SỰ TÍCH HOA PHƯỢNG VỸ - Thơ Đặng Khoa (Việt Trì)

Leave a Comment

 


Sự tích hoa Phượng Vỹ

 

Ngày xưa, xưa lắm em ơi
Vùng đồi xa thẳm một người đàn ông
Vợ hiền sớm dứt cõi trần
Nặng lòng thương nhớ, đơn thân một mình
Võ công tuyệt kiếm tài tình
Thương ông không có cho mình mụn con
Lòng nhân nghĩa nặng nghìn non
Cô nhi ông dưỡng năm con trong nhà
Tuổi thơ chúng độ mười ba
Tinh thông võ nghệ cùng là văn chương
Áo quần màu đỏ cha thương
Người người nhận rõ mặc thường giống nhau
Kính cha chữ hiếu làm đầu
Anh em nhường nhịn thương nhau, thương người

Nước nhà năm ấy tơi bời
Giặc ngoài cướp bóc, lòng người oán than
Tướng giặc cường bạo tham tàn
Sức như Hạng Sở bá vương năm nào
Đao thương tội ác chất cao
Giết người xâu chuỗi ai nào dám kêu
Thương dân cơ cực trăm chiều
Xin vua ông một thân liều chiến chinh
Nào ngờ tướng giặc bất minh
Mưu sâu kế độc quyết tình hại ông
Một ngày cối đá cây sung
Dốc lòng ông quyết luyện công trả thù
Ác tặc nhìn thấy cười to
Bắt ông trói chặt lệnh cho mấy lời
Trước là cung tiến thịt xôi
Sau là làm nhục để người lòng đau
Làm ông gan tím ruột rầu
Căm thù giặc nước nhưng đâu nói gì
Năm con vì học phải đi
Xa nhà đúng lúc mùa thi cận kề
Nghe tin giặc dữ kéo về
Xin thầy nghiên bút sớm khuya tạm dừng
Diệt thù chí lớn theo cùng
Nghe cha kể chuyện đùng đùng giận sôi
Quyết tìm ác tặc tận nơi
Giết đi trả hận cho đời cho cha
Lựa lời ông mới ôn hòa
Khuyên ngăn vì giặc rất là hiểm sâu
Rằng con ơi chớ lo âu
Trừ gian có kế nhiệm mầu của cha

Nói rồi vay mượn gần xa
Bò tơ xôi gấc đầy nhà gượng mua
Tuổi già đau ốm mới vừa
Trong lòng nặng một mối thù còn mang
Quản chi một tấm thân tàn
Diệt thù trả hận mới cam anh hùng
Thịt xôi đầy nặng hai nong
Đi về hai chuyến chỉ trong một chiều
Kẻ thù hồn lạc phách xiêu
Đa đoan quỷ kế một chiêu sẵn bày
Thuốc độc nó giấu trong tay
Rắp tâm ám hại ông ngay tức thì
Sức già cố gượng một khi
Đường gươm lóe sáng giặc kia hãi hùng
Tìm đường chạy tránh cố cùng
Nong xôi con nấp bên trong nhất tề
Xông ra chớp sáng năm tia
Đâm cho giặc cướp ngực kia nát bầm
Ác thù nay đã diệt xong
Nhưng cha già mất đau lòng con thơ
Báo đền chỉ biết bấy giờ
Khóc thương chôn cất một gò cao cao
Thương cha con mới bảo nhau
Trồng quanh ngôi mộ chụm vào năm cây
Lá đẹp như lụa thêu đầy
Quanh năm bóng mát tỏa dày cho cha
Mỗi năm ngày giỗ lại là
Ngày xưa áo đỏ đem ra mặc cùng
Vọng về cha đã nặng công
Diệt thù báo quốc xả thân tuổi già

Năm người làn lượt theo cha
Năm cây chung một sắc hoa đỏ trời
Lạ khi hoa nở thắm tươi
Đúng vào ngày giỗ của người cha xưa
Ý hoa như muốn gửi thưa
Rằng cha ơi cứ mỗi mùa giỗ cha
Chúng con tưởng nhớ cha già
Áo đỏ chung mặc chan hòa nhớ nhung

Em ơi hoa rực sắc hồng
Như là xôi gấc đầy nong hôm nào
Nong xôi là một chiến hào
Năm anh em diệt biết bao giặc thù
Hoa mùa hạ, trái mùa thu
Hoa chiến hào, trái diệt thù lưỡi gươm
Là hoa Phượng vỹ đó em…


*

ĐẶNG KHOA

Địa chỉ: Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ.

Email: d.dkhoa68@gmail.com

Điện thoại: 096.8683.113

.

 

 

……………………………………………………………

- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 02.09.2020.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

.

0 comments:

Đăng nhận xét