DẤU
CHẤM, DẤU PHẨY
TRONG
THƠ
Năm
1985, khi chuẩn bị làm tuyển tập thơ Việt Nam (1945 - 1985) nhà thơ Quang Huy
gọi cho tôi, em mang ra cho anh mấy bài thơ viết về chiến trường được giải ấy
để anh chọn một bài. Tôi vội phóng xe từ cơ quan, mang theo 4 bài thơ. Khi tôi
đưa bản chép tay cho anh, lướt qua một lượt, bỗng anh hốt hoảng kêu lên: bỏ dấu phẩy đi em ơi! Không phẩy đã là ghê
người rồi còn phẩy nữa, em bày ra rõ ràng quá từng món thế này, kinh ghê lắm.
Câu
anh Quang Huy nói như sau: "Phút đói
khuỵu chân ngủ ngồi, ngủ đứng/ Phút bới tìm xương, thịt bạn đem chôn".
trong bài Anh mang về cho em. Câu đầu thì không sao, nhưng đến món xương phẩy
(,) thịt đồng đội tôi thì anh không chịu được. Tôi bảo, em quên, quen tay phẩy
sai rồi anh ạ. Thế là tôi bỏ dấu phẩy ấy. Câu thơ đúng bản gốc là: Phút bới tìm
xương thịt bạn đem chôn.
Năm
1969, khi Bác Hồ mất, trong bài thơ, Chảy
cùng nước mắt của nhà thơ Thạch Quỳ có câu: Tiễn đưa trong tiếng súng gầm/ Nước chưa hết giặc, Bác nằm có yên.
Theo anh Thạch Quỳ kể trên báo văn nghệ, anh mang hai câu ấy, hỏi các nhà thơ,
nhà văn bạn anh mà anh cho là nhạy cảm nhất: cuối câu thơ đó nên để dấu chấm
hỏi (?) hay dấu chấm than (!). Kết quả, nhà thơ Xuân Quỳnh trả lời đúng theo
anh Thạch Quỳ, khẳng định cái duy nhất của dấu chấm. Nhà văn Trần Thùy Mai viết
thư cho anh Thạch Quỳ:... Nguy quá, em
quá run. Ban đầu em định đặt dấu chấm hỏi (?) Nước chưa hết giặc, Bác nằm có
yên? Nhưng em nghĩ, nếu đơn giản vậy thì tại sao lại nhiều người nói sai và cãi
nhau. Hay là nó thế này: Nước chưa hết giặc, Bác nằm có yên...?! Thôi anh Quỳ
ơi, em xin tình nguyện thi rớt chứ cuộc thi này kinh khủng quá!
Kinh
khủng thật! Trong văn học hay cả trong giao tiếp dấu chấm, dấu phẩy có giá trị
rất lớn. Nó làm cho ý nghĩ, thông tin rõ ràng, chính xác, đúng ý người muốn
truyền tải. Ngoài lời ra hay đúng hơn dấu chấm, dấu phẩy còn mang nguyên cảm
xúc và truyền cảm xúc đó cho người đọc để họ cảm nhận gần giống với người viết.
Khi Nguyễn Du viết: Đau đớn thay phận đàn
bà! Nếu không có dấu chấm than sau câu thì sao nhỉ? Tôi cảm thấy câu thơ bị
mất đi một nửa!
Nhưng
rồi, cái quan trọng của dấu chấm, dấu phẩy cứ theo tôi đi suốt đến giờ. Nếu
không có thiên nhiên và các mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, con
người với con người trong việc tìm cái ăn, cái mặc... liệu có thơ không? Thơ tất
nhiên phải phản ánh các mối quan hệ đó, hay đúng hơn các quan hệ đó đã làm xuất
hiện buồn, vui, hờn giận... trong thế giới Người mà thơ hướng tới. Nhưng tình
cảm thoát ra bằng các thi ảnh, đã qua cảm nhận của nhà thơ, nó không còn nguyên
xi nữa.
Nếu
không có bờ, liệu có ao, hồ, sông, suối, biển… không? Trong thực tế, ai cũng
biết là không. Tôi liên tưởng các dấu chấm, dấu phẩy như những cái bờ ấy. Nó
phân định được các khái niệm chính xác. Nhưng nói sông, suối thì ta nghĩ ngoài
bờ ra nó phải dài, biển phải rộng, khác với ao, hồ. Những ao, hồ, sông,
suối...khi đã thành tâm thức trong trí óc và trái tim nhà thơ thì một mặt nó
vẫn ao, hồ, sông, suối...mặt khác nó được tái tạo lại không còn như nó vốn có.
Nó đã được nhận thức qua cảm xúc của nhà thơ đang hướng về phản ánh các trạng
thái tình cảm trong mối quan hệ Người rồi. Đôi
ta lên thác, xuống ghềnh/ Em ra đứng mũi cho anh chịu sào; Trăm năm dù lỗi hẹn
hò/ Cây đa, bến cũ con đò khác đưa (ca dao Việt Nam); Anh không xứng là biển xanh (Xuân Diệu); Chỉ có biển mới biết/ Thuyền đi đâu, về đâu (Xuân Quỳnh); Sóng vỗ tràng giang buồn điệp điệp (Huy
Cận)...vv...vv. Thác, ghềnh, con đò,
biển, thuyền, sóng... đâu còn nguyên nghĩa nữa. Những danh từ này đều định
nghĩa được trong thực tế. Ấy mà khi nó vào thơ thì không một nhà từ điển nào
định nghĩa được!
Trong
nhiều trường hợp, với thơ, tôi lại thấy, các dấu chấm, dấu phẩy có khi làm cho
câu thơ bị đóng khung lại mà bản chất thơ là tràn. Các dấu chấm, dấu phẩy giống
như bờ ao, hồ, sông, suối cụ thể trong thực tế. Nhưng thơ giống như khi mưa lũ
băng đồng, không còn bờ để mà phân biệt rõ ràng được nữa. Ngôn ngữ thơ vừa như
rõ ràng vừa như không thể rõ ràng được. Có lẽ đó là lý do mà một bài thơ mỗi
người đọc một cách vì bản chất thơ là đa nghĩa, đa tình. Khi tôi nhận lời viết
giới thiệu cho tập thơ đầu tay Kiều
Mây của tác giả trẻ Huỳnh Thuý Kiều, tôi phải đọc kỹ, cố gắng hiểu ý
tác giả. Đến giờ tôi vẫn bị ám ảnh bởi mấy câu thơ: Quầy cau trắng nghiêng sương miền tóc mẹ/ Sóng dập dềnh chao điệu lý
xàng xê/ Hò cống liêu ai cười, ai nói? Hoa mù u lọt thỏm bóng chiều. Với
tôi, đây là những câu thơ rất đẹp, rất Nam Bộ và chảy tràn bờ. Tôi băn khoăn về
dấu hỏi ở câu: Hò cống liêu ai cười, ai nói? Cái dấu hỏi này làm cho câu thơ bị
be bờ, cụ thể hoá ngăn cản sự tràn mà tôi đang nói.
Tôi
định gọi cho tác giả nói ý mình, nếu tác giả nghe được thì câu thơ còn vọng xa
hơn. Nhưng rất tiếc, tôi không liên lạc được mà sáng sớm mai tôi đã đi công tác
xa rồi. Khi về sách đã ra, đến giờ tôi vẫn băn khoăn, nếu không có dấu hỏi kia
liệu câu thơ có hay hơn không?
*
VƯƠNG CƯỜNG
Địa
chỉ: Khu TT Phương Mai, phường
Phương Mai
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
…………………………………………………………………………
- Cập nhật từ messenger facebook Trần Hải Sơn ngày 21.03.2021.
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ
nguồn: internet.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng
Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ
nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét