THƠ MAI HAI -
NHỮNG VẦN THƠ NHUỐM MÀU BIỆT LY
*
(Tác giả Nguyễn Xuân Dương) |
Tôi không biết Mai Hai ở ngoài đời thực mà chỉ
biết Mai Hai qua trang cá nhân của anh. Một Mai Hai có mái tóc đã nhuộm nhiều
sương gió, với khuôn mặt có dáng dấp của sự phong trần và cũng nhiều từng trải.
Tôi còn biết một Mai Hai trong thơ - những vần thơ nhuốm màu biệt ly. Phần lớn
thơ Mai Hai chỉ viết cho môt người, người đó là em. Tôi không thể đoán định đó
có phải một em có thực trong đời đã chiếm trọn hồn thơ của anh. Em có phải là
một nơi chốn để anh nương náu tâm hồn, một cõi đi về. Cũng có thể em chỉ là một
đại từ nhân xưng hư ảo trong đời để cho Mai Hai gửi gắm thế giới thi ca của mình.
Thơ Mai Hai thường kiệm chữ kiệm lời. Có bài thơ
đầm đìa nước mắt. Có bài thơ là một tiếng thở dài như trong cõi thẳm sâu của
tâm hồn vượt thoát. Có bài thơ là tiếng nấc khan xé lòng. Thơ anh bao giờ cũng
viết về sự cách xa ly biệt rồi từ trong biệt ly ấy lại bùng lên khát vọng của
sự chở che đoàn tu. Nhưng hình như em ở đây không có thực trong đời vì nếu như
đó là em bằng thịt bằng xương và có một trái tim biết rung cảm thì tôi tin thơ
Mai Hai đã không khắc khoải và nhuốm màu biệt ly như thế. Em sẽ đến bên anh ngả
vào vai anh để thủ thỉ với anh về tình yêu lứa đôi bất tử. Trên hết thảy để làm
dịu đi cơn khát tình yêu!!!
Tôi xin được làm một tha nhân lãng du trên cánh
đồng thơ nhiều hư ảo và cũng rất nhiều hương sắc. Lắm dư vị chua cay mặn đắng
của tình yêu - những vần thơ nhuốm màu biệt ly…
Chút nắng nhạt cũng
làm hồn úa lại
Tí vàng lòng cứ ngỡ
sắc thu phai.
Khe gió lọt cũng
ngại tình trôi tuột
Cánh đời chiều chưa
xoải kịp đã mai.!
Ai đó đã từng có những ham muốn những khát vọng
lớn lao còn với Mai Hai anh thật khiêm tốn thật ít ỏi, thật nhỏ nhoi. Tôi nghĩ
không phải anh không muốn mà đã từng ham muốn, từng khát vọng lớn lao nhưng
cuộc đời này phũ phàng lắm và cũng dâu bể lắm. Không phải cái gì ta muốn ta
phấn đấu và cả những bon chen đâu đã thành hiện thực. Anh sống thật mong manh
chỉ một chút nắng nhạt cũng làm cho tâm hồn anh úa nhàu. Một tý sắc vàng loé
lên trong lòng cũng ngỡ đó là cả mùa thu đã phai tàn. Anh cứ thế run rẩy sợ hãi
cả một chút gió lọt qua khe cũng đủ thổi bay tình yêu trôi mất. Rồi anh lo lắng
cho đời mình chỉ mới ngả sang chiều mà cái gì trong anh cũng mai một… Cứ thế
Mai Hai cứ mong manh và hoang hoải. Lý giải như thế nào đây? Tất cả thuộc về
thi ca hay là đời thực!
Vẫn cố níu khúc
tình xanh ngày tạm
Nhạc thời gian về
réo phiếm lòng buông
Nghìn nốt trầm
giăng xuống trời ảm đạm
Khép phận này kham
khó một hồi chuông..!
Không thể nào khác, không thể để cho đời mai một
nên Mai Hai vẫn cứ cố níu kéo, cố bám bấu vào một điều gì đó dù nó hư ảo và
mong manh. Dù đó chỉ là khúc tình, vâng chỉ là khúc là đoan thôi chứ không phải
là cuộc tình. Mà khúc tình xanh, phải hiểu xanh ở đây không thuộc về cái đẹp mà
thuộc về tính từ, một khúc tình chưa chín chưa đủ ấm áp đê sửi ấm một khúc đời
thơ ngây. Nhạc thời gian…bước đi của thời gian ai cảm nhận được nó bằng âm
thanh, chắc chỉ có Mai Hai. Vì nghe được bước chân thời gian qua mau đang réo
rắt đang cướp đi chút thời gian của đời người đã ngả sang chiều đang qua mau và
cả bầu trời này như ảm đạm đè nặng trên đôi vai cuộc đời. Mai Hai như lắng nghe
tiếng chuông đang nguyện hồn ai hay đang nguyện hồn mình???
Đường em những cõi
lụa là
Mây trôi theo dệt
mấy tà nắng thơm
Nẻo tôi chỉ bấy
chiều hôm
Cô liêu giá buốt
đời rơm rạ đời
Tôi không hiểu được em có gì đó với cuộc đời của
Mai Hai? Phải chăng những gì mất đi bao giờ cũng thuộc về sư lớn lao như vô hạn
vì thế sự tiếc nuối cũng là vô hạn. Em của anh thì hội tụ tất cả những tinh tuý
của đất tròi. Con đường em đi đến đâu, cõi nào cũng được trải đầy lụa là gấm
vóc. Không chỉ có thế mà cả vũ trụ như đang đắp bồi thêu dệt cho em. Đến tà
nắng cũng thơm lên bên em. Tôi không hiểu nắng thơm cho em, vì em hay vì trên
con đường em đi em đã toả hương cho tà nắng? Còn với bản thân mình sao cái gì
cũng thuộc về sư nhỏ nhoi và phai tàn? Anh khiêm tốn hay trước người yêu anh
trở nên như thế. Nẻo tôi đi chỉ là chiều tà, những buổi chiều sắp tắt và cuộc
đời chỉ là kiếp rã, kiếp rơm. Sao Mai Hai cứ nặng lòng đến vậy cứ gieo vào cõi
người nỗi buồn không cánh ấy khi cuộc đời đã nêm chặt buồn đau?
Thì đây này chút
vụng về
Trên tờ thư cũ lời
thề héo hon
Chỉ xin chừng đã
mõi mòn
Nhớ quay về hỏi tôi
còn đó không…!
Mai Hai suốt đời vẫn vậy hình như anh luôn cảm
nhận trước người yêu anh trở nên bé nhỏ phải chăng để em cảm thông và mà nuông
chiều che chở. Anh giờ chẳng còn gì, chỉ sót lại chút vụng về trên tờ thư mà
anh đã gửi trọn lời thề và qua tháng năm lời thề giờ cũng héo hon. Anh cầu xin
đến mỏi mòn cả cuộc đời cả tháng năm một lần, một lần thôi em ngoái lại để biết
rằng anh vẫn chờ em, mãi mãi chờ em trên bến đợị cuộc đời…
Ta trượt ngã trên
thềm rêu ngày cũ
Dưới mái lòng chằng
chịt lối mòn nhau
Xin gượng khóc cho
trôi dòng lệ muộn
Dẫu vòng tình chưa
đủ xiết đời đau.
Dang tay đón ngày
mai từng sợi bạc
Gói nếp nhăn vào
năm tháng cũ nhàu
Gửi tất cả hồn vào
đôi cánh hạc
Nhờ hư vô gánh hộ
giấc ngàn sau.
Và bây giờ đại từ ta đã xuất hiện. Vâng tất cả
mọi mất mát khổ đau không chỉ do anh dại khờ vụng về mà do chúng ta đều trượt
ngã trên những mảng rêu trơn tuột của ngày cũ. Vâng chỉ có cái cũ càng mới mọc
rêu. Những ký ức dù đẹp đẽ bao nhiêu thì nó cũng đã thuộc về sự cũ càng dưới cả
mái lòng. Vâng vẫn chỉ là mái. Tôi không nghĩ đây là Mai Hai muốn làm cho ngôn
ngữ của thơ mình mới hơn khi dùng từ mái mà anh có một ẩn ý sâu xa. Mái chứ
không phải nỗi lòng vì nỗi thuộc về sư sâu kín còn mái thuộc về sự phơi ra vì
để cho người đời nhìn thấy những lối mòn của cuộc tình không viên mãn. Tất cả
chỉ là gượng ép. Tiếng khóc mà cũng phải gượng ư? Phải chăng khóc cho cuộc
tình, khóc cho đời mình mà cũng phải thương vay khóc mướn ư? Hỏi có gì nhạt nhẽo
hơn như thế?
Rồi một cử chỉ, một hành động vô thức khi Mai Hai
dang tay ra đón ngày mai của sự tàn phai mai một của một đời người!!! Cuộc đời
em và anh không gánh nổi những khổ đau mất mát do chính ta gây nên. Thôi đành
vậy ta đã bất lực rồi nên cứ “Nhờ hư vô gánh hộ giấc ngàn sau” Giấc của mình,
mình không gánh được ư hỡi thi nhân Mai Hai?
Tôi đã tưởng sẽ hành trình hết miền thơ rộng dài
và sâu thẳm của thơ anh. Nhưng hình như tôi đã sức cùng lực tận rồi và xin dành
lại cho bạn đọc cảm nhận thơ anh.
*
NGUYỄN XUÂN DƯƠNG
Địa chỉ: Nhà số 7 Đường Thành Cổ,
Phường Vệ An - Thành phố Bắc Ninh
Email: nguyenxuanduong1940@gmail.com
Điện thoại: 037.224.23.92
.
…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 25.03.2020.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét