SỐNG THẬT VÌ YÊU - Truyện ngắn Phương Việt Kháng (Quảng Ninh)

Leave a Comment

SỐNG THẬT VÌ YÊU

*

- Khiếp! Con mẹ kia có bộ ngực to thế?

- Úi giời ôi! Thế thì làm sao nó thở, nhẩy?

Chị xoay người lườm vào mặt hai con mẹ bán rau đang xí xa xí xộ sau lưng chị! Cả cái chợ huyện này ai cũng biết tiếng chị là “bà chằng câm”. Cứ hễ con mẹ nào hay ngồi lê đôi mách sau lưng chị, là y như rằng sẽ lãnh trọn một cái tát chí mạng… Bà câm vợ ông chủ tịch huyện nổi tiếng đến mức, báo chí cũng hay chộp những cảnh chị bợp tai con mẹ bán cá, hay túm tóc bà bán khoai, thoi vào bụng con mẹ hàng thịt vì dám dứ dứ dao vào mặt chị… mà đưa lên trang nhất, rồi cứ tắc tẩm với nhau: “Báo kì này chắc đắt lắm đây!”.

Người ta quan tâm đến chị không phải chỉ vì chị là vợ ông chủ tịch, mà vì lúc trước chị từng làm ca sĩ, chị từng có giọng hát rất hay, rất mượt, chị từng khá nổi tiếng. Chị khéo léo trong mọi tình huống, người nào tốt chị tốt lại, người nào ba gai lếu láo với chị, chị cũng chẳng vừa. Thành thử ra, nhiều con mẹ trong chợ đanh đá chua ngoa là thế, sau khi được chị cho bài huấn luyện mát tay, từ đó về sau đố mà dám hoạnh họe, ngang ngược trước mặt chị.

Hôm con bé nào đấy nhầm nhà chỉ vì chồng chị cùng tên với thằng người yêu của nó. Nó viết bức thư tình dài ngoằn ngoằn, sách cái lẵng hoa đến chúc mừng sinh nhật anh! Chị là người bóc lá thư khi ra mở cổng. Chao ôi! Con bé được chị cho bài học thế nào là Hoạn Thư, chạy rơi cả dép.

Chị đanh đá đến là thế! Mà mỗi khi anh Lực, phụ việc trong nhà nhìn chị, là lập tức bao nhiêu cái hung hãn trên người chị nó bay biến đi đâu mất! Anh Lực là người cùng thôn với chị dạo trước, anh yêu chị từ lúc chị còn là một thằng bé có nụ cười ngộ nghĩnh và còm nhom. Có lẽ vì vậy mà cho đến bây giờ anh vẫn làm ở đây! Để hàng ngày được thấy người mình yêu ra vào, vẫn là đôi mắt đẹp ngày xưa, nhưng giờ khuôn mặt đã được chỉnh sửa nhiều chỗ, thân hình đã hoàn toàn đổi khác sau cuộc giải phẫu chuyển đổi giới tính năm mười tuổi tận bên Thái Lan khi căn bệnh sản thượng thận bẩm sinh cứ hoành hành mãi. Thằng bé lên bàn mổ để trở thành con bé, cũng là cái ước muốn của nó, được làm một cô bé trong mắt anh!

Rồi con bé trở thành cô gái đẹp nhất huyện, cô ca sỹ nổi tiếng nhất thành phố, lọt vào mắt xanh ông chủ tịch, thế là con bé nghiễm nhiên trở thành bà chủ tịch. Tất nhiên ai cũng ngỡ bà chủ tịch đến từ một nơi khác, có ai ngờ cô bé chính là thằng bé hôm nào hay bị ăn hiếp và gọi là “thằng bóng” chỉ vì nó quá hiền, hiền như con gái! Vù một cái nó hóa thân thành chị, thành tâm điểm của cả cái huyện này, và chỉ có một người duy nhất biết được quá khứ của chị, đó là anh Lực.

Thủơ bé khi chưa bị câm! Chị vẫn học hành đấy chứ! Nhưng đến năm mười chín tuổi chị trèo cành me, rơi phịch xuống, miếng sành gắn trên hàng rào cắt vào cổ, thế là chị không nói được nữa, không hát được nữa…Không nói được nhưng những gì người ta nói, người ta viết, chị đọc được hết, chị hiểu được hết!

Có lần tôi bắt gặp chị đi chợ về, anh Lực đón chị ở đầu đình, chỗ có đầm hoa sen! Anh gọi chị! Chị vào cởi nón ngồi quạt, cái áo cánh nâu ướt đẫm mồ hồi, đôi gò má trắng nõn ửng hồng, xinh tệ!

Anh Lực ngồi bứt lá cây chè xanh quăng ra đường ra vẻ bối rối lắm! Rồi tôi thấy anh đứng lên nhìn chị, nói gì đó! (mà tôi nghĩ có lẽ là tỏ tình). Tôi thấy chị đứng lên, cẩn thận đặt cái nón lên trên cái giỏ thức ăn, bước đến chỗ anh, anh Lực mặt mũi xanh mét. Tưởng chị sẽ ôm chầm lấy anh, ngờ đâu, chị cho anh hai cái bợp tai làm anh ngã chóng vánh! Đoạn sách giỏ đi thẳng về nhà! Để lại anh lực mặt đờ đẫn. Vậy đấy! Mà không hiểu vì sao? Chị có cái ma lực gì mà anh cứ bám riết lấy không chịu buông.

Ngày trước hôm người ta bảo chị mất tích. Tôi thấy ông chủ tịch huyện lại nhậu ở đâu về, be bét, rủa chị từ ngoài cổng rủa vào:

- Con Câm đâu rồi? Sao mày nỡ để ông phải đi nhậu ké thế này hử?

Anh Lực đang làm vườn thấy có chuyện chạy vội vào, nhưng chỉ dám đứng hầu chứ không dám thưa chuyện. Khi vừa trông thấy chị đang ngồi đan áo. Ông chỉ thẳng vào mặt chị.

- A! Con này, mày đan áo len cho ai đấy? Mày định cắm sừng ông đấy à?

Chị không trả lời, lẳng lặng đứng dậy, đi thẳng ra đằng sau bếp chộp cái nắp thùng phuy và cái chày dựng sẵn ở đó (mỗi lần cãi nhau đều như thế). Chị không nói được trong khi ông chủ tịch chửi chị cứ thao thao bất tuyệt. Nên đâm ức! Chị mới lấy cái nắp thùng phuy với cái chày, cứ hễ ông nói hai ba câu chị lại gõ đánh xèng một phát xem như trả đũa. Những lúc ấy, khốn nạn! Tôi cứ rũ ra mà cười.

Nhưng hôm nay tôi chưa được cười. Khi vừa thấy bóng chị chạy ra bếp chỗ cái nắp thùng và cái chày, chị vừa cầm lên thì anh Lực không biết chui từ xó nào ra? Chộp lấy tay chị, nhìn chị điên dại. Bất chợt chị buông rơi cả cái nắp thùng lẫn cái chày. Tôi thấy môi cả hai người dính chặt với nhau, tay anh Lực bò lăn trên khuôn ngực đầy đặn của chị. Chị thở hắt ra, hổn hển… Rồi như kịp định thần lại, chị đẩy anh Lực ra cài lại mấy cái cúc áo che đi bộ ngực đang trần trụi. Anh Lực lùi ra vài bước rồi vụt bỏ chạy vào căn chòi đằng góc vườn. Tiếng gã chủ tịch lại đong đỏng lên.

- Con câm kia! Mày đâu rồi?

Chị vùng chạy, nhưng không phải chạy vào nhà mà chạy thẳng ra căn chòi của anh Lực. Tôi vẫn còn nghe tiếng gã chủ tịch say bí tỉ chửi nhặng xị.

- Tiên sư mày chứ! Mày dám xem thường ông thế hử con câm kia? Hai cái vú thì cứ như hai cái giành tích ấy! Mà cứ hễ ông đụng vào thì mày giãy nảy lên! Mày để phần cho thằng bố mày à? Con câm kia..!

Ông gọi mãi, nhưng chị sẽ không bao giờ còn nghe thấy nữa! Chị và anh Lực đã đi, đi thật xa khỏi căn nhà hắc ám đã giam giữ chị bấy lâu nay. Chị đã biết chạy theo tình yêu thật sự… Tôi nhìn theo bóng dáng hai người khuất dần đằng xa, mà nhủ thầm:

- Nhanh lên chị! Chị sẽ tìm được hạnh phúc, vì chị dám sống thật với chính mình…..! Đừng ở lại để như em….!

Lòng đang lên một niềm vui thích, số phận chị đã sang một trang mới! Còn tôi chẳng biết đến bao giờ mới tìm đựơc hạnh phúc của mình, như chị!?

*.

PHƯƠNG VIỆT KHÁNG

Địa chỉ: Lô nhà số 5, phường Trần Hưng Đạo,

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Email: datinh_1974@yahoo.com

 

 

 

..............................................................................................................

- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 02.09.2015.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 comments:

Đăng nhận xét