THẦN KHÚC CỦA DANTE
ALIGHIERI
NƠI SẮP VÀO ĐỊA NGỤC
*
TÓM LƯỢC
Virgile đưa Dante thăm cõi Địa
Ngục. Cánh cửa vào xứ Thảm sầu. Đoàn người bị kết án đầu tiên. Âm
hồn dững dưng và hèn nhát. Bị côn
trùng quấy nhiễu, sông A Kê Rông và
lão lái đò đưa đường, Ca Rông. Động đất rung chuyển, Dante bất tỉnh.
“Qua đây vào xứ thảm
sầu, 1
Qua đây vào cõi
thương đau vĩnh hằng.
Qua đây vào kiếp
long đong,
Công lý tạo hóa,
Thánh Thần khai
sinh.
Trí tuyệt vời tình
đầu tiên,
Trước ta chẳng có
gì nên tạo thành.*
Chẳng vĩnh cữu,
Ta tồn tại vĩnh
hằng.
Bước vào đây vất
bỏ lòng ước mơ. “ 10
Lời ghi trên, màu
tối mờ,
Khắc lên cánh cửa
đi vô lối vào.
Thầy ơi, hung dữ
làm sao !
Cảm thông thầy đáp
nỗi nào lòng tôi.
Bỏ ngờ vực, đây
là nơi,
Nhát hèn vào cõi
chết thời ích chi. ?
Chúng ta đã đến cõi
này,
Đớn đau sẽ thấy đám
người thương đau.
Mất rồi trí tuệ
từ lâu.
Vững tin tôi nắm
tay trao tay người. 20
Lòng tin tưởng, mặt
tươi vui,
Bao điều bí ẩn, giúp
tôi biết tìm.
Thở dài, than khóc
gào lên.
Tiếng vang vọng cõi
không còn vì sao.
Mới nghe, tôi nước
mắt trào,
Trăm nghìn ngôn ngữ,
lao xao tiếng ồn.
Lời đau đớn, lời
dại khùng.
Gào la, khàn tiếng,
chập chùng bàn tay.
Cảnh náo động, cảnh
cuồng quay,
Không gian mù tối,
lốc xoay mịt mù. 30
Cát bụi mãi mãi
âm u,
Còn tôi đầu óc lù
khù tối tăm :
Thầy ơi, tôi nghe
gì chăng ?
Ai mà cùng cực
nát lòng đau thương.
Thầy rằng : Trạng thái khốn cùng,
Linh hồn những kẻ
ác tâm khác thường.
Sống ô nhục, chẳng
chi khen,
A dua hợp xướng ác
tiên, ác thần.*
Chẳng phản kháng,
chẳng trung lương,
Chỉ vì riêng chúng,
riêng lòng mà thôi. 40
Trời tống khứ để
đẹp trời,
Địa ngục sâu thẳm
chẳng nơi nhận giùm.
Sợ vì chúng sẽ
vênh vang,
Tôi rằng : Có cái
chi đang nặng đè,
Mà chúng gào khóc
gớm ghê.
Thầy rằng : Ta nói
con nghe ít lời.
Lũ này chẳng được
chết thôi,
Vì còn sống tiếp
cuộc đời mù tăm.
Nên mơ bất kể số
phần,
Thế gian chẳng kẻ
để tâm lũ này. 50
Công bằng, thương hại,
khinh khi ?
Chẳng nên nói chúng,
tiếp đi hành trình.
Một lá cờ, tôi
thấy quanh,
Quần quần, lướt
chạy cực nhanh quay tròn.
Cứ quay mãi, quay
chẳng ngừng.
Cuốn theo dằng dặc
bước chân đoàn người.
Đông làm sao, chẳng
tin thôi.
Gớm ghê Thần Chết
liềm thời nhanh tay.
Tôi nhận ra vài
người đây,*
Và nhìn bóng dáng
bước đi đôi người. 60
Đớn hèn tôi chỉ khinh
thôi,
Lòng tôi chợt hiểu
tin thời đây nơi,
Lũ đốn mạt nơi cõi
người,
Chúa Trời lẫn kẻ
thù đời đều khinh.
Lũ khốn kiếp chẳng
sống lành,
Trần truồng bị
quấy nhiễu quanh liên hồi,
Ruồi, ong vò vẻ quanh
người,
Mặt rọc ngang dọc,
máu tươi ròng ròng.
Trộn nước mắt,
thấm gót chân,
Bọ dòi thối rửa,
uống ăn đang chờ. 70
Tôi nhìn sang phía
bên kia,
Một đám đông đứng
bên bờ sông xa.
Tôi rằng : Thầy ơi, ai là,
Những kẻ đang đứng
phạm sa luật nào ?
Hình như hối hả
muốn mau,
Bóng mờ nhợt nhạt,
bến chiều chờ trông.
Thầy rằng : Mọi việc
rõ ràng,
Khi ta đến đó, không
dừng chân đây.
Sông A Kê Rông sầu
thảm này.
Mắt tôi nhìn xuống,
hổ ngươi vì lời. 80
Sợ điều thất thố
với người,
Lặng thinh cất bước
đến nơi bến bờ.
Một con thuyền nhỏ
lướt vô,
Cụ già tóc trắng
bạc phơ quát rằng :*
Đáng kiếp thay lũ
ác tâm,
Đừng hòng thấy lại
trời xanh một ngày,
Ta đưa qua sông chúng
bây,
Đêm đông vĩnh cữu
rét bay, lửa hồng.
Còn người, hồn sống
lạc chân,
Tránh xa ra lũ vong
linh chết rồi.
Thầy tôi do dự chưa
rời,
Ông rằng : Đường khác
bến nơi mé này,
Cùng sông này, chẳng
phải đây”
Hai người đò nhẹ
lướt dài qua sông.
Thầy tôi : Chớ quấy
Ca Rông,
Nơi ta muốn đến
ta trông thấy kìa,
Nơi ta đến, chớ
hỏi tra.
Một lời dịu mặt
lão già tóc râu,
Gió đùa phơ phất
đầm sâu,
Mặt quần thâm mắt
một mầu đỏ gây. 100
Hồn ma trần trụi
ngất ngây,
Răng đánh bồ cạp,
mặt mày tái xanh,
Bao lời độc án
oán hờn,
Oán thù trời đất,
rủa nguyền mẹ cha,
Loài người, nòi
giống sinh ra,
Rủa tiên tổ kẻ sinh
ra loài người.
Ôm chầm hổn độn khắp
nơi,
Khóc than tru tréo
khắp nơi ầm ầm.
Mắt lồi tóe lửa
Ca Rông,
Đón cả lũ chúng,
hầm hầm ra tay. 110
Mái chèo đập lũ
chậm đi.
Như mùa thu rụng
lá bay lìa cành.
Từng lá, từng lá
rụng nhanh,
Trên cành trơ trụi
phủ quanh lá vàng.
Bọn ác độc dòng
A Dong,(Adam)
Từng linh hồn đến
linh hồn rụng sa.
Như chim theo dấu
bay ra,
Vượt dòng nước đục,
vượt qua bến đò.
Bên này tốp mới
nhấp nhô.
Dịu dàng thầy nói
mơ hồ : Con ơi ! 120
Chết trong thịnh nộ
Chúa Trời,
Thảy đều tụ họp
khắp nơi chốn này.
Rồi hối hả qua
sông đây,
Công lý thần thánh
chẳng tay nào từ.
Nổi hoảng sợ thành
ước mơ,
Chẳng linh hồn tốt
nào chờ qua đây.
Ca Rông cáu kỉnh
lời này,
Bây giờ con hiểu,
nỗi này vì sao !
Bổng dưng đồng đất
đen màu,
Chuyển rung dữ dội,
rung nào chẳng thôi. 130
Mình tôi ướt đẫm
mồ hôi,
Mắt nhìn đẩm lệ,
gió khơi đùng đùng.
Một tia chớp rực
không trung,
Khiến tôi ngã xuống
chẳng còn thấy chi.
Như người vào giấc
ngủ say. 135
---------------------
CHÚ
THÍCH
7. Trước ta chẳng có gì nên tạo thành
: Theo thần thoại Tây Phương, Địa Ngục sinh ra do Lucifer, ác quỷ rơi
xuống đất, sau khi các thiên thần được sinh ra. Ác quỷ chống lại Trời
nên vĩnh viễn ở địa ngục.
38.
Ác tiên, ác thần không có trong Thần Học. Dante theo thần thoại nhân
gian thời Trung Cổ.
59,
60 Dante nhận ra vài người đây : Célestine
V được phong làm Giáo Hoàng tháng 7 năm 1294, tháng 12 từ chức. theo
nhiều nhà bình luận khác có thể là
Ésau, Pilate, Julien d’Apostat..
84.
Theo thần thoại cổ điển Hy Lạp
Caron là con trai Thần Érèbe và Thần Đêm (Nuit) đưa đò linh hồn vào địa
ngục, Dante biến thành quỷ trong Vương quốc Thiên Chúa Giáo.
91,92.
Chỉ người chết mới qua đò Caron qua
sông Achéron vào địa ngục, người sống
đi thuyền buồm nhẹ đến đảo núi Tĩnh Thổ.
135.
Dante bất tỉnh, hiện tượng siêu nhiên để vượt qua Achéron mà không cần
qua đò Caron.
*
PHẠM TRỌNG CHÁNH
Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục
Địa chỉ:, Viện Đại Học Paris V Sorbonne.
Email: phamtrongchanh@free.fr
.
…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 07.05.2020.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét