CÓ MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ
CỦA ĐỖ MINH CẨM
*
Người đàn bà chưa
từng cạn ước mơ
Vẫn đứng hàng giờ
bên khung cửa sổ
Cuối thu buồn nhìn
hàng cây lá đổ
Chạnh thương về một
thuở lá còn xanh
Người đàn bà biết
tuổi xuân qua nhanh
Nên chắt chiu giữ ngọt
lành tươi trẻ
Trái tim yêu qua
bão giông chớp bể
Giấu vui buồn như
thể rất bình an
Khát khao yêu như
ngọn gió hoang tàn
Cứ thổi buốt muốn
phá tan ước lệ
Đêm thở dài nén
tiếng lòng... kiềm chế
Mơ một lần được
để... gió cuốn đi
Người đàn bà đã qua
tuổi xuân thì
Cứ lặng lẽ đi bên
lề cuộc sống
Chẳng dám bước về
chân trời khát vọng
Nên mãi làm chiếc
bóng của mình thôi.
*.
ĐỖ MINH CẨM
LỜI BÌNH:
(Tác giả Nguyễn Xuân Dương) |
Phải chăng tôi không phải là phận kiếp đàn bà nên
không thể lí giải được trong cõi người này có một người đàn bà như Đỗ Minh Cầm
đã khắc họa qua bài thơ: Có một người đàn bà. Tôi cứ nghĩ không thể có một
người đàn bà nào đã trải qua một cuộc đời với tầng tầng đam mê, tầng tầng khát
vọng và biết bao sâu nặng nỗi niềm biết bao đoạn đường khổ ải. Tôi cứ nghĩ đây
là nỗi khổ của tất cả những người đàn bà trong cõi người đã trải qua và chịu
đựng. Tôi cứ tạm coi một khổ thơ của Đỗ Minh Cầm đại diện cho một tầng lớp đàn
bà để có thể tiếp cận và lí giải. Vâng có lẽ phải như thế các bạn ạ
Người đàn bà chưa
từng cạn ước mơ
Vẫn đứng hàng giờ
bên khung cửa sổ
Cuối thu buồn nhìn
hàng cây lá đổ
Chạnh thương về một
thuở lá còn xanh
Đây có thể được coi là chân dung của những người
đàn bà sống với nhiều ước mơ hoài bão của tuổi thơ, tuổi học trò. Cả cuộc đời
họ đã sống vì ước mơ cho cạn cả xuân thì và khi bóng chiều đã đổ xuống cuộc đời
thì họ vẫn cứ mơ ước. Mơ ước điều gì ư? Chị đứng đó hàng giờ sau khung cửa sổ
mắt đăm đăm nhìn vào khoảng trời thu hay nó cũng đồng nghĩa với cái khoảng trời
thu tuổi đời của chị. Cứ thế chị nhìn vào những hàng cây lá vàng đang trút đổ
và chạnh lòng nghĩ đến cuộc đời của mình giống như những chiếc lá rụng rơi để
thương về những năm tháng xuân xanh khi lá hoa tươi thắm vẫn trên cành. Cứ
tưởng Đỗ Minh Cầm đã vẽ ra những ước mơ cho một tương lai tốt đẹp dù đã cuối
đời. Nhưng không chỉ là một ước mơ được trở về dĩ vãng. Thật buồn đau phải
không các bạn. Chỉ cần thế thôi người đàn ở đây không thể chịu đựng thêm một
nỗi khổ ải mất mát đớn đau nào thêm nữa. Như vậy đã là quá đủ cho một kiếp
người …
Người đàn bà biết tuổi
xuân qua nhanh
Nên chắt chiu giữ
ngọt lành tươi trẻ
Trái tim yêu qua
bão giông chớp bể
Giấu vui buồn như
thể rất bình an
Còn đây là người đàn bà hoàn toàn khác. Chị cảm
nhận được cái khắc nghiệt của thời gian, như nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến đã viết
“Chưa tiêu gì ra món. Đã hết veo cuộc đời”. Người đàn bà cảm nhận được tuổi
thanh xuân qua nhanh theo tốc độ của thời gian, tốc độ vũ trụ. Mới ngày nào mà
giờ đây chị chỉ biết ngôi nhặt nhạnh, chắt chiu những giọt xuân thì đã rụng rơi
đâu dó trên con đường mưu sinh gió bụi. Không những thế qua bao cuộc tình dâu
bể cũng đã làm cho những giọt xuân thì vơi cạn. Tuổi xuân đã mất rồi ai có thể
quay ngược thời gian mà nhặt được nó. Khát vọng ở đây đã như vô hạn nhưng cũng
chỉ là khát vọng bi thương mà thôi. Khát vọng vẫn không bao giờ trở thành hiện
thực. Không thể làm gì hơn chị đã phải dối lòng mình, dối đời qua cái vỏ bọc hư
ảo của sự bình an. Thật chua xót khi người ta không dám sống thật với chính
mình, với cuộc đời. Ta hãy cầu mong cho chị hãy trở về với thực tại để sống nốt
những tháng năm thực sự bình an trong cõi người này:
Khát khao yêu như
ngọn gió hoang tàn
Cứ thổi buốt muốn
phá tan ước lệ
Đêm thở dài nén
tiếng lòng... kiềm chế
Mơ một lần được
để... gió cuốn đi
Còn đây là chân dung của một người đàn bà mà cả
cuộc đời luôn khát khao yêu - Một tình yêu mạnh liệt như gió bão như mưa giông,
như bất chấp tất cả chỉ biết rằng mình đã yêu và được yêu cuồng say như thế.
Yêu không cần một ước lệ nào, một ràng buộc nào chỉ biết dâng hiến cả cuộc đời
mình cho tình yêu vĩnh cửu. Thế nhưng. Vẫn còn một chữ nhưng oan nghiệt. Nàng
không gặt hái được gì sau nỗi khát khao cháy bỏng đó. Chỉ biết hằng đêm nén
tiếng thở dài để kiềm chế nỗi khát khao của lòng mình trong cô đơn buồn khổ.
Rồi chị lại khát khao được một lần gió cuốn mình đi đâu đó rời khỏi thế gian
chỉ có khát khao và bất hạnh này. Vâng chỉ một lần được yêu được ái ân thôi
cũng đủ cho một kiếp người…
Người đàn bà đã qua
tuổi xuân thì
Cứ lặng lẽ đi bên
lề cuộc sống
Chẳng dám bước về
chân trời khát vọng
Nên mãi làm chiếc
bóng của mình thôi.
Cuối cùng là chân dung của người đàn bà đã kiệt
cùng sức lực khi tuổi xuân thì đã qua đi. Người đàn bà chỉ biết ẩn mình, chỉ
biết né tránh rồi nép hẳn vào bên lề cuộc sống, cứ thế đi và đi trong vô vọng
khôn cùng. Đi cho hết những tháng năm ngắn ngủi còn lại trên thế gian này. Chị
không còn dám ước mơ và khát vọng nữa rồi. Chân trời khát vọng đã khép cửa lại
rồi trước cuộc đời của chị. Tôi cứ tạm coi đây là bức chân dung những người đàn
bà của Đỗ Minh Cầm kết hợp lại: Buông xuôi và vô vọng. Vì sao lại là như thế.
Có lẽ vì đã có những người đàn bà như thế họ chỉ sống bằng ước mơ và khao khát
vươn tới sự toàn thiện, toàn mỹ. Nhưng rồi cuộc dời thực lại quá phũ phàng lại
quá dâu bể. Ước mơ và khát vọng không trở thành hiện thực và cuối cùng như Đỗ
Minh Cầm đã viết:
Nên mãi làm chiếc
bóng của mình thôi
Chiếc bóng của ước
mơ và khát vọng…
Không hiểu sao tôi cứ nghĩ giá như Đỗ Minh Cầm
tách bài thơ thành bốn bài thơ tứ tuyệt. Vì theo tôi một khổ thơ đã là một bài
thơ khắc họa chân dung của một người đàn bà hoàn chỉnh và đăng bốn lần gửi đến
người đọc thì cảm giác của người đọc sẽ đỡ nặng nề xa xót biết bao nhiêu?
*
NGUYỄN XUÂN DƯƠNG
Địa chỉ: Nhà số 7 Đường Thành Cổ,
Phường Vệ An - Thành phố Bắc Ninh
Email: nguyenxuanduong1940@gmail.com
Điện thoại: 037.224.23.92
.
…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 25.03.2020.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
0 comments:
Đăng nhận xét