NGHE THEO TRÁI TIM - Truyện ngắn Phương Việt Kháng (Quảng Ninh)

Leave a Comment

NGHE THEO TRÁI TIM

*

Sáu năm trước, cậu bắt đầu thời kỳ mà như người ta nói: tự do và dễ mất phương hướng nhất của cuộc đời. Đó là ngày cậu đã tự buộc mình vào thế giới đẹp đẽ của y khoa. Khi ông hiệu trưởng kết thúc bài diễn văn trong buổi lễ khai giảng bằng việc gọi ba “kẻ sĩ” đầu bảng lên tuyên dương - trong đó có cậu, thì coi như ông đã gí mồi diêm vào viên pháo thăng thiên. Cậu thấy bay vút lên và bồng bềnh đâu đó trên từng không.

Trong bữa cơm trưa hôm đó, lòng tự hào chất chứa kể từ khi biết kết quả thi đại học được dịp trào ra như thể ai đó vừa đặt thuốc nổ đánh sập một con đập. Với vẻ tự mãn vô ý thức của kẻ đi trước và đã tới đích, cậu nảy sinh cái hứng thú bất tận trong việc chỉ bảo các em phải học hành theo phương pháp gì, tư duy ra sao và tích lũy kiến thức như thế nào.

- Nước cam đây, uống đi! - Mẹ cậu biết ngay cậu cần gì. - Lát nữa viết thư cho bố nhé

- Nhưng mẹ viết báo kết quả rồi, viết khoe nữa bố lại cười cho - Cậu con vặn vẹo.

- Bố chẳng cười đâu. Mà nãy giờ huyên thuyên khoe lại những chuyện đã nói cả chục lần rồi cơ mà? Mai kia cầm dao mổ mà xung thế thì có khi khiến bệnh nhân đang mê cũng tỉnh lại đấy - Người mẹ nói giọng gây sự vui vẻ.

Bà nhìn cậu cười mỉm, trên khuôn mặt sắc sảo chỉ phản xạ chút ít sự hài lòng. Cậu đáp lại cũng bằng một nụ cười có phần bẽn lẽn của kẻ đang ba hoa bị bắt bài. Cậu có biết đâu rằng bà đang mãn nguyện vì cậu lắm, dù thỉnh thoảng vẫn canh cánh về những biểu hiện bất thường của đứa con trai… Nhưng thế, bà vẫn ngắm nhìn cậu con như một tổng công trình sư nhìn lại công trình của mình. Effel nhìn ngọn tháp của ông thế nào thì bà cũng nhìn con bà thế ấy cộng thêm tình thương bao la của người mẹ.

Bà đã uốn nắn cậu con trai một cách dịu dàng, đều đặn đến không thể cưỡng lại như gió uốn cong các ngọn cỏ hay san phẳng các đụn cát. Khi nó còn nhỏ, với điều kiện bác sĩ của mình và tài chính của chồng, bà kiến tạo cho nó một hình hài và thân thể cứng cáp. Trong ký ức của cậu con, bệnh viện chính là cái áo bluose trắng của mẹ; bà khoác cho nó tấm áo giáo dục vừa vặn và liên tục được nới rộng ra cùng sự trưởng thành. Bà làm cái công việc của sóng biển: trùm lên, tạo hình bờ cát và cuốn phăng rác rưởi. Khi cậu con bắt đầu xù lên những cái gai cá tính, bà mẹ lại khéo léo dùng sự cứng rắn bọc nhung để uốn nắn chúng. Đôi khi, bà dẫn dắt cậu bằng cách kích thích đôi chút tính tự cao tự đại luôn sẵn có ở bọn con trai. Rồi thì cũng đến lúc cậu con bắt đầu thích vung thanh kiếm của cái tôi để chặt phăng những thứ cậu cho là ràng buộc. Bà mẹ liền dùng những dải lụa tình thương mà quấn chặt lấy.

Chịu ảnh hưởng của mẹ, cậu ngưỡng mộ luôn cái nghề của bà. Thế là Hùng bước vào trường Y với cả một lòng thành kính ngành y theo cái kiểu của kẻ ngoan đạo bước vào thánh đường.

Từ đó, trong suốt sáu năm ròng, những lúc sôi nổi, những cơn hăng máu, những phút vỡ lẽ về đủ thứ bộ phận, cơ quan, hệ, tuyến của cơ thể; về hình dạng, cấu tạo, chức năng, cơ chế của chúng. Và điều “kỳ lạ” của cậu cũng dần dần hé mở để cậu trở nên bình thường với điều đó. Chấp nhận nó như một phần cơ thể của mình. Phớt lờ những sở thích “lạ thường”, Cậu có nhiều cảm xúc với tiếng oe oe của trẻ con mới chào đời, tiếng khò khè của phổi, tiếng thình thịch của tim, tiếng ọc ạch của dạ dày. Ngoài y khoa ra, cậu chỉ có hai thói quen là đọc sách và nghe nhạc. Chúng làm cậu đâm ra phức tạp nhưng giúp cậu cảm nhận cuộc sống sâu sắc hơn. Cậu đọc khá nhiều văn học cổ điển. Nó làm cậu thêm xa lánh những thú vui khác mà cậu cho là nhạt nhẽo, làm cho cái thế giới lãng mạn mà cậu xây cho riêng mình thêm vững chắc và khép kín. Cậu mơ những giấc mơ trong đó cậu thấy mình có bàn tay của phép mầu, chạm vào những hài nhi đỏ hỏn sẽ khiến chúng trở nên bụ bẫm cứng cáp; khiến những khuôn mặt xanh xao, xám ngoét trở nên hồng hào, làm những cặp mắt tuyệt vọng lại tràn đầy sinh khí… Cậu hiên ngang bước vào đời bất chấp những biến đổi sinh lí khác thường…

Những chuyện đó bây giờ đã qua. Bây giờ Hùng đang ngồi cạnh một người bạn chí cốt trong buổi lễ tốt nghiệp. Đây là buổi cuối cùng cậu ngồi trong “thánh đường” mà cậu đặt chân vào lần đầu cách đây sáu năm.

- Cậu có nghe đoàn trường thông báo gì không? - Người bạn hỏi.

- Gì thế?

- Thành đoàn đang tuyển tình nguyện viên lên Mường Tè.

- Lên cái chỗ vừa bị lũ quét ấy à? Được đấy, vừa ra trường phiêu du một chuyến cũng hay.

- Tớ cũng nghĩ thế, ngoài ra biết đâu nhờ có cái xác nhận của thành đoàn mà các bệnh viện bớt hắt hủi tớ. Cậu sướng thật đấy, mẹ cậu thừa sức xin cho cậu một chỗ ở bệnh viện.

- Nói thế? “mỗi người một cõi”, Trịnh đã bảo vậy mà. Vinh có cõi của Vinh mà Hùng có cõi của Hùng—Vinh là tên người bạn. - Nhưng lên miền núi thì được đấy. Năm ngoái tớ về quê nội ở Hòa Bình, nghèo kinh khủng nhưng chả hiểu sao tớ thấy thoải mái. Khi sinh ra họ đã nghèo, lớn lên trong nghèo khó và đến chết có lẽ vẫn đang còn nghèo, thế nên người ta không lo nghĩ gì nhiều về việc đó. Có lẽ tớ sẽ đăng ký.  Hùng muốn nói thêm nữa nhưng lại thôi…

- Ừ, thế thì còn gì bằng. Đi đâu cũng phải có chiến hữu!

Sau đó, Hùng nói ý định đó với mẹ và bà hơi lo lắng nhưng không phản đối. Chỉ dặn: - Phải biết chăm sóc bản thân. Bản thân mình không lo được thì đi giúp đỡ ai? Làm gì cũng phải nghiêm túc, bệnh tật không có chỗ cho sự chủ quan, đừng nghĩ họ nghèo mà sơ sài!

Hai tuần sau, Hùng và Vinh đã có mặt ở Mường Tè. Hùng hơi ngạc nhiên trước vẻ sống động của thị trấn. Trước đó ngồi trên xe, cậu có cảm tưởng mình sẽ đến một nơi ảm đạm hơn nhiều. Những con đường ngoằn ngoèo vắt qua sườn núi. Xa xa, trên những sườn đồi, vài căn nhà loáng thoáng trong sương mờ. Thỉnh thoảng, trên đường, một vài người dân tộc đi chậm rãi với chiếc gùi khệ nệ trên lưng, thong thả như thể nhà họ đã ở ngay trước mặt. Cậu thắc mắc đích đến của họ ở đâu khi mà trước mặt, sau lưng, bên phải, bên trái đều hoang vu, trơ trọi và lạnh lẽo. Những ngọn núi đá vôi lởm chởm như những cái răng cá mập chĩa lên trời được bao quanh bởi những quầng mây trắng xuất hiện làm người ta thêm yếu lòng. Lúc đó, vật thể sống động duy nhất trong tầm mắt là chiếc xe tải thỉnh thoảng ló ra ở con dốc lưng chừng đồi không bị che khuất phía trước. Còn thị trấn thì khác hẳn. Hùng tự hỏi không biết có phải những người rải rác dọc đường khi nãy và từ những con đường khác đều đổ về đây hay không?

Một ngày sau, với một ít hiểu biết về cách phòng rắn cắn, những mối nguy hiểm khi đi đường, một lô các phong tục tập quán của người Thái, Dao… và vài từ thổ ngữ thiết yếu, Hùng và Vinh lên đường về nơi được phân bổ. Tổ của Hùng gồm thêm Vinh và một cán bộ địa phương dẫn đường. Sau hai ngày, họ đến được nơi cần đến. Từ buổi trưa, người dẫn đường đã chỉ cho hai người thấy cái bản, trông khá gần nhưng phải nửa buổi chơi trò trốn tìm qua các ngọn đồi và hẻm núi thì mới đến. Cái bản hiện ra như thể nó vừa từ trên trời rơi xuống. Nó nhìn xuống một lòng chảo nhỏ do đồi núi xung quanh tạo ra. Ở dưới là ruộng bậc thang xanh màu đậm nhạt khác nhau, ngang dọc theo triền dốc. Các ngôi nhà chiếm cứ những điểm thuận lợi xung quanh một rẻo đất phẳng như cái sân chung lớn. Đấy là nơi Hùng sẽ làm việc trong ba tháng, còn bản của Vinh thì xa hơn. Vì thế họ quyết định ở lại đây một đêm, mai mới tiếp tục lên đường. Ba người đến một ngôi nhà sàn khang trang nhất bản, toàn bằng gỗ, to và sạch sẽ nhưng hơi tối.

Vị trưởng bản ra đón mọi người vào nhà. Một cách rất đường hoàng và văn minh, Ông bảo ba người ngồi xuống sàn nhà. Ở góc nhà, bếp lửa rực than hồng.

- Mấy cán bộ từ Trung Ương xuống? - Ông nói lơ lớ những âm điệu chuẩn. Người dẫn đường phác một cử chỉ xác nhận rồi xướng to tên Hùng và Vinh kèm theo chữ “cán bộ”. Có vẻ như ông đã được biết trước là sẽ có hai người đến.

- A’dam! - Trưởng bản gọi.

Một chàng “thổ dân” xuất hiện với bình rượu và mấy cái bát. Anh đặt mấy thứ đó cạnh Ông. Ông rót đầy, ra hiệu cho mọi người uống cạn. Rượu nhanh chóng mang lại sự ấm áp. Ở ngoài, mặt trời bắt đầu bị núi che khuất và tạo ra một vầng sáng đẹp lạ thường phía xa, sương rơi nhiều mang theo không khí lạnh.

- Tối nay cán bộ sẽ ăn ở đây và ngủ ở đây. Ta mừng vì các cán bộ tới. Ông tỏ rõ sự mến khách nhưng vẫn quyền uy. - A’dam, dẫn các cán bộ ra suối! Ông truyền tiếp một khẩu lệnh.

- Cảm ơn A’pú. - Người dẫn đường nói.

Họ đi theo A’dam. Ánh sáng bên ngoài khiến Hùng bất ngờ khi phát hiện ra dung mạo của anh. Cậu nhận ra ngay trước mặt mình là cái đẹp đẽ và sinh động nhất mà cậu được thấy từ khi đặt chân tới chốn hoang vu này. A’Dam mặc đồ thổ cẩm lộ ra những đường nét rắn chắc của người lao động chân tay nhưng da trắng hồng đặc trưng của dân miền núi Tây Bắc. Đôi mắt đen láy trên gương mặt thanh tú như bừng sáng trong ánh chiều tà. Một vẻ đẹp mạnh mẽ, thuần khiết của tự nhiên. Ra đến suối, A’dam lặng lẽ khuất sau bụi cây. Một lát sau A’dam xuất hiện và đưa cho họ một nhúm lá.

- Lá Bơsa, dưới kia gọi là Bời Lời, dùng để đắp chỗ sưng tấy. Tí nữa tôi sẽ bày cho các cậu cách hơ lửa để đắp vào chân. Người dẫn đường giải thích. - Trước khi quen với chuyện đi bộ, các cậu phải dùng nó nhiều.

- A’pú đang chờ các cán bộ. - A’dam thốt ra những âm thanh đầu tiên với một giọng ấm áp là lạ. Tiếng nói làm Hùng cảm thấy vơi bớt nỗi hoang mang. Khi mới đến cậu đã nghĩ mình sẽ phải dùng cử chỉ để giao tiếp với cả cộng đồng này ngoại trừ vị trưởng bản.

No căng bụng với món ngô trắng hầm nhừ kèm món thịt lợn rừng được bà mẹ A’dam đãi. Ngất ngư vì rượu ủ, cả ba người ngã những tấm lưng mệt mỏi xuống hai tấm ván dày được trải sẵn.

Hôm sau, Vinh lên đường sang bản bên cạnh. Đến trưa, Hùng bắt tay vào việc, lũ con nít được khám đầu tiên. A’Dam nhanh chóng tập hợp gần như tất cả trẻ con trong bản đến. Gần năm chục cái đầu đen bu kín trước nhà trưởng bản. Chúng không rách rưới nhưng còm nhom và bẩn. Phần lớn đều chảy mũi và xanh tái vì thời tiết lạnh vùng cao. Hùng lần lượt khám từng đứa. Cậu nghe ngóng kĩ lưỡng, bắt chúng há miệng, rọi vào tai chúng, kéo mí mắt xuống, xem kẽ tay, kẽ chân, sờ mó cổ … A’dam nhanh chóng trở thành y tá kiêm phiên dịch. Bằng thứ ngôn ngữ địa phương, A’dam thuyết phục những đứa trẻ tuân theo những mệnh lệnh cần thiết dù đứa nào cũng có chút kinh hãi trước những dụng cụ bằng inox sáng choé. Mỗi đợt anh gọi lên khoảng mười đứa, chọn ra một đứa can đảm nhất để Hùng khám trước và chứng tỏ cho những đứa còn lại thấy là chúng sẽ không bị làm thịt bởi những dụng cụ lạnh toát kia. Thỉnh thoảng cũng có đứa bất ngờ ré lên làm những đứa bên ngoài nhao nhao hoảng loạn, nhưng A’dam bằng giọng trầm ấm nói gì đó với anh chị của chúng để những đứa này dỗ em. Hùng ngạc nhiên vì A’dam làm tất cả những việc đó mà gần như chẳng cần hỏi gì cậu. Chủ động, tháo vát và thầm lặng, những lúc duy nhất A’dam nói với cậu là đánh vần tên của chúng để cậu ghi vào bệnh án. Về sau cậu biết sở dĩ A’dam thành thạo vì đã có những “cán bộ” tới đây khám qua loa, phân phát thuốc rồi ra đi.

Trẻ con rồi đến trẻ sơ sinh, các bà mẹ, các cô gái … Sau năm tuần thì gần như cả bản đều được anh khám và chữa trị. Những người có bệnh không thể điều trị ngay mà phải theo đợt, phải sắp xếp sao cho phù hợp với lượng thuốc được cung ứng.

Mọi việc suôn sẻ, dễ dàng với con nít bao nhiêu thì khó khăn với người lớn bấy nhiêu. Đối thủ lớn nhất của cậu không phải là bệnh tật mà là những ám ảnh tâm linh và những phong tục lạc hậu. Nhưng cậu vượt qua bằng cách chứng tỏ sự hiệu nghiệm thấy rõ trên các bệnh nhân. Cậu làm biến mất những nốt lẹo trên mắt lũ trẻ, ngắt tiếng rít phế quản, làm mũi chúng khô ráo, đẩy hàng trăm con giun ra khỏi bụng chúng. Cậu giúp những bà mẹ hậu sản nhanh chóng bình phục, làm những vết thương nhiễm trùng hết nhức nhối và khép miệng. Tất cả những việc đó tự chúng giúp Hùng chiếm được lòng tin của dân bản. Phải nói rằng, những cư dân của núi rừng này rất hiếm hoi được tiếp xúc với thuốc men. Đối với họ bất kì một loại thuốc nào cũng là đặc hiệu…

Cậu kiêm luôn cả việc đào tạo A’dam thành y tá của bản, để anh có thể giúp đỡ được phần nào cho chính đồng bào của mình. Nhiệt tình và trong sáng, Hùng bày cho A’dam những nguyên tắc vệ sinh cơ bản, dạy A’dam thuộc lòng tên bệnh kèm theo triệu chứng, cũng như cách sử dụng nhiều loại thuốc thông dụng. Ngược lại, A’dam chỉ cho cậu các loại lá, công dụng và cách phân biệt chúng. Đó là những lúc A’dam sôi nổi nhất. Thỉnh thoảng, khi vấp váp trong việc diễn đạt các đặc điểm của cây, anh lại mỉm cười ngượng nghịu. Mắt anh long lanh tự hào mỗi khi giải đáp được một thắc mắc của Hùng. Cứ thế, A’dam thầm lặng quấn quít theo cậu đi khắp bản làng như cầu vồng quanh các hẻm núi mờ sương.

Về phần Hùng, anh ngạc nhiên vì thấy mình thích nghi với hoàn cảnh dễ dàng đến vậy. Cậu ăn các món ăn dễ dàng như ở nhà, quen đường thuộc lối, thậm chí cậu còn bắt chước được cả lối nói của người dân tộc. Ông trưởng bản rất khoái cậu vì những điều đó. Cậu khám phá ra cả một thế giới khác. Những việc cậu làm ở đây không cao siêu và lãng mạn như cậu từng nghĩ. Lòng cậu rộn ràng khi nghe tiếng oe oe chào đời của những đứa trẻ do chính cậu đỡ ra khỏi bụng mẹ. Cậu lắng nghe tiếng khóc đó không chỉ là thuần tuý và tò mò về chuyên môn như trước nữa. Ở chốn hoang vu này, cậu thấy tiếng khóc đó còn mạnh mẽ hơn cả tiếng gầm của muông thú. Cậu sung sướng thấy mình đóng góp một phần trong quá trình kiến tạo cái sinh linh bé nhỏ nhưng kì diệu kia, cái sinh linh sẽ chứng tỏ mình là bá chủ của muôn loài.

Những lúc rảnh rỗi, cậu theo cánh thợ săn vào rừng. Tâm hồn nhạy cảm của cậu bắt đầu khám phá thiên nhiên theo cách của mình. Con người ở đây đơn giản, dễ hiểu bao nhiêu thì thiên nhiên phong phú, bí ẩn và hùng vĩ bấy nhiêu. Cậu tìm được cho mình một phiến đá bằng phẳng và bắt đầu dậy sớm để ngắm bình minh leo lên từ sau vách núi.

Một buổi sáng, giật mình vì tiếng sột soạt sau lưng, Hùng quay lại và thấy A’dam.

- Lại đây! tí nữa A’dam sẽ thấy.

A’dam lặng lẽ ngồi cạnh Hùng trên phiến đá. Mặt trời bắt đầu nhô mảnh đầu tiên ra khỏi mỏm núi, những tia sáng toé ra xuyên qua lớp sương mờ mờ lơ lửng, đẩy lùi dần bóng tối đang bao phủ thung lũng phía dưới. Màu vàng tươi bắt đầu phủ lấy những khoảnh ruộng. Rồi cầu vồng óng ánh xuất hiện như những chiếc cầu của thiên đường nối hai đỉnh núi. Hùng nhìn A’dam, cậu chợt nghĩ lẽ ra A’dam phải ngồi trên chiếc cầu giữa khoảng không kia mới xứng với gương mặt rạng ngời của anh.

- Mấy hôm nay con nhà A’plú không khỏe- A’dam nói làm cậu thức tỉnh.

- Chúng ta sẽ xem nó thế nào.

Từ hôm đó, đều đặn như mặt trời, sáng nào Hùng cũng thấy A’dam ngồi sẵn trên phiến đá đợi cậu. Hùng kể cho A’dam nghe về mẹ, mấy đứa em và cả người bố luôn xa nhà của mình. A’dam thường ngồi nghe trong im lặng, nhưng đôi mắt nhìn cậu như muốn nói điều gì…

Đôi khi họ ngồi im lặng hết cả buổi sáng nếu A’dam không thông báo có ai đó bị bệnh hoặc phải tái khám.

Dần dần, Hùng dành cho A’dam sự trìu mến- một cãm giác lạ lẫm đối với cậu, nó khác cái cậu vẫn dành cho mẹ và các em.

Đã gần được ba tháng kể từ ngày Hùng tới bản. Sáng hôm đó, cầu vồng đã tan đi, mặt trời đã vượt ra khỏi mỏm núi cao nhất, A’dam vẫn không thấy Hùng đến cùng anh. A’dam chạy về nhà và thấy cậu đang nhăn mặt đau đớn

- A’dam chạy đi kêu Vinh sang đây, nhanh lên kẻo không kịp - A’dam chạy biến đi, nhưng rồi lại hiện ra với một cái khăn ướt, lau mặt và đắp lên trán cho cậu.

- Đi đi A’dam! Bảo anh ấy mang tất cả dụng cụ và thuốc men sẵn có sang đây.

A’dam ngần ngừ. Anh chẳng bao giờ nghi ngờ những điều Hùng nói, nhưng lần này anh linh cảm điều gì đó ghê gớm đang đe dọa cậu…

- Đi đi A’dam! - Lần này thì anh vụt đi.

Hùng chìm trong bóng tối lờ mờ và nỗi sợ hãi. Toàn thân anh lạnh toát, mặt lấm tấm mồ hôi, xanh mét. Cái chết đã hiện hữu trước mắt. Cơn đau kéo dài và co cứng từng đợt ở hố chậu đã nói lên bệnh viêm ruột thừa. Bệnh viện huyện, nơi gần nhất có thể mổ cho cậu cách đây hơn hai ngày đường. Thời gian đó không đủ sống sót với một cái ruột thừa viêm cấp tính. Ý nghĩ đó làm Hùng tuyệt vọng, cậu nấc lên thì thào kêu mẹ và nước mắt chảy tràn ra…

Đến trưa, Vinh có mặt cùng A’dam. Cậu thấy vững vàng trở lại.

- Tớ tiêu rồi. Ruột thừa! - Đủ các dấu hiệu Dieulaphoy. - Hùng nói như mếu.

Mặt Vinh cũng trở nên xám ngoét. Anh ngồi thịch xuống, mặt thuỗn ra bất động, không hỏi han một lời nào. Kinh hoàng!

- Hùng không chết đâu! - A’dam bỗng nghẹn ngào. Sự thất thần của hai người đàn ông mà A’dam nghĩ có chút gì đó cao siêu kia khiến anh hoảng sợ. Anh chạy lại âu yếm nắm lấy tay cậu.- Hùng không chết đâu - A’dam lặp lại - Bàn tay anh ấm áp, hơi nham nhám do công việc đồng áng. Nó khiến Hùng tỉnh táo trở lại. Như một sức mạnh thần thánh làm Hùng cứng rắn hẳn lên.

- Cậu phải mổ cho tớ - Hùng thều thào với Vinh - tớ đọc hồi chiến tranh có người phải mổ không gây mê rồi. Đằng nào cũng chết, vậy hãy làm tất cả những gì có thể. Trong truyện Cuốn Theo Chiều Gió người ta cũng cắt chi mà không có gì cả - Cậu nói như tự trấn an mình.

- Tớ còn hai ống thuốc tê đây. Nhưng nó chỉ đủ làm mất cảm giác vùng ngoài. Với lại tớ sợ không mò ra cái ruột thừa, những lần phụ mổ tớ chỉ được đứng xem. - Vinh bắt đầu hồi tỉnh, giọng vẫn run run.- Hay cậu hút một ít thuốc phiện, nó sẽ đỡ đau.

- Không được, thuốc phiện làm giảm mạch. Cậu chuẩn bị đi, trước hết phải luộc tất cả dụng cụ, cồn có lẽ còn đủ dùng. - Hùng thấy mình tỉnh táo kì lạ. - Cậu phải trói cứng tớ lại vào cái chõng tre. A’dam sẽ là y tá, nhưng cần phải có thêm người giúp cậu.

A’dam nhanh chóng chạy đi, lát sau quay lại cùng ông trưởng bản và hai thanh niên. A’dam yên lặng nhìn Hùng như muốn truyền cho anh sinh lực của mình…

- Cậu còn nhớ quy trình không - Hùng tiếp tục phều phào.- Đầu tiên rạch thành bụng trên điểm Mac Burney, tách các cơ thành bụng, tìm manh tràng rồi tìm ruột thừa - một cơn đau ngắt lời anh - Thắt các động mạch cùng mạch treo ruột thừa.- Cắt ruột thừa giữa hai kẹp Korcher - Bất chợt Vinh đọc theo như để ôn bài.

- Cậu đừng có run, không làm toác bụng tớ ra đấy - Hùng cười ặc ặc, đứt quãng. Đó là giải pháp làm anh vững tâm dù chẳng biết kết quả sẽ ra sao.- Nhớ rửa tay cho sạch, đừng thò tay bẩn vào bụng tớ. À, hợm đã, lấy giấy bút ra viết cho tớ cái thư… Hùng nhìn A’dam trìu mến và… ngất lịm…

Sáng hôm sau, Hùng tỉnh lại, mặt như một xác chết, bụng quấn băng chặt cứng. Ý nghĩ đầu tiên là anh đang ở đâu. A’dam ngồi bên cạnh, vẫn ánh mắt đen láy ấm áp ấy. Trong giấc mê man, Hùng vẫn thấy phảng phất A’dam ở đâu đó. Hình như cậu thấy A’dam ngồi trên cầu vồng, vẫy cậu lên bằng ánh mắt và đôi môi mấp máy, nhưng cậu không thể lên được. Cậu thấy mình rớt mãi, rớt mãi xuống thung lũng. Các núi đá đổ từ từ, từng tảng một đè lên cậu. Rồi A’dam lại hiện ra, lôi cậu ra khỏi chốn vực thẳm… Và cậu thấy đau nhói… tỉnh giấc!

- Vậy là sống - Hùng nghĩ.

Cái chết thật tàn bạo và đáng nguyền rủa. Nó định tước đoạt của cậu mọi ước mơ, khát vọng và đặc biệt là niềm hạnh phúc mà cậu mới tìm thấy nơi rẻo cao này . Nhưng nó đã thất bại. Cậu nhìn A’dam với chút ánh sáng leo lắt còn lại trong mắt mình. Lúc này đây, với chút sức tàn mong manh, Hùng chợt muốn mình thuộc về A’dam- người đang che chở và truyền sức sống cho cậu.

Bốn ngày sau mẹ cậu lên cùng với xe cấp cứu đưa cậu về từ vòng tay A’dam. A’dam dõi theo chiếc xe dần lẫn vào sương mai với bao nỗi trăn trở: Không biết Hùng có nhớ phiến đá phẳng? Có nhớ cầu vồng thoát ẩn thoát hiện không? Có nhớ những buổi sáng se lạnh hai đứa ngồi bên nhau gọi mặt trời thức giấc? Có nhớ những buồi trưa nô đùa tắm suối? Có nhớ những bắp ngô nóng hổi bên bếp lửa hồng, lúc chiều tà? ...và có nhớ A’dam không?...

Hùng hồi phục hoàn toàn sau một tháng. Khi sức sống tràn trề trở lại thì những kí ức kinh hoàng cũng qua đi. Hình ảnh của vùng rừng núi kia và A’dam cứ bám riết lấy cậu. A’dam gặp cậu trong những cảm xúc mà cậu chưa từng nếm trải và định không nếm trải... A’dam ở bên cậu khi cậu trong những giây phút sống động nhất mà cậu từng khám phá cuộc đời và kề vai cậu ngay lúc cuộc sống của cậu trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Đó là những giây phút vĩnh viễn đã khắc dấu vào những nơi sâu thẳm và tốt đẹp nhất của tâm hồn Hùng.

Mẹ anh đã xin cho anh một chỗ tập sự trong bệnh viện. Hùng vẫn hăng hái lao vào công việc. Nhưng cảm giác nhớ nhung thèm muốn cái gì đó khiến anh đôi khi trống rỗng…

Ba tháng sau, anh quyết định lên đường trở lại Mường Tè. Mẹ anh chẳng ngạc nhiên. Bà không hiểu anh thì ai hiểu.

- Con đã suy nghĩ kĩ chưa?

- Con chẳng suy nghĩ được gì cả. Nhưng con biết rằng đã có cái gì đó xuất hiện trong con. Thật là khó sống khi không biết cái gì sẽ làm cho mình hạnh phúc, cũng như cái gì đang làm mình hạnh phúc. Và con nghĩ mình nên cho bản thân một cơ hội để khám phá điều đó mẹ ạ!

- Cuộc sống luôn đòi hỏi con phải lựa chọn và quyết định, nếu con đã suy nghĩ kĩ thì mẹ cho rằng cũng đã đến lúc con phải xác định được cái gì con nên làm. Con cứ trở lại đó để biết mình muốn gì.

Bà mẹ nhìn cậu con âu yếm, hình như bao nhiêu yêu thương trong lòng dồn cả lên ánh mắt. Mắt bà ngấn lệ và mênh mông, có lẽ nó đang chứa đựng trong đó tất cả tình thương và sự lo lắng. Nhưng bà biết rõ hơn ai hết: Cho dù con trai mình có “lạ thường” đi nữa nó vẫn có thể giúp ích cho xã hội và dấn thân để tìm kiếm chính mình. Nó cũng có nghĩa vụ cống hiến và mưu cầu hạnh phúc. Trong sâu thẳm, bà mong rằng con trai bà sẽ nhanh chóng quay trở về nhưng bà còn mong gấp bội phần rằng con bà sẽ hạnh phúc.

- Dù con có thế nào, phải nhớ rằng con vẫn là con trai bé bỏng của mẹ - Người mẹ nói, mắt nhìn con trai như mỉm cười.

*.

PHƯƠNG VIỆT KHÁNG

Địa chỉ: Lô nhà số 5, phường Trần Hưng Đạo,

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Email: datinh_1974@yahoo.com

.

.

 

..............................................................................................................

- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 02.09.2015.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 


0 comments:

Đăng nhận xét