*
Làm sao cho đỏ môi
nhau thì làm”.
Miếng
trầu của người đời “có trầu mà chẳng có
cau” là một nỗi éo le. Miếng trầu văn chương của bác Nguyễn Khải lại có tới
ba nỗi éo le:
Một là,
chỉ có cau mà không có giầu.
Hai là,
cau lại chỉ là cau cảnh, cau chơi.
Ba là,
cau chẳng đực, chẳng cái (dân gian gọi là cau điếc).
Thế thì:
“Làm sao cho đỏ môi nhau thì làm”.
Họa có trời mới làm nổi! Nhưng không, chính bác Khải đã làm được. Ấy là thiên
tùy bút chính trị “Đi tìm cái tôi đã mất”
mà người đời gọi là di cảo của nhà văn Nguyễn Khải.
Khi được
trao giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 2, bác Khải đã giãi thật
lòng mình: “Mừng thì rất mừng nhưng tôi
đã nhận ra ngay đây là tấm bia mộ sang trọng cắm lên một đời nhà văn đã tới hồi
phải kết thúc.Thế là lại buồn, ra vào ngẩn ngơ cả tháng”.
Bác Khải
cũng đã nhìn lại cái tài sản tinh thần của mình bằng một đôi mắt sáng suốt: “Về gìa nhìn lại cái tài sản tinh thần thâu góp
một đời chỉ là một cái kho chứa đủ tạp nham chẳng có một chút giá trị gì”
Nhưng
bác Khải ơi! Bác không biết đấy thôi. Chỉ một thiên tùy bút chính trị cuối đời
của bác, một lá giầu tuy muộn màng nhưng đã làm thắm đỏ môi những người đọc yêu
văn chương của bác!
*
Ông Trần
Mạnh Hảo viết: “Nhiều người nói: Nguyễn
Khải chết rồi mới dám nói thật”. Rồi ông xả một tràng từ ngữ có góc có cạnh
nói về bác Khải: hèn nhát, vờ vịt vừa viết vừa run, pha trò bông phèng, giấu
diếm…Từ ngữ chưa đủ, ông Hảo còn phóng bút vẽ chân dung bác Khải bằng những
hình ảnh biếm họa: “con mèo giấu của quý…”,
“một con vẹt”. Liệu ông Hảo có đa
ngôn và ác ý khi viết và vẽ như thế?
Ông Hảo
hẳn không hèn và rất nhiều người khác hẳn cũng như ông Hảo, rất không hèn.
Nhưng xin hỏi, sao mấy chục năm đọc bác Khải, sao mấy chục năm các ông cầm cây
bút phê bình sắc bén như dao cau, các ông đã không một lời mổ xẻ văn chương bác
Khải như các ông đã nhìn thấy trong đó: những ẩn ý, những biểu tượng, những
quằn quại, những hèn nhát, những vờ vịt…?
Nay, bác
Khải đã về cõi vĩnh hằng được hai năm. Thiết tưởng ông Hảo không nên đưa lại
bài viết cũ này lên mạng làm gì. Tài bút như ông Hảo, nên dùng vào việc phân
tích những giá trị sâu sắc của thiên tùy bút chính trị bác Khải để lại cho đời,
giúp những người chữ nghĩa bình dân như tôi ngộ ra. Làm thế có phải là ông Hảo
góp thêm lá giầu vào cau cho bác Khải, khiến miếng trầu của bác Khải thêm thắm
đỏ môi lớp hậu sinh chúng ta! Làm thế có phải là ông Hảo sẽ cùng mọi người thêm
ngưỡng mộ bác Khải hơn không?
(Tác giả Nguyễn Bàng, thứ 2 từ phải qua trái) |
Nếu được
phép góp ý về việc xây mộ phần cho bác Khải, tôi xin nói: Không cần mộ bia gì
cả. Cứ để bác yên nghỉ dưới một nấm cỏ khâu xanh rì, trên dựng một phiến đá to,
khắc đẹp và sâu dòng chữ:
“Người “ĐI TÌM CÁI TÔI ĐÃ MẤT”!”.
Nhưng
chẳng bao giờ có ngôi mộ đó đâu, nên nhân kỷ niệm hai năm ngày mất của nhà văn
Nguyễn Khải (15/01/2008 – 15/01/2010), đành xin kính cẩn nghiêng mình trước
ngôi mộ bác Khải trong tâm tưởng của riêng tôi!
Mời thư giãn với nhạc phẩm ĐÓN XUÂN NÀY NHỚ XUÂN QUA
của Châu Kỳ, qua tiếng hát Hương Lan:
*
Sài Gòn, 20.01.2010
NGUYỄN BÀNG
Địa chỉ: Thành phố Sài Gòn
Email: bnguyen37@gmail.com
.
.
.............................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác
giả gửi qua email ngày 25.12.2019.
- Bài viết không thể hiện quan
điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ
nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
0 comments:
Đăng nhận xét