TRẬN CHIẾN TÀ-KÔNG-KRAO - Tác giả: Nguyễn Đình Tấn (Sài Gòn)

Leave a Comment

 

(Nguồn ảnh: internet)

TRẬN CHIẾN TÀ-KÔNG-KRAO

*

(Tác giả Nguyễn Đình Tấn)

Tôi đã dự tính kể về trận đánh này theo đúng thứ tự thời gian trong cuộc đời quân ngũ, nhưng có một thông báo của anh Phạm Sĩ Sáu( là nhà thơ Quân đội có tên Fb là Sy Sau Pham), trưởng ban liên lạc cựu chiến binh trung đoàn 4,sư đoàn 5 về việc hoãn lại cuộc họp mặt hằng năm vào ngày 23-4-2020 vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, chúng ta phải giãn cách xã hội, tránh tụ tập đông người. Hằng năm, anh em cựu chiến binh trung đoàn chỉ họp mặt hai lần : ngày thành lập Quân đội 22-12 và ngày 23-4. Ngày 22-12 thì ai cũng biết là ngày khai sinh ra Quân đội Nhân dân Việt Nam do Bác Võ Nguyên Giáp làm trung đội trưởng, còn ngày 23-4 là ngày kỷ niệm riêng của cựu chiến binh trung đoàn 4, sư đoàn 5.Đó là ngày đánh trận Tà-Kông-krao, không phải là một trận thắng mà là một trận thất bại, một trận thua tan tác đã để lại ký ức đau lòng, day dứt cho những người còn lại. Nói như lời của bác sĩ Mai Cẩm Tú, chủ nhiệm quân y trung đoàn, người đã trực tiếp cấp cứu cho hằng trăm thương binh ngày hôm đó: "Anh em mình gặp nhau hôm nay để thắp hương tưởng niệm ngày giỗ của các đồng đội hy sinh ngày 23-4 nói riêng và các đồng đội khác của trung đoàn đã hy sinh trong suốt 10 năm làm nhiệm vụ Quốc tế và chỉ có ở đây, chúng ta mới có cảm giác trung đoàn mình tập hợp đông đủ nhất!". Câu nói đã làm tôi rơi nước mắt, và địa điểm quen thuộc đó chính là Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Ký ức đau buồn đúng 40 năm trước chợt ùa về…

Tà-Kông-krao là một phum nhỏ bỏ hoang (vì dân chúng đã bị bọn lính Ponpot lùa đi hết) cách đường quốc lộ số 5 hơn hai cây số về bên trái nếu đi từ Sisophon xuống, cách Sisophon khoảng 15 cây số, "tiện ích" duy nhất ở Tà-Kông-krao là một hồ nước được đào theo hình chữ nhật kích thước khoảng 40mét ×20mét, có thành hồ cao 2 mét, tích trữ nước trong mùa mưa và là nguồn nước chính cả khu vực xung quanh.

Do ta giải phóng Campuchia thần tốc theo đường quốc lộ ( cứ đánh theo các quốc lộ cho tới biên giới Thái mới thôi), nên các vùng đất hai bên đường nhất là nơi có "tiện ích" như Tà-Kông- krao không đủ lực lượng quản lý, chỉ vài tháng sau Ponpot đã tập kết làm căn cứ với quân số khoảng một đại đội, từ đó, hằng đêm đưa quân tập kích các điểm đóng quân của ta và gài mìn trên đường…

Ngày 27-3-1980, tôi được chọn là một trong sáu chiến sĩ của trung đoàn 4 cử đi học lớp quân y sơ cấp do sư đoàn 5 tổ chức định kỳ mỗi năm, khóa học của tôi là khóa thứ 25 tính từ khi trường quân y được thành lập. Chưa đầy một tháng sau khi nhập học, một số anh em học viên theo xe tải về phòng Hậu cần lấy gạo và thực phẩm cho trường Quân y đã cho biết có rất nhiều thương binh của trung đoàn 4 được đưa về trạm phẫu sư đoàn, không đủ giường nên phải đặt thương binh nằm dọc theo các hành lang bệnh viện… Tôi còn nghe nói số hy sinh khoảng 40 đồng đội… Nguyên nhân tại sao?.

Có ý kiến cho rằng, trung đoàn 4 bị sui, trùng hợp khi đang bao vây Tà-Kông-krao thì có một lực lượng 400 tên lính Khơ-me đỏ di chuyển từ khu vực Biển Hồ đi ngang qua và chớp thời cơ bao vây đánh phối hợp với nhóm trong căn cứ làm anh em vỡ trận. Nhưng có một ý kiến xác đáng hơn, do chính người trong cuộc kể lại (tiểu đoàn 3 là tiểu đoàn chủ công của trận đánh này): chiều hôm trước ở phum Sophi là địa điểm tập kết của tiểu đoàn 3, cách mục tiêu khoảng 10 cây số, nhiều anh em đã ăn cơm ở nhà dân, đã có chia tay từ giã các má nuôi, em nuôi… và kế hoạch quân sự đã bị lộ. Chúng đã chuẩn bị từ trước, khi tập trung các khẩu đội cối với rất nhiều đạn trong căn cứ, có một số nhỏ bộ binh ở lại để kiềm chế, còn lực lượng chính và một số tăng cường thêm từ các khu vực xung quanh thì rút ra ngoài bao vây phía sau khi ta đã áp sát và nổ súng. Ngay từ loạt đạn đầu, ta đã thương vong nhiều vì bị cối bắn cấp tập với độ chính xác như đã hiệp đồng trước. Thảm họa đã xảy ra khi ta buộc lui quân để tránh thương vong thêm, lính Ponpot bên ngoài đã xiết chặt vòng vây, tiểu đoàn 3 và đại đội 1 của tiểu đoàn 1 vỡ trận. Liên lạc giữa tiểu đoàn và trung đoàn bị cắt đứt, không có lực lượng dự bị cho tình huống xấu nhất, những anh em còn sống chạy tản mát các hướng, lạc trong rừng, có anh em đã hy sinh vì khát nước hoặc trong cơn mê sảng đã bắn vào đầu tự sát mà nhiều ngày sau lực lượng đến hỗ trợ mới tìm được xác…

Hiện nay hầu hết anh em đã được yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, một số liệt sĩ các tỉnh thành phía Bắc đã được gia đình di chuyển hài cốt về nghĩa trang ở địa phương để tiện việc thăm viếng, nên chỉ còn tên lưu trong danh sách ở nghĩa trang mà không có bia mộ, một số anh em hy sinh sau ngày 23-4 là thuộc các đơn vị của sư đoàn 5 (có 5 trung đoàn), lực lượng đến hỗ trợ hy sinh vì mìn bẫy, vì bị phục kích khi tìm các đồng đội thất lạc… Có lẽ vẫn còn một số liệt sĩ đã được an táng ở một nghĩa trang nào đó mà đến giờ tôi vẫn chưa biết.

Bài viết này xin được tưởng nhớ đến các đồng đội… .

*.

NGUYỄN ĐÌNH TẤN

Địa chỉ: 49B, đường Cách Mạng Tháng 8,

Phường 17, quận Tân Bình, Sài Gòn.

 

 

 

 

…………………………………………………………………………

- Cập nhật từ email: huongmai8081@yahoo.com.vn ngày 26.05.2021.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến. 

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

.

0 comments:

Đăng nhận xét