của con tim.
Con gọi mẹ trắng đêm dài bạc giọng
Mẹ đi rồi côi quạnh phủ hồn con
Bao nhiêu nước mắt tràn ra biển
Cả nửa địa cầu trong đớn đau
Đứa con tha hương không kịp trở về bên mẹ khi mẹ lâm chung và trên chuyến bay xuyên lục địa về chịu tang mẹ, chị đã gọi mẹ. Gọi bạc cả giọng mà mẹ không trả lời. Cũng từ đây con là đứa con mồ côi. Nỗi côi quạnh đã phủ lên hồn con không chỉ một ngày, một tháng, một năm mà sẽ phủ lên hồn con cho hết một đời người. Nỗi côi quạnh ấy còn phủ lên “Cả nửa địa cầu” cũng đớn đau như lòng con. Nước mắt con đã tràn ra ra biển cho biển mặn thêm nỗi đau mất mẹ của con. Không chỉ có vậy:
Giọt nào giờ cũng òa nhau vỡ
Nhỏ xuống lòng con tím nhuộm màu
Nước mắt không lăn, không chảy mà cứ vỡ òa ra theo tiếng nấc nghẹn lòng. Đã bao nhiêu nước mắt òa ra biển mặn giờ lại cùng nhau vỡ òa chảy vào lòng đứa con! Dung Thị Vân chỉ biết khóc thôi và những giọt nước mắt của chị khi về đến nhà bên linh cữu mẹ càng làm cho cả đất trời phải cảm thương.
Còn giây phút cuối - trong thiên địa
Xác mẹ nằm kia cõi đoạn trường
Lòng đau con chảy về phương tận
Đón gió mùa phai trải cuối lòng
(Hương áng mây )
Đọc những câu thơ như thế ai không thấy lòng mình quặn thắt, ai không thấy lòng mình tan nát nhìn đứa con cứ ôm quan tài mẹ mà khóc. Giờ chỉ còn xác mẹ nằm kia còn con tim mẹ đã mất thật rồi, bóng dáng mẹ đã khuất thật rồi. Mẹ ơi cái con cần là bóng mẹ, là con tim nhân hậu bao dung như biển trời của mẹ.
Con vịn một trời
- đau trăm nẻo
Chẳng ai thay được bóng mẹ già
Không ai thay được
- con tim mẹ
Mảnh trời này
Đang vò nát trái tim con
(Hương áng mây)
Dù có vịn cả một trời đi chăng nữa thì trăm nẻo đều chứa nỗi đau, con biết vịn vào đâu, vịn vào ai khi mẹ không còn?
Mẹ ơi
Sao không đợi con về
Phút lâm chung
con chẳng nhìn thấy mẹ
Đêm nay
Khăn trắng trải vầng trăng
Mẹ đi xa mãi
Nghìn thu nghẹn bờ
Dù trước khi hấp hối hình như mẹ đã cố chờ con. Nhưng quy luật khắc nghiệt của đời người là “Sớm một ngày không đi, chậm một giờ không ở”. Trước mắt con vầng trăng còn biết để tang mẹ sao cuộc đời tàn nhẫn thế không cho con được ở bên mẹ để sớm hôm nâng giấc. Trong cái thời khắc đau thương trọng đại này sao con không được nhìn thấy mẹ. Kể từ đây tất cả mọi nẻo đường, mọi bến bờ đều nghẹn lại trước cuộc đời con. Con biết đi đâu về đâu để tìm bóng mẹ để được trái tim mẹ ấp ủ?
Trong thơ Dung Thị Vân nói chung và những bài viết về mẹ nói riêng xuất hiện những cụm từ, những từ rất phi lý. Tôi xin được trích một số câu thơ như thế:
Mẹ đi
Trời đất cùng con khóc
Hay:
Bao nhiêu nước mắt tràn ra biển
Cả nửa địa cầu trong đớn đau
Hoặc:
Khăn trắng trải vầng trăng
Và:
Mẹ đi xa mãi
Nghìn thu nghẹn bờ
Vẫn còn nữa:
Con vịn một trời
Đau trăm nẻo
Rõ ràng những câu thơ trên sự phi lý đã đi đến tận cùng. Nhưng nếu không có sự phi lý đó, Dung Thị Vân nói sao cho hết nỗi đau mất mẹ của chính mình và cho bao nhiêu người con mất mẹ nữa trong cõi nhân gian buồn này?./.

            
Mời thư giãn với nhạc phẩm GÁNH MẸ
của Quách Been, qua tiếng hát Quách Been:
            
*
NGUYỄN XUÂN DƯƠNG
Địa chỉ: Nhà số 7 Đường Thành Cổ,
Phường Vệ An - Thành phố Bắc Ninh
Email: nguyenxuanduong1940@gmail.com
Điện thoại: 037.224.23.92
.                                         


.
…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 16.11.2019.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 
.

0 comments:

Đăng nhận xét