CHIỀU XỨ LẠ CỦA NGUYỄN TUẤN - Tác giả: Nguyễn Xuân Dương (Bắc Ninh)

Leave a Comment


CHIỀU XỨ LẠ
CỦA NGUYỄN TUẤN
*

Thu về chưa
sao lá vẫn còn xanh
Mây vẫn trắng,
nắng đâu vàng hoa cúc
Chiều viễn xứ
níu chân người du mục
Ngồi nhặt
nắng vàng,
vá áo đợi heo may....
Xin một lần
Làm khách lạ qua đây
Trên phiến lá
màu nắng chiều rớt nhẹ
Ồ! Như tiếng gọi thầm nhau
thật khẽ
Vội vàng chi
thu chậm lắm chưa về
*.
NGUYỄN TUẤN
LỜI BÌNH:
(Tác giả Nguyễn Xuân Dương)
Hãy dừng lại chỉ một vài phút thôi trên xứ lạ này nhưng không phải thuộc về địa điểm, không gian mà là bài thơ Chiều xứa lạ của Tuấn Nguyễn để cảm nhận cho hết những vẻ đẹp của cuộc đời, của đất trời trong một buổi chiều nơi xứ lạ. Dù ta không biết xứ lạ ấy nơi đâu thì vẻ đẹp của nó được tái tạo trong thi ca đủ làm ta nao lòng, đủ cho ta đón nhận.
Trong cuộc đời có rất nhiều thi nhân thì sống vội vàng vì sợ mùa qua mau. Nhưng với Tuấn Nguyễn thì vội vàng mong mùa chóng đến. Nhưng không phải mùa xuân của sắc hoa sắc lá mà là mùa thu, mùa mà điều gì ở đây cũng cho ta cảm giác mong manh và hư ảo. Phải chăng nhà thơ của chúng ta đã trải qua những mùa thu nhiều mong đợi. Người đã đợi một tiếng gọi nhưng là một tiếng gọi thầm nhau thật khẽ trong mùa thu mà sao mùa thu cứ ơ hờ chậm chạp chưa về. Mà tại sao tiếng gọi ấy chỉ cất lên trong mùa thu có lẽ chỉ Người và Nàng biết với nhau thôi. Vì ở đó Người đang vô thức và đang thảng thốt thu về chưa? Xin Người hãy bớt nóng lòng. Nhưng hỏi là hỏi vậy vì những tín hiệu của thiên nhiên vẫn còn nguyên của những ngày nắng hạ khi lá vẫn còn xanh. Biết vậy mà cứ mong cứ đợi.
Trên cao kia mây trắng vẫn đầy trời và giọt nắng của hoa cúc vàng chưa rớt xuống. Nói khác đi là thứ hoa cúc vàng của xứ lạ cao nguyên chưa bừng nở để tô thêm cho giọt nắng vàng ong.
Ta như nhìn thấy bóng Nàng vượt lên tất cả rồi dừng lại nơi chiều viễn xứ. Nhưng không làm gì cả, Nàng chỉ nhặt nắng vàng. Một thi ảnh hư ảo đến tận cùng hư ảo vì có ai trong những người trần tục như chúng ta nhặt được nắng vàng. Nhặt nắng không để sưởi ấm lòng mà để vá áo đợi heo may. Cái gì ở đây dù đó là con người hay ngoại cảnh cũng mong manh hư ảo điều chỉ tồn tại trong mùa thu mà sao Người vẫn cảm nhận được?
Chiều viễn xứ
níu chân người du mục
Ngồi nhặt
nắng vàng,
vá áo đợi heo may....
Hư ảo chồng lên hư ảo, mong manh chồng lên mong manh. Trong cái khoảnh khắc ấy người đã cầu xin nàng, một lần qua đây thôi cũng đủ cho cả trăm năm. Hình tượng của Nàng đã được thần thánh hóa. Nàng không đi trên mặt đất trần tục này mà đang đi trên những phiến lá được nhuộm những sợi nắng chiều nhè nhẹ rơi. Đẹp biết bao phải không các ban. Một vẻ đẹp thần tiên…
Xin một lần
Làm khách lạ qua đây
Trên phiến lá
màu nắng chiều rớt nhẹ
Bài thơ khép lại rồi mà ta cứ ngẩn ngơ ngơ ngẩn như thoảng nghe tiếng ai đó gọi thầm. Tiếng gọi thầm thôi nhưng nó cứ thế lan tỏa cứ thế truyền âm thanh dịu dàng vào buổi chiều nơi xứ lạ tuy mùa thu vẫn chậm chạp chưa về.
Mùa mà người khát khao mong đợi
Không hiểu sao tôi cứ nghĩ đời người chỉ cần một bài thơ như thế thôi cũng đủ để lưu danh
*
NGUYỄN XUÂN DƯƠNG
Địa chỉ: Nhà số 7 Đường Thành Cổ,
Phường Vệ An - Thành phố Bắc Ninh
Email: nguyenxuanduong1940@gmail.com
Điện thoại: 037.224.23.92
.                                         



…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 25.03.2020.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 
.

0 comments:

Đăng nhận xét