NGƯỜI TÌNH CỦA MẸ - Truyện ngắn Phương Việt Kháng (Quảng Ninh)

Leave a Comment

NGƯỜI TÌNH CỦA MẸ

*

- Tụi bay về quê chăn vịt đi! Tướng tụi bay hợp với nghề đó hơn! Đi thôi, em!

Bước vô trong chiếc ford màu đen óng ánh, nó nhìn ra đám choai choai nằm oai oái rên la vì những cú đòn của Luân!

- Tụi nó là ai vậy anh?

- Một tụi vô danh tiểu tốt nào đó! Em đừng bận tâm.

Không gian bên trong chiếc xe du lịch thơm mùi tinh dầu bạc hà im bặt, cho đến khi chiếc xe dừng trước con hẻm quen thuộc.

- Tạm biệt em!

Gã hôn lên môi nó.Một nụ hôn ngọt ngào.

- Nhưng mà….!

- Không nhưng nhị gì hết! Tụi nó không làm được gì anh đâu! Giờ em vô nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc thiệt ngon ha baby! Gặp lại em thứ bảy tuần tới!

Hai tháng rồi! Nó biết anh từ một buổi party (dạ tiệc) của một người bạn cũ, cả hai cặp mắt thôi miên nhau trong suốt buổi tiệc, anh xin số di động của nó, rồi sau vài lần gặp mặt… Tụi nó đến với nhau. Trong hai tháng qua bao nhiêu là hạnh phúc đến với nó! Một thằng không cha…!

Đứng nhìn bóng dáng chiếc xe quen thuộc của anh khuất dần sau ngã rẽ. Nó lật đật đi vô con hẻm. Nói là con hẻm cho có vẻ heo hút, chớ thiệt ra là một con đường cũng khá rộng tráng nhựa bóng loáng, dành riêng cho hơn chục căn biệt thự nằm hai dãy của con hẻm. Nhà của nó là một trong số những căn đó, có lẽ vì lý do đó mà nó không muốn cho anh biết nhà, nó sợ những vật chất phù phiếm đó sẽ cướp anh đi mất như cướp người mà nó từng yêu trước đây, và cướp ba nó khỏi tay má nó! Mà hình như anh cũng hiểu nó, nên chẳng thèm dò xét, anh yêu nó vì cái ngày đầu tiên gặp nhau, nó giản dị, gần gũi và hay lặng lẽ ngồi trong một góc.

*             *

*

Mười một giờ đêm. Căn nhà bà giám đốc Hồng Loan trở nên yên tĩnh lạ thường, cái yên tĩnh mà cả tuần nay nó phải gánh chịu. Má chưa về, nó bật đèn căn phòng ngủ xinh xắn, khoác vội cái áo ngủ vào người, bước ra khỏi phòng tắm, nằm dài trên giường. Má nó chưa bao giờ đi khỏi nhà lâu vậy! Mấy lần trước đi công tác má cũng chỉ đi chừng hai hoặc ba ngày là nhiều, vì má không muốn để nó ở nhà một mình.

Má thương nó và nó cũng thương má nhiều hơn khi ba không còn trong nhà nữa. Từ hồi ba theo một người đàn bà khác, má phải một mình gánh vác mọi áp lực công việc của công ty một mình, bao nhiêu là việc, vậy mà má vẫn dành thời gian cho nó, cho căn nhà.

Nhưng… Sao khoảng một tuần nay, má khác quá! Má không còn gọi điện về mỗi ngày như những lần công tác trước để nói chuyện cho nó đỡ sợ. Nếu không có anh, có lẽ cả tuần nay nó đã chết vì buồn trong trong căn nhà sang trong này.

*             *

*

Tám giờ sáng, người đàn bà sang trọng bước ra khỏi cửa khách sạn. Bỏ lại phía bên trong một thân thể lực lưỡng nằm mệt lả. Cô gái đứng quầy lễ tân cúi đầu chào vị khách đặc biệt. Cầm chìa khóa nổ máy chiếc Landcruise sáng ngời, màu xám tro, bà giám đốc trở về nhà sau một tuần công tác trong phạm vi Sài Gòn. Đẩy cửa bước vào căn nhà sang trọng, bà vuốt đầu nó, cậu con trai duy nhất.

- Bữa nay không đi học sao con?

- Dạ bữa nay con không có lịch học! Sao chuyến này má đi lâu quá dạ?

- Uhm! Dạo này má hơi bận. Đừng buồn má nghen, cục cưng!

Nó bất chợt nhận ra má đang trẻ lại, cái tuổi bốn mấy dường như không làm má già đi chút nào! Gương mặt má vẫn trắng hồng dưới ánh nắng ban mai, mái tóc má vẫn óng mượt chấm ngang vai.

- Bữa nay má đẹp quá !

Má nhìn nó bằng cặp mắt tròn nheo nheo dò xét.

- Cục cưng của má hết tiền rồi phải hông?

- Hông! Con nói thiệt! Bữa nay má đẹp thiệt!

Má cười phì, xoa đầu nó!

- Thôi vô thay đồ đi! Má chở đi siêu thị!

Vậy là nó lại hạnh phúc bên má… Mệt nhoài với cả đống quần áo vừa sắm, nó ngồi xuống bộ bàn ghế cạnh má! Quán cà phê sân vườn mát rượi. Má nhìn nó một hồi….

- Nếu như má có ba khác…! Con có phản đối không?

Nó ngẩn ngơ một hồi! Nhưng cũng kịp định thần lại được, cái câu hỏi này của má thú thật nó cũng đã nghĩ tới nhiều lần, và nó cũng đã tự ép mình để chấp nhận đưa ra cho má cái quyền tự lựa chọn hạnh phúc!

- Người đó thương má thiệt hông?

Má không trả lời nó! Chỉ nhìn ra con đường xe cộ đang qua lại tấp nập. Nắng Sài Gòn trưa nay sao gắt quá!? Mà nó vẫn thấy lạnh cóng, trống trải!

- Má lựa chọn thiệt kĩ nghen má! Con hi vọng má sẽ không lầm một lần nữa!

Cái đầu mười tám tuổi của nó đã trở nên già dặn từ lúc nào không biết!

Những lần không có má ở nhà nó hay suy nghĩ, những lần ra đường nó hay để ý, nó là đứa không bao giờ biết tự hài lòng với chính bản thân mình, có bao giờ nó để má phải bận tâm nhiều về nó đâu? Nó biết má cực khổ đủ rồi!

Xe nó đang chở má là tiền má cho nó mỗi tháng, nó đâu dám xài phí! Nó chẳng chi tiêu gì nhiều cho nó, có lẽ vậy mà một năm nó đã đủ tiền cho chiếc SH mới cóng! Mà nó có bao giờ chạy nhiều đâu? Nó chùm mền để dành khi nào má không muốn chạy xe du lịch, hai má con bát phố. Hằng ngày tới trường nó vẫn lọc cọc chiếc xe đạp giản dị như bao đứa sinh viên khác. Nó không muốn giữa nó và đám bạn cùng tuổi có khoảng cách, mặc cho mấy chiếc tay ga của ba mua cho hồi đó nằm trùm mền dưới gara.

Sau bữa đó! Má nói đi công một tuần nữa. Anh cũng nói bận không gặp nó được, vậy là nó rơi vào cô độc. Nó lang thang trên khắp mọi con đường bằng chiếc xe đạp của nó đúng nghĩa, chiếc xe đạp đó nó đã dùng tiền học bổng để mua được.

Rồi thật bất ngờ, khi ngang qua một sàn nhảy quen thuộc, nó vô tình bắt gặp anh đang ôm một người đàn bà say khướt, hôn đắm đuối. Mắt nó nhòe đi, tim của nó đập loạn xạ, trời đất như tối xầm lại trước mặt nó. Nó nhấn vedan đạp thật nhanh, để anh không đuổi kịp. Nó lủi nhanh vô con hẻm, anh lao đầu khỏi chiếc xe bốn chỗ chạy theo nó như một gã điên, hét điên dại.

- Nhân ơi! Đừng chạy mà… Anh xin em!... Cho anh giải thích… Nhân ơi!

Đứng trong góc tối khuất sau mấy cái thùng rác, nó ngó nhìn anh nước mắt tuôn dài, ngực đau nhói. Vậy là anh đã lừa dối nó, vậy là bao nhiêu lời lẽ của đám bạn nó là sự thật, câu nói của tụi bạn cứ vang lên ong ong trong đầu nó "hắn là trai bao". Bỗng chốc nó muốn xé toạc lồng ngực mình, moi con tim ra ngoài để nó không còn đau nhức nữa, nó đưa tay lên bụm lấy miệng ngăn những tiếng nấc cứ chực trào ra, nước mắt cứ vậy chảy dài trên mặt nó.

*             *

*

Sau cái đêm tối tăm đó! Là một ngày nữa cũng tối tăm không kém! Má báo mời một người nào đó về nhà ăn cơm. Nó đứng sững khi nhìn thấy người đàn ông đó bước vô cửa. Chính anh, lại là anh… Chã lẽ anh lại là người má muốn chọn để thay vị trí ba nó? Cảm giác trong đêm hôm trước bỗng dưng trở lại, ngực nó nhức nhối! Anh và nó đứng chết một chỗ, anh bối rối tìm lý do để tháo lui với má khi nước mắt nó ràn rụa tuôn ra mà không một tiếng nấc. Má nó hết nhìn nó rồi quay sang nhìn anh.

Khi anh khuất dạng sau cánh cửa, cũng là lúc má nó hỏi nó một cách nghiêm túc trên mâm cơm nguội lạnh.

- Má biết con đang dấu má chuyện gì? Đúng không?

Nó nhìn má!

- Có phải má định cưới anh Luân?

Một thoáng bối rối trên gương mặt má nó!

- Uhm! Má với anh Luân… Quen nhau được một tháng rồi! Má thấy hợp nên má định… Mà sao con biết Luân?

Nó cúi mặt, vậy là cái điều nó lo sợ nhất cũng đã đến!

- Con sẽ nói thật! Nhưng… Con xin má! Hãy bình tĩnh sau khi nghe!

Đôi mắt má trợn tròn nhìn nó!

- Anh Luân… là… Trai bao! Và… Con đã từng là… Người yêu của ảnh!

Má nó trợn tròn mắt, gương mặt trắng bệch. Nó gục mặt vào hai lòng bàn tay, nước mắt lại ứa ra. Má ôm chặt nó vào lòng.

- Má xin lỗi! Má đã không chú ý tới con….!

Một giọt nước mắt rơi trên đầu nó.

Cả hai đều không biết cách đó một đoạn đường, có một tai nạn giao thông. Người đàn ông trong chiếc ford tắt thở, người đầy máu, anh ấy đã chết nhưng trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại và dòng tin nhắn dở dang.

" Nhóc ơi! Anh mãi mãi yêu em.."

Đôi mắt anh vẫn còn trợn trắng khi trút hơi thở cuối!

*.

PHƯƠNG VIỆT KHÁNG

Địa chỉ: Lô nhà số 5, phường Trần Hưng Đạo,

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Email: datinh_1974@yahoo.com

.


 

 

..............................................................................................................

- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 02.09.2015.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

 

0 comments:

Đăng nhận xét