NGƯỜi ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ - Tác giả: Trịnh Thị Nhâm (Quảng Ninh)

Leave a Comment

 

 

NGƯỜi ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ

*

(Tác giả Trịnh Thị Nhâm)

Tôi hay gặp chị trong thư viện vào hai ngày cuối tuần. Chị thường ngồi đọc sách ở đúng cái ghế chỗ quay vào khung ảnh của văn hào Nga Macximgorki.

Chị làm tôi tò mò về vẻ ngoài của chị. Dáng cao, khuôn mặt cân đối. Đôi mắt đen, sâu, đượm buồn. Gò má tròn hơi cao, chiếc cằm thon. Duyên nhất là mỗi khi cười để lộ chiếc răng khểnh bên khóe miệng rất cuốn hút. Khi chăm chú đọc, cặp môi mỏng hơi hé mở trông rất nữ tính.

Chị tên Khánh Thi. Cái tên rất thơ. Chị không còn trẻ, trạc 50 tuổi. Cái tuổi của người đàn bà đã cũ. Gặp miết chào nhau, rồi quen và thành thân lúc nào không biết. Khi một trong hai người không đến thư viện là phải gọi thông báo cho nhau.

Một lần chị mời tôi đến chơi nhà. Căn nhà 3 tầng xinh xắn trong ngõ, trước cửa phủ giàn hoa ti gôn rất đẹp (loại hoa này bây giờ tôi không thấy nữa). Tầng 1 là bếp, WC và để xe. Chị mời tôi lên phòng khách ở tầng 2. Bên cạnh là phòng ngủ của chị. Trong lúc chị loay hoay pha nước, gọt quả mời khách, chị bảo tôi cứ tự nhiên thăm thú. Ngôi nhà được xây dựng chắc chắn thiết kế hợp lý của người có chuyên môn cao trong nghề. Cầu thang để rộng, hai bên là hai giếng trời, trong các phòng đầy ánh sáng và không khí. Tầng 3 là nơi thờ, khoảng sân giặt, sân thượng để phơi và trồng cây cảnh.

Phòng khách bài trí đơn giản nhưng bắt mắt, chứng tỏ chủ nhà có óc thẩm mỹ. Giữa phòng là bộ bàn ghế mây kiểu sa lông. Góc phòng là chiếc kệ để bình hoa và tượng đôi nam nữ đang xoay tròn trong vũ điệu màu đen ánh. Trên một bức tường, treo 2 bức tranh sơn dầu: 1 bức hoa hướng dương của Vangos  (Danh họa người Hà Lan). Một bức phố của họa sỹ Bùi Xuân Phái. Bức tường đối diện là bức tranh thêu cảnh làng quê êm ả. Một góc khác để chiếc bình vân nổi màu vàng sẫm, được nghệ nhân bóp méo, cách điệu rất hiện đại. Một kệ gồm sách văn học và thơ. Ngồi trong phòng khách nhà chị cho ta cảm giác thanh bình.

Như đã nói, tôi được mời cứ tự nhiên thăm thú, nên tò mò bước sang phòng ngủ của chị. Một chiếc giường đôi, hai chiếc gối hoa ngay ngắn. Chiếc bàn nhỏ và chiếc ghế. Có lẽ chị hay đọc sách ở đây. Trên bàn, một bức ảnh chụp chị và hai con một trai một gái. Cô gái rất giống mẹ. Cả ba đều cười rất tươi. Chợt thấy một khung ảnh dựng dưới sàn quay úp vào tường, tôi tò mò nhấc lên xem. Đó là ảnh cưới của anh chị. Cặp đôi thật đẹp và rạng ngời hạnh phúc. Bất chợt chị bước vào, thấy vậy chỉ cười nhẹ nói: “Không sao đâu em”. Rồi mời tôi ra thưởng thức nước và quả của chị. Hai chị em im lặng một lúc. Ánh mắt chị sẫm lại và nói: “Chắc em thắc mắc tại sao bức ảnh không ở đúng vị trí của nó? Đó là cả quãng đời buồn”. Rồi với chất giọng trầm hơi nhỏ chị kể: “Anh và chị quen nhau trong tiệc sinh nhật một người bạn vào đầu năm thứ 3 đại học. Anh học xây dựng còn chị học thiết kế thời trang trường cao đẳng Mỹ thuật. Ngày ấy chị là hoa khôi của khóa. Nhiều vệ tinh và nhiều chàng sinh viên cảm nắng chị. Nhưng chị chưa yêu ai. Vậy mà khi chợt nhìn thấy anh chị đã chênh chao. Anh cao, cân đối, khuôn mặt hơi vuông, mái tóc rậm đen, cặp mắt nâu luôn nhìn thẳng ánh lên nét cười. Cặp môi dầy mạnh mẽ. Ở anh toát lên vẻ đàn ông vững chãi nhưng nồng nhiệt, rất quyến rũ. Chị nhìn như hút lấy anh.

Sau tiệc chúc tụng hoa quả, nước ngọt, bánh kem, là bản nhạc van nhẹ. Thật trùng hợp, anh tiến đến mời chị. Hai người bay trong điệu van dìu dặt. Anh nói chuyện rất hài hước. Những câu chỉ là bình thường nhưng qua anh, khiến người khác cười rất vui. Chị thầm nghĩ chị thật may mắn. Sau đó là những cuộc hẹn hò đưa đón. Hơn hai năm sau ra trường họ quyết định cưới nhau. Thời gian đầu cuộc sống rất vất vả. Anh vào làm cho một công ty xây dựng. Còn chị bán hàng theo giờ cho một shop quần áo thời trang kiêm tư vấn về mẫu mốt.

Sau 3 năm anh chị có với nhau hai con. Một trai, một gái. Gia đình hai bên đều ở xa, kinh tế bình thường. Bên anh chỉ còn bố đã hơn 80 tuổi lại yếu, ông ở với người em gái ở Thanh Hóa quê anh. Bố mẹ chị có bốn người con. Chị là gái sau là ba em trai. Mẹ chị vẫn phải chạy đi chạy lại giúp các em, vì thế mọi tất bật lo toan, nuôi các con lúc đau ốm, lo cho sinh hoạt gia đình ,cân bằng, đối đãi với bố chồng, họ hàng hai bên nội ngoại giỗ chạp, tang lễ, cưới hỏi, chị phải cân nhắc, tính toán thật chi li. Anh chỉ hàng tháng đưa lương cho chị là song phận sự.

Thời gian trôi qua, các con đã tuổi đến trường, lại là chị phải sắp xếp thời gian đưa đón con, dạy kèm con học. Lúc này anh đã là trưởng phòng kinh doanh nơi anh làm việc và còn thiết kế thêm cho bên ngoài. Anh đề nghị chị nghỉ hẳn ở nhà để lo chăm sóc con và việc nhà. Suy nghĩ kỹ rồi chị đồng ý. Kinh tế gia đình đã khá lên nhiều, do thu nhập của anh và như thế chị sẽ rảnh hơn để chăm lo việc học cho các con, lo bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho cả nhà (đặc biệt là chồng con) rồi những việc không tên trong nhà, tất tần tật những công việc mà chị vẫn gánh vác. Vì yêu chồng yêu con, vì hạnh phúc gia đình chị thấy mình đủ đầy.

Cuộc sống cứ xoay vòng như vậy, chị quên mất bản thân mình. Sau 16 năm tích lũy kinh nghiệm chuyên môn và tài chính, anh ra mở công ty riêng. Anh ngày càng đẹp ra. Cái đẹp của người đàn ông từng trải, vững chãi về địa vị và kinh tế. Thời gian này chị chăm chút anh nhiều hơn. Anh hay phải đi tiếp khách, uống rượu nhiều, sợ anh nóng, chị say sẵn rau má đóng chai để tủ lạnh, mỗi sáng chị để một chai vào chiếc cặp anh đi làm và dặn anh nhớ uống. Anh thích ăn na, bưởi có ngay một hộp na và bưởi đã bỏ hột, tách vỏ, tách múi để sẵn Anh về ăn ngay. Anh không thích thịt gà, mà thích thịt vịt chị bỏ hẳn món thịt gà chị vẫn thích, chuyển sang thịt vịt. Những ngày đông lạnh, tối đến, trước khi đi ngủ chị bê một chậu nước nóng cho ít muối, đập vài lát gừng cho anh ngâm chân, rồi lấy chiếc khăn bông giúp anh lau khô chân.

 Khi thời tiết thay đổi, anh hơi hi hui, hắt hơi sổ mũi cảm nhẹ ,chị đã lo lắng cạo gió, đánh cảm và thuốc uống cho anh. Quần áo anh mặc toàn đồ đắt tiền, chị không bao giờ giặt máy mà vò bằng tay để giữ phom, để không bị bai và bay màu.

 Chưa hết. Khi bố anh bị đau nặng, tai biến. Chị đón ông ra chăm sóc, cũng một tay chị nâng giấc, chăm chút, ăn uống, tắm rửa thay bỉm. Một năm sau ông mất. Chị lo tang lễ chu toàn cho bố chồng.

Kể đến đây chị ngừng lại nhấp ngụm nước. Cốc nước chao đi trong lòng bàn tay run lên của chị.

Thời gian trôi nhanh hai con đã học xong đại học và trưởng thành. Con gái đã có người yêu và chuẩn bị lễ cưới. Chị kể: Hôm chuẩn bị ra hội trường tổ chức tiệc cưới, mình tất bật lo toan mọi việc. Chuẩn bị xong tư trang cho chồng, rồi mới lo trang phục của mình. Anh mặc comple chỉnh trang đầy đủ. Nhưng vẫn nằm dài trên ghế sofa. Chị hỏi: Sao giờ này anh còn nằm?. Anh nhúc nhích đôi bàn chân. À thì ra mình quên chưa lấy cho anh đôi tất. Vậy đấy! 

Con gái đi lấy chồng. Con trai làm việc ở Sài Gòn. Nhà còn hai vợ chồng, người ta nói: Anh chị quay trở về thời son trẻ. Nhưng chị lại có cảm giác trống vắng. Tài nói chuyện có duyên, hài hước, ánh mắt cười, anh đã bỏ quên đâu đó ở cơ quan, trên bàn nhậu và còn gì gì nữa, chỉ biết rằng khi về nhà Anh chỉ hỏi những câu quen thuộc, cũ mèm. Anh chưa cất lời chị đã đoán ra. Ăn cơm chưa? Chưa ngủ à? Lại xem bộ phim dài tập đấy phải không?

Anh đi suốt, lúc về chỉ ngủ vùi, hoặc ngồi bên chiếc máy tính. Thậm chí có những đêm anh không về, nói là phải đi công tác. Chị linh cảm có điều gì đó chông chênh, rạn nứt, tàn lụi trong cuộc sống vợ chồng. Có lần ngửi thấy mùi nước hoa lạ của phụ nữ trên áo anh. Chị hỏi thẳng, anh bảo mấy đứa nhân viên trêu anh, vì chị chỉ quanh quẩn ở nhà nên suy diễn lung tung. Những điều tưởng là suy đoán lại là sự thật.

Một buổi sáng dọn dẹp trong bếp, có tiếng gõ cửa, chị ra mở. Một cô gái trạc 25-27 tuổi, trẻ trung, xinh xắn, thời trang đúng mốt, chưa kịp mời đã bước vào xin nói chuyện cùng chị.

Qua câu chuyện chị mới biết chồng và cô gái đã quan hệ tình cảm với nhau được 2 năm. Anh đã mua nhà riêng cho cô và họ vẫn qua lại với nhau thường xuyên. Cô gái nói thẳng: Anh với chị chỉ còn nghĩa. Tình yêu của anh ấy thuộc về tôi. Chị quay cuồng điên đảo, nền nhà dưới chân chị như bị nứt ra, lún xuống. Lấy hết sức chị gào lên:  Cút ngay! Rồi chị đổ sụp xuống nền nhà khóc nấc lên ngẹn đắng. Chị run bần bật như lên cơn sốt. Cố bò lết lên phòng ngủ, rồi cứ nằm trân trối nhìn lên trần nhà như người mất hồn không hề ăn uống. Đến khuya về, anh chỉ hỏi một câu như vẫn thế: Sao hôm nay ngủ sớm à? Rồi quay ra với chiếc máy tính.

Cuộc nói chuyện hôm sau, mọi cái được rõ ràng và quyết định chóng vánh. Anh nói: Đã từ lâu rồi, nhưng chưa thể nói ra được. Anh đã yêu và sống với cô gái tên Trinh đó. Ở bên cô ấy, anh thấy được là chính mình. Anh rất biết ơn chị và không biết bao giờ trả được cái ơn ấy, nhưng tình yêu với chị thì không còn. Anh đề nghị chia tay.

Ba tháng sau cuộc ly hôn hoàn tất. Anh chuyển vào Vũng Tàu để lại căn nhà cho chị. Kể đến đây khuôn mặt chị buồn u tối. Đôi mắt đen trông hoang dại. Chị nói: “Đã lâu rồi chị không khóc được nữa”. Tôi áy náy đã khơi lại câu chuyện buồn đau nơi chị. Một người đàn bà đã cũ. Chị cũ vì dâng hết tuổi xuân mơn mởn cho anh. Chị cũ vì quên mình lo cho chồng con, gia đình chồng. Chị cũ vì quên đi công việc, sự nghiệp riêng mình. Chị cũ vì quá yêu và tôn thờ Anh. Cho hết không giữ gì cho mình. Chị đã chăm sóc anh như một người mẹ, người chị mà quên rằng: Thiên chức của họ là được che chở, bảo vệ người đàn bà của mình. Sống bên chị, Anh cảm thấy người đàn ông trong anh bị thừa, bị tù túng, hoang phí. Nhưng liệu đấy có phải là cách nghĩ bao biện, quá ích kỷ không? Tôi ngồi chơi một lát cho chị bình tâm lại rồi xin phép về.

Sau đó hơn một năm tôi chuyển về Hà Nội, chị em vẫn thường điện thoại thăm nhau. Dịp này quay lại quê hương vừa kết hợp công tác. Tôi hẹn gặp chị. Gặp nhau hai chị em mừng quá rủ nhau ăn sáng, cà phê và hàn huyên.

Tôi ngắm chị và hơi thảng thốt, chị đẹp ra nhiều. Nước da trước hơi xanh, bây giờ trắng hồng. Dáng người hơi gầy giờ trông thon gọn. tôi hỏi bí quyết gì mà chị đẹp ngời như thế? Chị cười rất tươi, trong đôi mắt chị như có hai ngọn lửa nhỏ nhảy nhót: Chị đã gặp người đàn ông hơn chị 12 tuổi. Anh góa vợ, có một con trai và hai cháu nội. Anh chị rất hợp và thương yêu nhau, đã tính chuyện về sống chung.

 Tôi mừng quá, như đấy chính là hạnh phúc của mình. Chị, người - đàn – bà - đã -cũ tìm thấy tình yêu xứng đáng của mình.


Mời thư giãn với nhạc phẩm EM ĐI XEM HỘI TRĂNG RẰM

của Nguyễn Nghi, qua tiếng hát Như Quỳnh:

*.

TRỊNH THỊ NHÂM

Địa chỉ: Tổ 9 khu 3, số 14/04 tòa A

chung cư Trần Hưng Đạo Plaza

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Email: trinhnham52@gmail.com

.  

 

 

 

 

 

.............................................................................................................

- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 15.01.2022

- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 


0 comments:

Đăng nhận xét