SAO
LINH TINH ỨNG VỚI
HÌNH TƯỢNG LÔI CHẤN
TỬ
Trong
"Phong thần bảng", nhân vật đại diện cho sao Linh là Lôi Chấn Tử.
Khi Tây Bá hầu Cơ Xươngđi đến Triều Ca, nửa đường gặp mưa to sấm chớp,
nhưng chốc lát sau đã mây tan nắng hiện. Cơ Xương biết rằng sau sấm chớp mà
trời quang, gần đó chắc chắn có tướng tinh giáng thế, bèn tìm kiếm xung quanh.
Quả nhiên nghe thấy tiếng trẻ con khóc bên ngôi mộ cổ, Cơ Xương bèn đến bế đứa
bé lên, thấy khuôn mặt hồng hào như cánh hoa đào, mắt sáng long lanh lộ thần
quang, thì mừng rỡ mà nói rằng: "Số ta có trăm con, nay may mắn có được
đứa bé này, thật đúng là mệnh trời!" Bèn sai tuy tùng bế đứa bé đến thôn
trước mặt gửi nuôi hộ. Chợt có một vị đạo nhân tiên phong đạo cốt đứng chắn
đường, vái Cơ Xương mà nói rằng: "Bần đạo là Vân Trung Tử tại động Ngọc
Trụ núi Chung Nam, vừa nãy thấy tướng tinh xuất hiện, bần đạo chẳng quản đường
xa ngàn dặm, đến đây tìm kiếm tướng tinh."
Cơ Xương liền bế đứa bé lại cho
đạo nhân xem, đạo nhân vừa nhìn thấy đứa bé đã nói: "Hầu gia, bần đạo muốn
nhận đứa bé này làm đệ tử, đợi khi hầu gia trở về, bần đạo sẽ trả lại đứa bé
cho ngài!" Cơ Xương bèn nói: "Bảy năm sau gặp lại, vậy nên lấy gì làm
bằng?" Vân Trung Tử nói: "Đứa bé này là hoá thân của sấm sét, vậy hãy
đặt tên cho nó là Lôi Chấn Tử!" Cơ Xương liền trao lại đứa bé cho Vân
Trung Tử đưa về núi Chung Nam.
Bảy năm sau, Cơ Xương chịu đủ
kiếp nạn bảy năm, Trụ Vương quyết định tha cho ông, nhưng chần chừ chưa đưa ra
ngày phóng thích, nửa muốn tha nửa không, nên Cơ hầu vẫn tiếp tục bị giam lỏng.
Một hôm, Vũ Thành hầu Hoàng Phi Hổ bày tiệc thiết đãi Cơ Xương trong phủ đệ của
mình. Sau khi Cơ Xương nhập tiệc, Hoàng Phi Hổ lệnh cho tả hữu lui ra, rồi nói
với Cơ Xương rằng: "Nay nhà vua tin yêu kẻ gian nịnh, không nghe lời trung
thần, trăm họ lầm than sợ hãi, tứ xứ nổi loạn binh đao. Với đức của hầu gia, mà
vẫn phải chịu nỗi khổ bảy năm tại Dữu Lý. Nay được đại xá, nếu còn cơ hội trở
về Tây Kỳ, khác gì như rồng về biển, hổ về rừng. Nay triều cương suy bại, luật
lệnh đổi thay, sao hầu gia không sớm ngày xuất quan trở về quê cũ, mà vẫn chịu
nằm trong lưới, ở nơi lành dữ khó lường như thế?" Cơ Xương nghe vậy thì
tỉnh ngộ mà nói rằng: "Nghe lời chẳng khác gì tỉnh khỏi cơn mê, lời của
hầu gia thật là vàng ngọc. Nhưng Cơ Xương nay tuy muốn đi, nhưng còn năm cửa ải
chặn đường về, đang không biết phải làm thế nào!"
Hoàng Phi Hổ liền lấy tấm thẻ
đồng trong phủ giao cho Cơ Xương, dặn ông cải trang thành thám tử dò xét quân
tình. Đến canh hai, Hoàng Phi Hổ sai hai phó tướng là Long Hoàng, Ngô Khiêm bảo
vệ Cơ Xương, mở cửa tây đưa Cơ Xương ra ngoài thành.
Quan Dịch thừa tại nhà trọ thấy
Cơ Xương suốt đêm không về thì vô cùng lo lắng, bèn bẩm báo về cung. Trụ Vương
thấy sự tình không ổn, liền sai hai tướng An Phá Bại, Lôi Khai dẫn hai nghìn
quân kỵ đuổi bắt Cơ Xương.
Lúc này, Vân Trung Tử đang tu
luyện tại động Ngọ Trụ núi Chung Nam, đột nhiên cảm thây thần trí bất an, liền
bấm độn tính toán một hồi, biết được đầu đuôi sự việc, bèn nói với Lôi Chấn Tử
rằng: "Cha ngươi gặp nạn, ngươi hãy mau đi ứng cứu!". Lôi Chấn Tử
ngạc nhiên hỏi: "Cha con là ai?" Vân Trung Tử đáp: "Cha ngươi là
Tây Bá Hầu Cơ Xương hiện đang gặp nạn tại ải Đồng Quan. Ngươi hãy đến dưới khe
núi Hổ Nhi tìm lấy một món binh khí, ta sẽ truyền dạy võ nghệ cho ngươi để đi
cứu cha!"
Lôi Chấn Tử đến khe núi Hổ Nhi,
chợt ngửi thấy một mùi hương sực nức, nhìn bên sườn núi thấy có hai trái hạnh
rất lớn, bèn bám dây leo trèo lên, hái hai trái hạnh ăn.
Vừa ăn xong, chợt nghe hai
tiếng nổ lớn, rồi từ hai vai đột ngột mọc lên đôi cánh, khuôn mặt cũng lập tức
biến dạng, mắt, mũi, răng đều biến hình, thân thể thình lình cao vọt lên đến
hai trượng. Lôi Chấn Tử hết sức kinh ngạc, không biết chuyện gì đã xảỵ ra, vội
vàng lê đôi cánh về gặp sư phụ. Vân Trung Tử vừa thấy hình dạng của Lôi Chấn
Tử, thì vỗ tay mà nói: "Kỳ lạ thay! Thật kỳ lạ thay!” Rồi dẫn Lôi Chấn Tử
vào vườn đào, giao cho ông một cây gậy vàng, truyền thụ võ nghệ cho ông.
Lôi Chấn Tử học rất nhanh, chốc
lát sau đã thuần thục. Vân Trung Tử còn dạy cho Lôi Chấn Tử các thần chú điều
khiển mưa gió sấm sét. Lôi Chấn Tử bay lên không trung, vẫy đôi cánh, lập tức
sấm chớp rền vang.
Đến khi đã thành thạo, bèn đáp
xuông đất tạ ơn sư phụ. Vân Trung Tử bèn nói: "Ngươi hãy mau đi cứu cha và
hộ tống cha ngươi qua năm cửa ải. Nhưng ngươi không được phép sát hại những
quan binh truy kích. Khi nhiệm vụ đã hoàn thành, không được phép nấn ná, ngày
sau vẫn còn cơ hội gặp lại anh em!"
Lôi Chấn Tử giang rộng
đôi cánh, bay một lát đã đến thành Đồng Quan, bèn đáp xuống một ngọn núi. Nhìn
ra xa, thấy một cụ già cưỡi ngựa trắng đang phóng hết tốc lực trên đường, ông
bèn đáp xuông trước mặt ông cụ hỏi rằng: "Các hạ có phải Cơ thiên tuế hay
không?" Cơ Xương thấy Lôi Chấn Tử kỳ hình dị dạng thì giật mình kinh sợ,
nói rằng:
"Tráng sĩ sao biết ta là
Cơ Xương?" Nghe vậy, Lôi Chấn Tử liền quỳ xuống dập đểu mà nói: "Phụ
vương gặp nạn, con đây đến muộn khiến cho cha phải kinh sợ!" Cơ Xương nghĩ
một lúc mới nhớ lại chuyện bắt gặp tướng tinh bảy năm về trước. Hai cha con
đang trò chuyện, thì quân truy kích đã đuổi tới sau lưng, Cơ Xương vội dặn Lôi
Chấn Tử rằng: "Con không được giết hại những quan binh kia, vì sẽ hại đến
cha!" Lôi Chấn Tử đáp: "Sư phụ con cũng dặn dò như vậy, nên con chỉ
dọa cho chúng sợ mà tự bỏ đi thôi!"
Lôi Chấn Tử liền bay lèn không
trung, chỉ nghe một tiếng sấm đinh tai nhức óc, Lôi Chấn Tử chân giơ lên trời,
đầu cắm xuống đất, bay đến một đỉnh núi, gậy vàng vừa vung lên, nửa trái núi đã
sạt xuống. Hai viên tướng của Trụ Vương thấy Lôi Chấn Tử thần lực kinh người,
lại thêm đôi cánh bay lượn như chim, thì hồn xiêu phách lạc, vội vàng dẫn quân
bỏ chạy.
Lôi Chấn Tử quay lại bên Cơ
Xương, nói rằng: "Phụ vương không phải vất vả như vậy, một mình một ngựa,
qua mõi cửa ải lại phải khớp lệnh bài, không biết đến bao giờ mới về đến nơi.
Lại thêm truy binh đuổi tới, biết phải làm thế nào?" Cơ xương băn khoăn:
"Vậy còn con ngựa?" Lôi Chấn Tử bèn nói: "Phụ vương nên lấy đại
cục làm trọng, con ngựa này cùng người đồng cam cộng khổ suốt bảy năm nay, tuy
người không nỡ xa nó, nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ!" Cơ xương lưu
luyến hồi lâu, vỗ về con ngựa rồi từ biệt, để Lôi Chấn Tử cõng lên lưng bay đi,
chớp mắt đã vượt qua năm cửa ải, về đến Tây Kỳ.
Nhiệm vụ đã hoàn thành, Lôi
Chấn Tử nói với Cơ Xương rằng: "Con không theo cha vào thành được, vì sư
phụ căn dặn con chỉ được đưa cha qua năm cửa ải, rồi lập túc quay về, đợi khi
con học thành đạo thuật, sẽ trở về hội ngộ với cha cùng các anh em!" Nói
rồi khấu đầu lạy tạ, giang cánh bay về núi Chung Nam.
Sao Linh - Lôi Chấn Tử là người
con thứ một trăm cùa Chu Văn Vương, hình tướng kỳ lạ, mặt xanh như chàm, tóc đỏ
như máu, mắt lồi, răng nanh mọc dài, mình cao hai trượng, có tài hô phong hoán
vũ. Tuy hình mạo kỳ dị, nhưng ông là người dũng mãnh, quả cảm, lương thiện, có
tài năng và trí tuệ hơn người, không ngại gian nan, sẵn sàng xông pha trận mạc.
Trong thời gian thảo phạt Trụ Vương, ông cùng Na Tra, Dương Tiễn, Hoàng Thiên
Hoá sánh vai tác chiến, lập rất nhiều chiến công vang dội.
*.
ĐỖ
VIỆT PHƯƠNG
Địa chỉ: Khu tập thể đóng tàu Bạch Đằng
Ngã
tư An Dương, Lê Chân, Hải Phòng.
Email: dovietphuong118@yahoo.com.vn
.
..............................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 20.11.2018.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích
đăng lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét